CHAP 10: Hội trưởng, em chào anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giả chết...

Rất giỏi!

Không...

Cực kì giỏi!

Anh hội trưởng kia có vẻ luống cuống. Thiên sướng. Lay lay mãi cô cũng không chịu mở mắt, anh hội trường thở dài bế bổng cô lên kiểu công chúa, hướng thẳng tới phòng y tế dưới tầng.

Thiên có hơi run, sau được nằm yên bình quá nên mi mắt khép dần rồi ngủ luôn.

...

Không biết bao lâu sau, có những giọng nói lạ lùng vang lên. Giọng nói vừa lạ vừa quen đan xen nhau khiến Thiên hiếu kì nheo nheo mở mắt. Hai người đàn ông, Ồ. Là anh hội trưởng và.....ba?

Ba đến làm chi rựa?

Vừa ở bệnh viện mà, lao đến đây làm gì? Ông trời ơi, xin thương con... Để người ta biết thì nàm thao giờ? Có tỷ cái miệng cũng không giải thích được.

Anh hội trưởng cúi chào Hồ Mạc rồi đi ra ngoài, cửa khép dần, vang lên những tiếng kêu két...két thê lương. Hồ Mạc lướt mắt qua Thiên.

Cô không có ý định ngủ tiếp nên mở mắt ngồi dậy.

Vừa chống tay thì chỗ lưng truyền đến một cảm giác đau nhức. Cô nhắn mặt nhíu mày, đau quá.

Hồ Mạc đến đỡ lưng cô dậy, vuốt ve nhẹ nhàng như rất sợ cô đau.

Loại cảm giác dịu dàng này, cô không quen.

" Đau lắm không?"

Có, đau lắm.

Cô lắc đầu, mặt tủi thân.

Cả không gian bỗng im lặng, không ai nói câu gì. Cô khẽ liếc hắn. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào cổ chân cô.

"Lần sau, không được như vậy."

Cô gật đầu lia lịa.

" Không muốn học thì nói một tiếng. Ba sẽ đưa con về."

Bị vạch trần, mặt cô đỏ lên, mím môi quay đầu đi chỗ khác.

"Xin lỗi, con làm phiền rồi."

Hồ Mạc cười cười:" Không phiền."

Một lúc sau, Trọng Tử phá đám, xông vào. Chào Hồ Mạc rồi hỏi thăm Hồ Thiên.

Cô cũng chả hiểu nổi, chả nhẽ hai người này bỏ mặc chú Phong đến thăm người bị ngã cầu thang à, chưa kể còn giả vờ. Người ta bị tai nạn xe đó.

Mặt cô méo xệch, một lần nữa tự ti. Chú Phong bị sao cũng là lỗi của cô hết.

Một lúc lâu nữa, vị hội trưởng lại vào, tay không cầm quyển sổ nữa.

Trọng Tử bật dậy.

"Anh??"

Anh???

Cô hoang mang.

"Sao em ở đây?"

"Sao anh ở đây?"

Hai câu hỏi vang lên cùng một lúc.

Trọng Tử quay sang nhìn Hồ Thiên. Trên mặt lộ vẻ khó xử.

Cô nhìn hội trưởng rồi nhìn Trọng Tử, mắt đảo đi đảo lại. Cô lại nhìn về phía Hồ Mạc, thấy hắn đã đứng lên.

"....Ba."

Hồ Mạc định bước đi, cô vội kéo tay áo hắn.

"Con đi cùng, con học xong rồi."

Thực sự hôm nay cô chưa được một chữ nào vào đầu cả, căn bản lấy cớ để ra ngoài thôi.

Hồ Mạc xem chừng không khí trong phòng khá căng thẳng. Giơ tay đỡ cô dậy. Gật gật đầu với hai anh em Trọng Tử rồi cùng Hồ Thiên ra ngoài.

Vừa đóng cửa, cô thở phào. Quay sang cười rạng rỡ với Hồ Mạc.

"Không ngờ họ là anh em."

Thực sự cô không biết. Trọng Tử có anh, cô chịu. Lớn lên từ bé chỉ thấy Trọng Tử gần gũi nhất với chú Phong thôi.

"Ba, họ là anh em ruột sao? Ba biết anh ấy không."

Cô tự thấy mình hơi to gan xíu, nhưng giờ rất hưng phấn nên không thấy sợ tí nào. Cô muốn gần gũi với ba cô, có gì sai?

Hồ Mạc nhìn cô, ánh mắt xao động.

Hồ Thiên bị nhìn đến mất tự nhiên. Đang định mở miệng cười bảo thôi thì hắn mở miệng.

"Cậu ấy.....là..."

"A, Hồ Thiên ơi, Thiên...."

Câu nói bị đứt quãng, Hồ Thiên thấy hắn đang mấp máy môi nói một cụm từ gì đó, cô không nghe thấy. Cô mặc kệ ai gọi mình, túm chặt tay áo hắn.

"Anh ấy....là ai...ạ?"

"Là anh trai Trọng Tử, Trọng Luật."

"..."

Cô buông tay ra, mặt nhăn nhó nhìn đi chỗ khác. Cô rõ ràng thấy hắn nói từ khác mà.

"Phù...phù...Thiên....." Cô bé tóc nâu dài đến ngang lưng, tay chống hai đầu gối thở gấp, khó nhọc gọi tên cô.

Hồ Thiên vừa nhìn là nhận ra là  Hòa Hà My, bạn cô. Tưởng giờ đang học mà, sao lại chạy ra đây?

Hòa Hà My là một học sinh được tính là gương mẫu. Không có khả năng trốn học.

Hòa Hà My với Đoàn Lan Nhi thường rất thân với nhau, dính nhau như sam. Đi đâu cũng có nhau. Nhưng bây giờ...

Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do tại sao Hòa Hà My lại chạy ra đây thì Hòa Hà My đã túm chặt tay cô.

"Cứu cứu tớ....Thiên."

"Hà My, chị đứng đấy yên cho tôi. Tin tôi cho chị lên ban giám hiệu không hả?"

Tiếng hét kèm tiếng bước chân của ông thầy chủ nhiệm.

Ông chủ nhiệm chạy tới, Hòa Hà My nãy giờ đều không chú ý đến Hồ Mạc bên cạnh. Lay lay tay Hồ Thiên mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng kêu giúp.

Ông chủ nhiệm chạy được một đoạn thì bắt gặp ánh nhìn của Hồ Mạc, vội phanh gấp. Miệng ấp úng, tay chỉ chỉ, mặt có vẻ sợ sệt, tay chân luống cuống.

Hồ Thiên nhìn Hòa Hà My sợ đến sắp khóc đến nơi. Cô rút tay mình khỏi Hồ Mạc.

"Ba còn nhiều việc đúng không? Con xin lỗi đã làm phiền. Con....còn...còn chưa học xong." Cô cúi cúi người nắm tay Hòa Hà My chạy.

Hồ Mạc bơ vơ đứng sau nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bỗng khóe miệng câu lên.

Chân cô đột nhiên khựng lại, xấu hổ, rồi chạy tiếp.

Đúng lúc Hồ Thiên chạy vội đi, Trọng Luật vừa ra ngoài, nhìn chằm chằm đôi chân Hồ Thiên. Mặt chuyển sắc.

Hồ Thiên và Hòa Hà My chạy vào phòng nhạc cụ. Bên trong không có ai, chỉ có chút ánh nắng yếu ớt của mùa hạ từ cửa sổ nhỏ chiếu vào.

Sau một hồi thở hồng hộc, hai người ngồi...nhìn nhau.

Cũng chả để Hồ Thiên hỏi, Hòa Hà My "tự khai".

Chuyện là...hôm nay Hòa Hà My để quên vở toán ở nhà nên ông chủ nhiệm tưởng chưa làm bài tập, cho dù Hà My có giải thích ra sao, ông chủ nhiệm vẫn không tin. Thành ra Hòa Hà My bị đứng phạt bên ngoài. Nhưng đang đứng tự kiểm điểm thì Hòa Hà My thấy "người mình thích" đi qua. Hòa Hà My lúng túng. Hai người chỉ một mình với nhau trên hành lang, Hà My can đảm đi theo "người mình thích" đó...để tỏ tình, thật can đảm a.

Nhưng trong lúc vừa đi được một chút thì ông chủ nhiệm đi ra, thấy Hòa Hà My với bộ dạng lén lút như thế lại tưởng trốn học,  định xách lên ban giám hiệu. Hại Hà My một phen sợ hãi, liền chạy đi. Ai ngờ lại gặp được Hồ Thiên....

Mà bất ngờ rằng "người mình thích" ở đây chính là Trọng Luật, anh trai Trọng Tử.

Hòa Hà My có gia cảnh bình thường, vào được một trường nổi tiếng như thế này hoàn toàn dựa vào năng lực, để bị đem lên ban giám hiệu, Hà My sẽ rất sợ.

Sau 10 giây kinh ngạc, cô đứng lên đi đến bên cây đàn dương cầm, tay lướt nhẹ lên những phím đàn trắng đen tạo âm thanh hay hay.

Giờ giải lao một chút.

"...Thiên...cậu biết đánh đàn à????"

Hồ Thiên im lặng, tay cô chuyển lên cây sáo trúc treo trên tường. Cô chọn lấy cây sáo màu vàng giản dị nhất trong các cây sáo.

Đưa lên gần môi, ngồi xuống chiếc ghế màu đen dành riêng cho những người đánh đàn piano. Cô bắt đầu thổi sáo.

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên một bài hát.

Cô biết đánh đàn dương cầm, nhưng không giỏi lắm. Cho dù từng được chú Phong cho đi học, nhưng cô lại nghỉ ngay sau đó. Cô học cách thổi sáo, bởi vì thấy nó rất tiện lợi. Cây sáo nhỏ có thể mang theo khắp nơi. Cô bắt đầu thích sáo, từ từ tập dần, cuối cùng có thể đăng ký vào một cuộc thi nhỏ. Chú Phong lại thuê người đến dạy sáo cho cô. Cuối cùng, cô lại được đạo nhạc cho một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng, thực chất là được mời.

Hồ Thiên mỉm cười, sở thích cả thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro