Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh một cậu bé cao cao cõng một cậu bé nhỏ trên lưng thật dễ thương nhỉ . Hoàng hôn cứ tiếp tục buông xuống , ánh sáng nhè nhẹ, bóng dáng hai cậu bé trải dài . Cậu bé được cõng thì ngủ ngon lành , có phải trên lưng boun có cảm giác yên tâm và thoải mái đến nổi một chút đề phòng cũng không có . Boun cứ thế đưa prem về nhà , mẹ prem cũng không phải không biết prem thật ra khá ham chơi chỉ là khi chơi với người prem thích thì mới như vậy

Mẹ prem: nặng không con , buông prem xuống xíu nhé

Boun không nói gì vì sợ sẽ làm cậu bé trên lưng tỉnh giấc . Chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi bế prem vào phòng ngủ của prem rồi đặt prem xuống giường ...

Mặt prem đang rất hạnh phúc , dường như prem đang có một giấc mộng gì đó rất đẹp . Khi ngủ con đang cười nhè nhẹ nữa . Prem lúc nào cũng có hai đôi gò má cao lại còn hồng hồng , nhìn chỉ muốn nựng suốt thôi . Bây giờ nhìn cậu nhóc năng động lại hay luyên thuyên với mình suốt về những câu chuyện trẻ con , lại nằm yên ắng như này , hình ảnh này boun chắc sẽ luôn nhớ mãi

Prem có thói quen khi ngủ sẽ ôm gối ôm thì mới ngủ ngon được . Vốn boun chỉ mới quen prem nên không biết cứ tưởng prem đang mộng gì mà cào cào xuống giường mãi . Mất một chút thời gian , boun mới nhận ra

"tới đây , tới đây" nói rồi boun nằm xuống cạnh prem . Prem lập tức ôm chầm lấy "chiếc gối ôm" này . Cảm giác an toàn và vui vẻ đến hạnh phúc khi ở gần nhất là cảm xúc không thể so sánh với bất kì ai dù là cha boun , cảm giác này cũng chưa từng xảy ra nữa . Thế là hai cậu bé ôm nhau ngủ ngon lành . Lâu rồi , boun mới ngủ ngon như thế , chắc là có nhóc chăng??

Mãi đến giờ ăn tối , boun đã thức trước còn phụ mẹ prem một số việc lặt vặt . Xong xuôi thì vào phòng gọi prem ăn tối

Boun: em ngủ như vậy tối nay làm sao ngủ được nữa

Boun lây lây người prem . Nhóc thì cứ lăn qua lăn lại chả chịu dậy . Đành dùng chiêu thôi . 1,2,3 hahaaahaaaa

Tiếng cười của nhóc vang lên khắp căn phòng . Hai tay boun cứ thể mà chọt cù lét để prem dậy

Prem: ôi oooii pi em dậy rồi , dậy rồi đừng chọt nữa

Boun: vậy tốt hơn không , ra ăn cơm nè paoo

Prem: dạ

Bữa cơm hôm nay cũng khá ngon nhưng ba của prem đâu?? từ lúc đến nhà đến giờ boun chưa gặp được ba của prem nên có chút thắc mắc

Boun: cô ơi , ba prem không ở nhà hả cô?

Mẹ prem: à ba prem đi làm xa lâu lâu mới về con

Prem: ba về sẽ mua cho em rất nhiều đồ chơi luôn í pi boun . Ba còn cho em tiền để đi chơi , còn cõng em đi vòng vòng làng luôn . Ba em siêu khỏe mạnh nha . Ba thương em nhất luôn

Thế là prem tiếp tục nói về ba mình , những việc mà prem cảm thấy hạnh phúc nhất . Đúng vậy trên đời này , người cha nào mà chả thương con . Có những người cha như cha của boun , không thương con trực tiếp nhưng vẫn luôn dùng cách hoàn hảo để yêu con . Nhưng cho mình hỏi , cha đã làm nhiều điều mà cậu không biết đấy , vậy cậu đã từng nói câu "con yêu ba" chưa...

Boun bất chợt nghĩ ngợi về ba mình , có phải cậu đã quá trẻ con đến mức không biết cha cậu đã làm gì cho cậu không....hay cậu chỉ biết mình đúng , mình luôn luôn đúng và bắt người khác theo ý mình . Sau hôm nay cậu muốn mình và ba sẽ nói chuyện với ba nhiều hơn làm nhiều điều cho ba . Ngay cả prem , cha prem xa nhóc nhưng nhóc vẫn luôn yêu ba , thương luôn những điều ba đã làm cho nhóc , tình cảm của họ thật đáng quý ....

Cơm hôm nay khá ngon , prem ăn những 3 bát cơm . Boun giờ có hơi bất ngờ , ăn khỏe quá luôn trong khi boun chỉ ăn nửa bát đã thấy no , vì vốn nước ép cà chua mới là dinh dưỡng chính của boun

Boun: prem thường ngày ăn nhiều vậy sao cô??

Đang ăn ngon tự nhiên có người nói mình ăn nhiều lại còn là pi mới quen của mình làm cậu nhóc có chút tự ái

Prem: em đói chút thôi...

Boun: chả phải nảy emm...

Prem nhanh chóng che tay mình lên môi boun . Mẹ prem mà biết hôm nay prem ăn quá trời đồ ăn vặt lại còn ăn nhiều kẹo nữa chắc sẽ buồn vì cậu không nghe lời mất

Boun: được rồi.... anh không nói

Mẹ prem: sao đấy , có chuyện gì dấu mẹ sao pao

Prem: dạ hông có mà...

Mẹ prem: con chắc chứ

Boun: em ấy định nói là emm ấy chạy với con cả ngày nên mệt nên mới đói vậy thôi cô

Mẹ prem: ồ thế á

Mẹ prem: mà boun này , nhà con xa làng lắm hả

Boun: dạ vâng , nên con thi thoảng mới đến được á cô , nhưng con sẽ thường xuyên đến chơi được không cô

Mẹ prem: đương nhiên rồi

Dĩa thịt xào gần hết , cũng là món prem khá thích . Còn đúng 1 miếng , prem định gấp thì mẹ prem gấp sang cho boun

"Cảm ơn con đã chăm sóc cho nhóc nhà cô nhé"

Nhìn ánh mắt buồn vì mất miếng ăn kia thì boun cũng đủ hiểu rồi . Boun gấp qua ngay cho prem khiến cho prem rạng rỡ

Boun: món này con hơi no nên con cho em ấy ăn giúp con á cô

Mẹ prem khẽ cười , nhỏ tuổi mà cậu bé ga lăng ghê gớm . Còn nhường đồ ăn cho pao nữa , lâu rồi hình ảnh con trai mình vui vẻ mới xuất hiện lại , kể từ khi chồng đi ...cũng đã 3 năm rồi ...

Hai nhóc ăn xong thì cũng lên phòng chơi . Như đã nói thì hôm nay boun sẽ ở lại ngủ với prem ....

Nhà prem cũng chỉ là một căn nhà bình thường nhưng khá đặc biệt là phòng ngủ của prem khá đẹp . Được xây trên tầng hai , tận hai chiếc cửa sổ bằng kính có thể ngắm bầu trời đêm rất đẹp . Tông chủ đạo của căn phòng là nâu và trắng , nhìn có một chút cổ , được lốt gỗ dưới sàn . Ở một góc phòng còn có rất nhiều đồ chơi của prem ...

Boun: anh không có đem đồ mất rồi , sao mà ngủ được đây

Prem: ui pi yên tâm nhaa , em kêu mẹ lấy đồ ba của prem cho pi mặc .Mẹ em còn giữ nhiều đồ của ba em lắm í

Boun: ồ , mà nảy anh nghe giọng mẹ em có chút buồn nhỉ

Prem: mẹ emm.....nhớ ba lắm rồi , ba mà về em sẽ giận ba luôn

Boun: sao kì vậy nảy em nói thương ba nhất mà??

Prem: vì .....ba làm mẹ khóc , làm người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời này khóc . Em đã thấy mẹ khóc...mẹ còn cầm ảnh của ba ôm vào lòng rồi nói nhớ ba nữa . Chính vì vậy dù như thế nào em cũng ít nhắc đến ba , em sợ mẹ buồn...

Boun: ôi...anh xin lỗi

Prem: không sao đâu pi , giờ em cho anh coi cái này....

Prem nhanh chóng lấy lại tinh thần , nói chút nữa chắc nhóc khóc mất . Bàn tay bé nhỏ đan bàn tay lớn .Prem lục lội gì đó rồi đưa ra ..

Prem: đây nè

Boun: hửm cái này là??

Prem: đây là gấu bông mà ba em tặng em ây , ba em nói nếu nhớ ba thì cứ coi đây như là ba vậy á

Boun: vậy sao....

Tự nhiên boun có chút thương cảm , nhóc thường ngày vui vẻ , nhí nhảnh của anh giờ đây lại có chút đáng thương . Nhưng không sao , anh vẫn có thể bảo vệ nhóc...

Nói chuyện chút thì cũng đến giờ ngủ mất tiêu . Bounprem được mẹ hối thúc vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ . Vì hai cậu bé chả cách nhau bao nhiêu tuổi nên mẹ prem định sẽ cho hai đứa tắm chúng nhưng prem hôm nay lại từ chối lia lia ,  còn boun thì cứ cười cười nói sao cũng được . Mắc cỡ gì không biết nữa , con trai với nhau mà...

Xong xuôi thì boun và prem nằm xuống giường ....

Tự nhiên có chút tiếc nuối . Ngày trôi qua nhanh thật , vậy là mai boun phải về mất rồi , có sao đâu nhỉ lúc nào nhớ thì cũng có thể đến thăm nhóc mà...

Prem: pi bounnn...

Boun: hửm anh nghee

Prem quay người sang người đối diện , boun cũng bất chợt quay sang....

Prem: em thích chơi với pi boun  lắm ...mà mai pi phải về rồi , em không được gặp pi nữa

Boun nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc nhỏ này

Boun: không sao đâu mà , khi nào prem nhớ anh , anh lập tức xuất hiện được chứ

Prem: ôi pi nói xạo em , pi có siêu năng lực à làm sao pi biết được chứ

Boun: thì biết đâu nè ...

Prem bất chợt ngồi dậy hướng mình về phía cửa sổ ....  từ chiếc cửa sổ có thể thấy ngàn vì sao , chúng lấp lánh làm mê lòng người

Prem : pi boun  biết không...bạn em họ nói em là đồ không có ba , là đứa tội nghiệp...

Giọng prem run run làm boun nhanh chong ngồi lại cạnh cậu

Boun: nghe anh nói này... xã hội này là vậy mà , họ không quan tâm lời nói của họ sẽ để lại những gì cả . Vậy giờ em nhìn ngôi sao kia nhé

Prem đang ủ rũ thì cũng nhìn theo hướng tay boun . Sao mà cái ngôi sao boun chỉ nó còn sáng hơn những ngôi sao khác nữa , thật đẹp quá

Boun: tất cả chúng đều là ngôi sao đúng chứ nhưng lại tỏa sáng khác nhau . Em cũng vậy đó prem , em là một ngôi sao nhưng em cứ mãi chú trọng lời người khác nói thì em sẽ bị chìm trong màu đen của màn đêm này ...bé của anh rất dễ thương lại còn giỏi nữa làm sao phải chịu như này nữa , sau này anh bảo vệ em nhé....

CÁi ôm chầm của nhóc chính là câu trả lời tốt nhất . Từ khi nào mà boun có thể nói những lời này vậy . Nhìn nhóc buồn thì anh cũng chả vui gì , nhóc cười thì anh tự nhiên thấy hạnh phúc ....

Dỗ dỗ prem nằm xuống giường , rồi hai nhóc ôm nhau ngủ ngon lành 

Một chút thì mẹ prem lên xem hai con đã ngủ chưa . Mẹ prem mở cửa nhè nhẹ . Không như mình nghĩ , mẹ prem khẽ mĩm cười . Hai nhóc ôm nhau thật chặt , cứ như sợ ai lấy mất vậy ...

Mẹ prem vừa đi , boun liền mở mắt , boun chỉ đang lim dim chứ chưa ngủ ,  vốn một tiếng động nhỏ cũng có thể gây nhạy cảm đến cậu rồi ...

Nhìn nhóc bên cạnh ngủ ngon lành , cậu cũng yên tâm mà ôm chặt nhóc ngủ một giấc đến sáng...

Hạnh phúc nhỉ . Ai nói ở thế giới con người đáng sợ thế , dù chưa biết đáng sợ như thế nào nhưng nhìn đây có nhóc thế giới của boun như bừng sáng còn gì...

Hết chương

Lâu lâu đang viết cái ní mất tiuuu ý tưởng:33 , mụi nhười có muốn moment nào thì có thể comment cho tớ nha , tớ sẽ suy nghĩ gùi viết vô thimm cho dễ huông . Cảm ơn đã đọc truyện của tớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro