Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ở nhà prem , dường như boun cũng hiểu thêm nhiều thứ....nhưng cái gì đến cũng phải đến . Boun thức dậy từ sớm chỉ dám chào mẹ prem rồi ra về , chứ cậu chả dám kêu nhóc dậy đâu . Thây nhóc làm sao cậu nỡ đi...Trước khi đi , cậu lại dành thời gian ngắm nhóc . Nhóc cái khuôn mặt mà mình yên tâm mỗi khi thấy , chỉ cần nghe tiếng nói hay tiếng cười của nhóc thì cũng đủ vui cả ngày...

Tòa lâu đài hôm nay sao có chút khác lạ , nó bao trùm bởi một không khí gì đó mà boun có cảm giác không ổn....đúng như boun cảm thấy khi bước vào , boun chả thấy bóng dáng ai cả . Từ người hầu , cho tới ward và thậm chí là cha cậu . Mới chỉ một ngày mà mọi người đi đâu vậy chứ

Bỗng , tiếng bụp vang lên 

Boun được nâng lên . Boun đang bị bao trùm bởi một tấm lưới màu trắng  , Từ bao giờ mà tòa lâu đài này có bẫy cơ chứ ... rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ??

Trong khi cậu chả biết gì thì tiếng vỗ tay vang lên ...

"Về trễ vậy nhóc con , bá tước tương lai của tôi , sao lại bỏ đi vậy nhỉ , chuyện gì xong cũng xong rồi"

Cậu ngay lập tức hướng mắt về phía có giọng nói phát ra . Đó chính là wan , anh trai họ của cậu , anh ta lớn hơn cậu tận 8 tuổi và cậu cũng chả biết tại sao anh ta ghét cậu ...giờ thì hiểu rồi

Cậu bây giờ chỉ biết vùng vẫy trong tấm lưới này , nhưng khổ nỗi mỗi khi cậu càng ngọ nguậy chúng sẽ càng siết chặt...

Wan: thôi đừng cố chi cho mệt , cậu cũng sắp đi theo người bá tước kia rồi...

Cái gì chứ, anh ta là đang nói ba cậu ?? anh ta đã làm gì cơ chứ ...anh ta dám . Ánh mắt sắc lạnh của cậu nhắm lên người wan....

Wan: ôi tôi sợ quá , sao người lại nhìn tôi như thế , tôi đã làm gì cơ chứ . Thế tôi gởi ý cho bá tước tương lai nhé , hòn đá sinh mạng của cha cậu đang trong tay tôi , tin vui là ông ấy chưa chết được đâu ...mà sẽ nhanh chóng đấy

Boun: anh câmmmmmm mồm

Cậu hét lên , anh ta nói gì vậy , điên rồi , thật sự điên rồi . Anh ta bắt chính người thân sao ...

Wan: này cẩn thận lời nói một chút ...

Mỗi một ma cà rồng đều trải qua một quá trình để được bất tử .... dù là người mạnh nhất nhưng lỗi là cha cậu đã yêu con người ....con người được ví như vô dụng trong thế giới này . Và sinh mạng của cha cậu sẽ mất đi nếu viên đá đó bị vỡ nát

Wan đưa ra hòn đá sinh mạng cho boun xem . Đúng thật đó là viên đá của cha cậu... mà làm sao anh ta lấy dược chứ

Boun: làm ..sao mà anh có thể chứ...

Wan: ra đi

Wan vỗ tay vài tiếng thì một bóng người quen thuộc bước ra

Boun: ward??

Wan: không ngờ đúng chứ

Ward không nói gì , mặt cũng không có chút cảm xúc ...cha cậu trước đây chwua từng đối xử tệ với ward lại còn coi cậu như con mà giờ đây thứ boun thấy là gì đây 

Wan: cha cậu không tin ta cũng không sao nhưng nhờ ward đây ta tìm thấy được hòn đá sinh mạng của cha cậu ... quá tuyệt vời

Quay về ngày hôm qua , cha cậu đang đánh cờ tướng với ward thì ward có chút kì lạ , hôm nay lại toàn hỏi về chuyện của quý tộc lại còn hỏi sao ông lại có hòn đá sinh mạng mà không ai có ...

Cha boun: ta đã động lòng với con người..và ta không muốn nhắc lại chuyện đó nữa . Con biết không ward con và boun tuyệt đối không được như ta nhé...

Rấ nhiều câu hỏi và câu trả lời liên tiếp được nói ra rồi...

Ward: vậy viên đá người để ở đâu có thể cho con xem chút được không

Cha boun: sao hôm nay con lại có hứng thú hỏi vậy , muốn tìm hiểu gì à

Ward: vâng ạ 

Cha boun nói chỗ để cho cậu rồi nói bản thân có việc đi một chút...mà đến mãi giờ vẫn chưa về

Boun: ward , cậu điên rồi , làm gì vậy , cậu cấu kết với anh ta để làm gì chứ??

Ward im lặng một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn boun . Lần đầu tiên mà ward nhìn boun bằng ánh mắt này , cái ánh mắt mà căm ghét tận xương tủy ...

Ward: cậu thì....làm sao hiểu cảm xúc của tôi chứ . Tại sao tôi không thể là cậu , không thể thay thế cậu cơ chứ . Tôi xứng đáng hơn cậu , tôi chả dám rong chơi cũng chả muốn tiếp xúc với con người vậy mà tại sao lúc nào người được quan tâm cũng là cậu chứ . Tốt nhất cậu nên chấp nhận sự thật đii...nếu không có cậu tôi đã hạnh phúc biết bao , tất cả là tại cậu , lỗi là do cậu gây ra ...

Wan: nghe chưa , lỗi là do mày thôi nhóc con , được cưng chiều rồi sinh hư à ...à mà thôi cũng sắp về với cát bụi rồi nên tận hưởng không khí xíu đi

Boun: cậu thật sự cam tâm tình nguyện đi theo tên này

Ward: đúng ......

Boun: được tôi không trách cậu . Cũng là lỗi do tôi , đúng trước đây tôi ngỗ nghịch và làm rất nhiều chuyện làm ba tôi rất lo . Tôi biết cậu cũng cần tình cảm gia đình , thứ mà ai cũng mong ước , tôi xin lỗi....

Ward rất bất ngờ . Boun hôm nay biết nhận sai sao , không tin vào tai mình nhưng rồi cậu vẫn cố bình tĩnh

Bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào , ông vỗ tayy lớn

Cha boun: tốt lắm , con học được nhiều điều rồi đấy

Wan: ông...ôngg

Cha boun: ta làm sao , hửm anh họ của boun

Wan: ông không sợ sao , tôi đang giữ cái này

Wan đưa hòn đá ra làm cho boun càng vùng vẫy ...

Cha boun: chết sao, đó là ước mơ của ta đó . Mà còn chết dưới tay con trai của ta thì cũng tốt ward nhỉ . Cha boun dùng đôi mắt buồn , cái đôi mắt mà tuyệt vọng khi nhìn ward , ông không sợ chết nhưng ông không ngờ người ông yêu thương nhất lại thật sự muốn lấy đi sinh mạng của ông . Ward chỉ biết cúi đầu xuống , mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa thôi ...

Wan; hừm , vậy nhìn đây

Wan dùng tay mình nắm chặt hòn đám chỉ một chút nữa thôi thì hòn đá này sẽ vỡ nát và sẽ chẳng còn người bá tước nào mạnh cả , wan sẽ là bá tước đó . Cha boun nhìn boun và ward cười nụ cười chua sót cuối cùng 

TIếng bước chân vang lên ...ward chạy nagy đến chỗ wan lấy lại hòn đá ...mắt ward bỗng rưng rưng , cậu đem tả lại cho ba boun rồi chạy đi...

Cha boun biết mà , ward là vậy đó , ông biết cậu thương ông rất nhiều và ông cũng vậy ...cậu là một đứa trê tốt nên ông không muốn cậu bị nuông chiều như boun...

Cha boun: ta biết con yêu thích ngôi vị này nhưng ta không ngờ con có thể làm vậy đấy wan

Wan:... tôi không sai , tại sao cha tôi và tôi lại không được như hai người ngược lại còn bị họ hàng coi thường ,...cha tôi còn bắt tôi phải như boun thế này thế kiaaa

Wan như hét lên , mỗi nỗi lòng của cậu được nói lên ... Cha boun không nói gì chỉ nhanh chóng ôm wan vào lòng , wan khóc cậu khóc thất sự rồi... boun được thả xuống , nghe chuyện của wan cậu mới biết lâu nay xung quanh cậu đã có rất nhiều chuyện mà cậu chả biết...

Những đứa trẻ luôn mong muốn , khát khao nhận tình yêu thương của gia đình . Có gia đình bên  một điều may mắn nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu con của mình . "Người lớn cũng từng là những đứa trẻ" họ trải qua nhiều chuyện mà ta không biết nếu đó là ta , ta thể chịu nổi hay không nữa kìa ...vì vậy nếu ta không suy nghĩ thì chỉ thấy họ ép buộc ta , làm ta càng căm ghét họ và khoảng cách càng đẩy xa tình cảm giữa ta và họ ...

Cha boun cũng không truy cứu việc này . Viên đá cũng đã được ông cất đi , cất ở một nơi mà đến lúc ông chết ông cũng muốn đến đó lần cuối...

Wan được về với gia đình nhỏ của cậu , cậu đã có một cuộc trò chuyện dài với cha boun . Nó đã tác động lên cậu một thứ gì đó mà giờ đây cậu thấy mình thật may mắn khi có ba bên cạnh...

Boun ôm cha mình vào lòng ... hơi ấm của cha lâu rồi cậu mới cảm nhận được do cậu đã rất lâu không ở gần cha sao...

Cha boun: sao đấy hôm nay sao nhõng nhẽo thế rồi

Boun: con..con yêu...ba

Lần đầu tiên nghe con trai nhỏ của mình nói yêu mình . Ông cũng như bao người cha khác , như nở hoa trong lòng

Cha boun: ta cũng yêu con...

Đêm đó , trong vòng tay boun , boun thấy êm đềm , cậu ngủ một giấc thật ngonn...

Hết chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro