Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói vậy đấy chứ cha của boun lại cho người đi theo bảo vệ anh . La anh cũng chỉ muốn tốt cho anh , thật ra gặp con người cũng không hẳn xấu nhưng một người đã bị tổn thương đến mức từ bỏ sinh mạng như ông thì cũng không muốn người yêu thương nhất trải qua nữa . Nhưng khi nghe được thuộc hạ nói là boun chỉ nói chuyện với một đứa bé nhỏ thì ông cũng yên tâm , tuổi boun thì là tuổi bướng , càng cấm càng làm nên dễ với con một chút cũng được , ông chả cần con hiểu cho ông làm gì chỉ cần nó vui vẻ là được...

Boun thì đương nhiên vẫn đứng ở góc rừng đó . Cậu cứ đứng nhìn chỗ lúc nãy prem và cậu chơi rồi cười cười . Những kí ức khi nói chuyện với nhóc đó cũng thật vui nhỉ . (cái nì có gọi là u mê từ nhỏ hông mấy cậu:55)

Hoàng hôn dần hạ xuống ....

Một người khẽ vỗ vai boun , theo quán tính boun quay qua ....

Cha boun: con giận ta đến vậy sao , bình thường đến giờ ăn vẫn chạy về mà

Boun: người đuổi thì con đi , con không sợ

Cha boun: rồi rồi , con trai của ta đừng giận nữa được không , giận thì con sẽ hết đẹp luôn đó

Boun: con không phải con nít đâu , không cần người dỗ ngọt 

Cha boun: thế con muốn ta làm gì cho con?

Vẻ mặt boun đăm chiêu một chút rồi miệng khẽ cười . Quả thật thì khi dỗ cậu thì cha cậu sẽ chiều cậu lắm nên...

Boun: nếu người mang nhóc ấy đến chơi với con thì con sẽ về

Cha boun: đứa bé vừa chơi với con??

Boun: vâng , nhóc pao của con í

Cha boun: mới chơi với nhau mà con nhà người ta thành của con luôn rồi ha

Boun: thì....là vậy đó chaa

Cũng không thể trách tâm lí khi trẻ con thích chơi một người thì chỉ muốn người đó chơi với một mình thôi nên đứng trước yêu cầu con nít này , cha cậu cũng không từ chối nhưng cũng không hẳn là đồng ý

Cha boun: vậy con phải hứa sau này không bướng nữa nếu không ta sẽ mãi giấu đứa bé đó đi

Nghe nói vậy boun sợ đến xanh mặt . Dù gì cũng chỉ là đứa tẻ 10 tuổi thì vẫn chưa đủ dũng cảm để đấu với cha mình đâu ...

Boun: được cha không được gì pao

Cha boun: được ta hứa

Bóng hai cha con dần dần hòa vào ánh hoàng hôn rồi từ từ quay về tòa lâu đài cổ . Boun cũng đã khá mệt nên cậu vệ sinh cá nhân , tắm xong thì lên giường nằm ...

Boun ôm chiếc gối ôm của mình thật chặt . Chả hiểu sao hôm nay boun rất khó ngủ quá , cậu lăn qua rồi lăn lại , trong đầu đứa bé 10 tuổi giờ đây toàn là hình bóng bé pao thôi . Cậu mê chơi đến vậy à , bình thường thì bạn của cậu không ít nhưng vấn đề là họ rất nhàm chán chả đáng yêu như nhóc chơi chung với cậu , cũng chả có nụ cười như nhóc ....

Cậu nhìn chầm chầm lên trần nhà . Ôi mẹ ơi ! hết cả hồn , hình ảnh của pao hiện lên cả trần nhà , cậu phát điên mất ...chỉ là chơi chung thôi mà có cần nhớ đến mức vậy không . Rốt cuộc nhóc đó có gì đặc biệt mà làm cậu như thễ này . Lúc này 1000 câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu boun ...

Dòng suy nghĩ này nối tiếp dòng suy nghĩ kia rồi cậu ngủ lúc nào không hay

Prem: anh phải thật hạnh phúc nhé , tạm biệt anh , người em yêu nhất

Rồi bóng prem biến mất , nụ cười chua sort của prem làm ai nhìn cũng phải đau lòng ...

Boun: không không , nhóc đừng đii , nhóc nói gì vậy nhóc yêu anh mà bỏ anh vậy , này đừng đi

Boun như muốn hét toáng lên . Rồi boun tỉnh dậy , trán đầm đìa mồ hôi

Boun: là mơ...

Giấc mơ kì lạ nhỉ , nó làm cậu đau lòng cứ như thật ý . Nhóc trong giấc mơ nói yêu anh , phải chi nhóc ngoài đời cũng vậy nhỉ ..Ủa gì 10 tuổi mà yêu với đương là hông được . Tự mình nghĩ rồi boun tự vỗ đầu mình ...

Hôm nay ngày đẹp hơn bình thường nhỉ , hay tại cậu đang vui quá vì sắp gặp lại nhóc nhỉ

Chính cậu chủ nhỏ boun hôm nay đòi chơi cờ tướng chung với cha của mình .  Dù là một bá tước toàn năng nhưng trước con trai nhỏ thì vẫn không muốn con buồn nên lâu lâu sẽ nhường cậu , gần đây cậu cứ thua nên cậu không muốn chơi nữa . Tựu nhiên có hứng , cậu chơi với cha bàn nào thắng bàn đó , lần này cha cậu không hề nhường , cha cậu cũng khá bất ngờ ...

Cha boun: ai chỉ con sao , hôm nay chơi tốt thế

Boun: cha còn nhớ lời hứa với con chứ

Cha boun: ta nhớ , làm sao

Boun: con muốn gặp em ấy

Cha boun: được , con muốn ta đi đón người ta cho con hay con tự đi

Boun: con tự đi

Cha boun: được

Vừa nói xong , boun nhanh nhẹn mà chạy đi . Cha cậu bất lực mà lắc đầu với quý tử của mình ...sao càng nhìn cậu càng giống lúc mình gặp nàng ấy ... không không thể nào chỉ là hai đứa nhóc muốn chơi với nhau quá thôi ...

Hết chương

Tác giả: vì tuần sau là tớ thi giữa kì rồi ý nên ra chap sẽ chậm . Với lại chap này cũng hơi ngắn hơn chap trước  . Yên tâm là chap sau sẽ là bầu trời đáng iu của hai cậu bé nhoa . Mọi người có góp ý gì thì cứ bình luận cho tớ biết nhé . Mụi người chúc tớ thi tốt được hemm!! mà chin cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro