CHAP 8: Một phút ảo tưởng cũng tốt hơn một năm đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Thiên chân trần chạy trên đường.

Cố gắng nhớ hiện trường trên ti vi như thế nào, chạy bán sống bán chết, toàn thân run rẩy, mồ hôi nhễ nhai, sống mũi lại cay cay, mắt nhòe đi.

Càng lúc càng nghe được tiếng còi xe cảnh sát với xe cứu thương. Cô như con thuyền nhỏ chen chúc qua đám người đông nghịt...

Chiếc giường vừa được đưa vào trong xe cứu thương, cô vội xông lên, chân tay luống cuống, liên tục gọi tên hắn.

"Cô gái này, xin bình tĩnh, anh ấy sẽ ổn thôi."

Một vị cảnh sát tốt bụng chặn cô lại.

Cô vô lực khụy xuống đường. Bùn đất nhem nhở trên váy.

Không phải hắn. Không phải ba của cô. Khi cô nhìn chiếc giày da của người đó, cô bỗng muốn khóc, ba cô hôm nay không đi hãng đấy. Trong lúc sợ hãi, cô đã quá khẩn trương. Tay cô vẫn còn run rẩy, người cứng đờ.

Chắc giờ ba cô vẫn an toàn ở nhà nhỉ?

Ngay lúc này cô mới biết cô muốn cái gì, cô hối hận vì đã nổi nóng với hắn. Cô muốn gặp hắn. Hắn chết rồi cô sống còn ý nghĩa gì nữa. Cô đã quá sợ hãi, thì ra ba đối với cô lại quan trọng đến mức thế.

Và khoảng khắc cô đứng dậy, không ngờ lại nhìn thấy...Hồ Mạc. Hắn yên lành đứng đó, nhìn cô, trong đám đông.

Khi nhìn thấy hắn không bị xây xát gì đứng đó, nhìn hắn, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.

Cô không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đôi chân loạng choạng chạy đến ôm lấy hắn.

Cơ thể cô được vòng tay kia rắn chắc hơi nhấc lên, ôm chặt.

Hồ Thiên cảm nhận được thì càng khóc dữ hơn, khóc ướt hết áo người ta. Thật sự rất ít khi chạm vào ba, cô có chút sợ nhưng sau lại trở thành lưu luyến. Có ảo tưởng cũng không sao, một phút ảo tưởng cũng tốt hơn một năm đau khổ. Cô muốn như thế này mãi, ước gì thời gian có thể dừng lại, ước gì đây là thật,...ước gì ba có thể...Cô cảm thấy thật ấm áp.

Và lần thứ hai cô ngất trong ngày.

...

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, Hồ Thiên khó chịu nhăn mặt, mở mắt. Cô nghiêng đầu, thu vào tầm mắt bóng dáng người đàn ông đang nghiêm chỉnh ngồi làm việc. Người ta nói, khi đàn ông làm việc cũng quyến rũ lạ thường. Đúng vậy, vừa sáng ra cô đã bị cảm nắng rồi.

Hồ Thiên mở chăn, ngồi dậy. Váy rũ xuống, đi đến gần bàn của Hồ Mạc. Mắt dán chặt vào cái mày tính.

"Mệt không?" Hồ Mạc vẫn đánh máy tính, không ngẩng đầu. Sắc mặt hắn trầm mặc đến đáng sợ, như chuyện ngày hôm qua chưa xảy ra vậy.

Thiên lắc đầu. Nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 10:50 sáng, giờ tới trường thì chỉ cần học 2 tiết bổ trợ buổi chiều, coi như không bỏ học.

Nghĩ là làm, cô ra khỏi phòng Hồ Mạc, chỉ sợ ở lâu thêm cô sẽ níu kéo mà không muốn rời. Căn bản đây không phải lần đầu vào phòng hắn nhưng cô vẫn thấy có gì không quen.

Thiên mặc quần áo đồng phục, cột tóc cao, đeo cái balo có qua loa mấy sách vở.

Đến trường, cả sân trường lại vắng vẻ như sáng hôm nào. Bởi  vì là mọi người đều ăn trưa ở phía sau trường.

Nhạt quá.

Cô đi thẳng qua sân, vào căng tin, nhìn chỗ quen thuộc có mấy con mấy thằng bạn thân ngồi ăn nói chuyện ríu rít.

"Ây, con Thiên kia. Mày chưa chết à?"

Giọng con Nhi lanh lỏi, cười đểu cô.

"Úi dời, đang nói về Thiên đấy. Ra đây, ra đây."

Thằng Tùng lớn giọng, chốc lát, cô lại trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

Bỗng Hồ Thiên thấy...cô thực sự muốn quay về ở canh Hồ Mạc, cùng hắn trong căn phòng ngập tràn sắc tươi, chỉ yên lặng nhìn nhau thôi cũng được.

Bạn My nhỏ nhẹ kéo Thiên ngồi xuống bên cạnh. Nói thầm:"Đăng đang chú ý mày đấy."

"Đăng? Tên Đăng kia á?" Cô chỉ thẳng vào mặt cái thằng đối diện, có chút bất ngờ.

"É hé hé, đúng đúng, Khải Đăng đang say nắng rồi, sắp ngất rồi, Thiên ra đỡ đi."

Tên Tùng huýnh tay cô, cười vui vẻ khiến vài em ngây ngốc quay lại.

"Vậy là....Mày thích tao rồi đúng không?"

"..Không..."

Còn chối, mặt đỏ lựng như trái cà chua rồi kìa. Nhìn ngố ngố thế mà dễ thương nhỉ.

"Thiên, tao bảo. Tao thề chỉ cần mà cười hay "thả thính" cái là không chỉ nó mà cả bọn con trai chỗ này đều say nắng hết đấy." Con Nhi luôn thế, cô nhìn nó cười "dịu dàng" , thì cũng tặc lưỡi cho nó thoải mái một lần.

"Đăng, chơi với tao một trò chơi...không chơi không phải đàn ông."

Biết ngay Đăng ngậm uất ức gật đầu.

" Tao nói một câu, mày chỉ cần nói chữ đầu tiên của câu đó thôi, nhé?"

Thằng bé ngây thơ, gật đầu. Thiên cười, bắt đầu.

"Tao vừa bị tai nạn." Đây là hơi thật.

"Tao...

"Yêu thì ai mà chả đáng thương."

"Yêu..."

"Mày quá ngốc, quá ngốc,ngu vãi, đến đây mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy"

"Mày...

"Ừm ừm, ngoan ngoan..."

Nói xong chữ đấy, cả bọn quay ra cười sặc sụa, "long sòng sọc" hết cả. Mấy bạn nam sinh gần đó cũng quay ra nhìn.

Thằng Đăng sau một hồi ngây thơ, cũng hiểu ra sự việc, mặt đỏ ửng hết lên, liền quay ra lũ bạn chửi om sòm.

Trò này do bạn thân cô rủ chơi từ hồi bé. Lâu không chơi nên thấy chán chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro