Chap 10!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------

Khoảng 20 phút sau thì đến nhà trẻ, Sakura đã nhận ra được đường đến đây, cô khẳng định lần sau nhất định sẽ tự mình đi xe máy tới đây, tuyệt đối sẽ không lạc đường.

Còn chưa tới bốn giờ, một số ít cha mẹ đến đón bọn nhỏ đang chờ ở cửa, Sakura nói với Jiraiya một tiếng, rồi xuống xe, ra chỗ cha mẹ bọn nhỏ đứng. Bốn giờ, cửa của nhà trẻ được mở ra, một đám cha mẹ đi vào trong đón đứa nhỏ của chính mình. Sakura cũng đi theo vào, sau đó phát hiện bọn trẻ con chạy ra được chia làm hai nhóm, một nhóm hướng về phía cha mẹ chạy đến, một nhóm khác lại chạy về phía chiếc xe ô tô, chuẩn bị lên xe. Cô nhìn thấy Sarada đang tiến về chiếc xe đó.

"Sarada." Cô cất tiếng kêu lên,

Cô bước nhanh đi ra phía trước, đi tới bên người Sarada, vỗ nhẹ tay một chút vào bả vai của con bé.

"Sarada, mẹ tới đón con." Cô ngồi xuống, mỉm cười nhìn con bé nói.

Đột nhiên thấy cô xuất hiện, Sarada ngây ngẩn cả người, chẳng biết tại sao lại gặp cô ở đây.

"Xin hỏi có chuyện gì không?" Thấy một người lạ chưa bao giờ gặp qua tiếp cận học trò của mình, giáo viên mẫu giáo nhanh chóng đi tới quan tâm.

"Xin chào, tôi là mẹ của Sarada, tan học tới đón con bé." Sakura đứng dậy, mỉm cười nhìn cô giáo nói.

Nghe thấy cô là mẹ của Sarada, cô giáo không tự chủ được sửng sốt một chút. "Xin chào" nhanh chóng gật đầu chào, cô giáo xin lỗi nói: "Tuy cô nói là đến đón bé, nhưng là Sarada từ trước tới giờ luôn luôn đi xe của nhà trường về nhà, tôi chỉ sợ không có biện pháp để cô đón con bé." Đột nhiên lại có một người lạ như thế đến, ai dám đưa đứa nhỏ cho cô?

Sakura đang định nói chuyện, một giáo viên mẫu giáo khác trong phòng học chạy ra, hướng về phía cô đi tới. "Cô Kurenai" Cô ấy gọi, "Quản gia của bé Sarada vừa gọi điện thoại đến, nói mẹ của Sarada cùng bác Jiraiya sẽ đến đón con bé, hôm nay Sarada không ngồi xe của trường đi về."

Cô Kurenai sau khi nghe xong nhìn về phía Sakura, trong mắt vẫn có chút nghi ngờ cùng phòng bị. "Mẹ của Sarada cùng bác Jiraiya đến đây sao chứ?"

"Bác Jiraiya đang ở trên xe chờ chúng tôi." Sakura gật gật đầu.

"Vậy tôi tiễn hai người ra xe." Cô giáo Kurenai nói xong, chính mình dắt tay Sarada, cùng Sakura đi ra ngoài

Sakura khóe miệng khẽ nhếch, cùng đi ra ngoài cửa. Cô biết cô Kurenai muốn đưa bọn họ đi ra ngoài là vì muốn xác định Jiraiya có đến đây, mà cô ấy nắm tay Sarada như vậy là phòng bị nhỡ có xảy ra chuyện gì, chính mình có thể bảo vệ cho cô bé. Cô cũng thực thích một cô giáo cẩn thận như vậy

Đi ra cửa cùng Sarada và cô Kurenai. Jiraiya vốn đang ngồi ở trong xe vừa thấy cô đi ra liền mở cửa xe đi xuống.

"Cô Kurenai." Jiraiya hướng về phía cô giáo gật gật đầu, rồi mới chuyển hướng Sakura cung kính kêu một tiếng, "Phu nhân." sau đó đưa tay tiếp nhận cặp sách của tiểu thư đang ở trên tay của cô

"Cám ơn." Sakura nhìn ông mỉm cười, bởi vì cái cặp sách này thật sự phải nặng tới mấy kg, không biết bên trong rốt cuộc mang cái gì nha?

Xác định Jiraiya có đến, cùng với cô ấy chính là mẹ của Sarada, cô m yên tâm hướng bọn họ vẫy tay chào, xoay người rời đi.

"Bác Jiraiya, McDonald's có xa đây không?" sau khi lên xe, Sakura mở miệng hỏi.

"McDonald's?" Jiraiya sửng sốt một chút.

"Đúng, cháu đột nhiên muốn ăn khoai tay chiên, còn có kem hình nón nữa." Sakura mỉm cười nói, "Sẽ không phiền bác chứ?"

"Không."

Sau khi xe lăn bánh đi trên đường, Sakura chuyển sự chý ý hướng đến đứa nhỏ im lặng đang ngồi bên cạnh cô. "Sarada, con có muốn ăn khoai tây chiên không?" Cô ôn nhu hỏi con bé. Sarada im lặng lắc đầu.

"Hay là ăn kem hình nón?"

Con bé lại lắc đầu.

"Gà rán thì sao?"

Vẫn là lắc đầu.

"Con chưa ăn McDonald's bao giờ sao?" Sakura đổi câu hỏi khác, nghĩ rằng một đứa nhỏ thì phải rất thích McDonald's mới đúng chứ.

Sarada ngoài ý muốn gật đầu.

"Con không thích sao?" Cô lại hỏi.

Con bé lúc này không có gật đầu cũng không có lắc đầu.

"Con không thích sao chứ?" Cô hỏi lại một lần nữa.

"Dì Tsunade nói đó là đồ ăn rác rưởi, không có dinh dưỡng." Sarada rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm rõ ràng trong vắt, rất là dễ nghe, chỉ tiếc ngữ khí lại có một áp lực. Sakura thiếu chút nữa đắc ý cười to. Điều cô nghĩ đến quả nhiên không có sai, không có một tiểu hài tử nào là không thích McDonald's.

"Dì Tsunade nói vậy cũng đúng" Cô nhìn con bé gật gật đầu, "Nhưng là chỉ cần không thường xuyên ăn, lâu lâu ăn một chút cũng không ảnh hưởng. Con có muốn ăn không?"

Sarada lập tức lộ ra vẻ mặt ao ước, nhưng là không dám gật đầu nói muốn, chính là nhìn cô không chớp mắt mà thôi.

"Phu nhân, đến nơi rồi, cô có muốn tôi xuống xe đi mua về đây, hay là hai người xuống xe đi vào trong ăn?" Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng của Jiraiya hỏi.

"Bác Jiraiya xuống mua giúp cháu nhé." Cô suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Xem tình huống hiện tại, cô không nghĩ rằng sẽ cùng tiểu Uchiha này xuống xe, đông đúc như vậy vẫn cần một người đàn ông xếp hàng mua đồ thì hơn?

"Được." Jiraiya gật trả lời.

******************************************

"A, đã đến lượt Hứa bá chọn đồ rồi kìa, Sarada con muốn ăn cái gì, hay là ăn thức ăn giống mẹ nha?"

"Cháu–..."

"Sao? Không có việc gì đâu, con muốn ăn cái gì cứ nói đi."

"Cháu có thể ăn cái thứ mà có cả đồ chơi không?" Sarada nho nhỏ giọng nói.

"Có đồ chơi? Thì ra là cơm trẻ em, mẹ biết rồi." Sakura mỉm cười, trong nháy mắt, cô nhìn lên phía trước thấy bác Jiraiya đang nhìn cô và tiểu thư qua gương chiếu hậu cười cười, cô mỉm cười với Jiraiya làm ông bối rối quay đi..

"Bác Jiraiya, bác có muốn ăn cái gì không?" Cô hỏi.

"Không có. Tôi đã là một lão già rồi, ăn loại thức ăn này sẽ không quen. Phu nhân cùng tiểu thư cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi." Jiraiya lập tức lắc đầu.

"Vậy cháu sẽ mua phần của cháu và Sarada." Sakura nói xong mở cửa kính xe, hướng về phía cô phục vụ nói: "Cho tôi một phần cơm trẻ em, một phần khoai tây chiên, và một cây kem ốc quế."

"Được." Cô phục vụ mỉm cười hưởng ứng, nhận tiền rồi đưa cho cô một cái phiếu, kêu bọn họ tới phía trước nhận đồ.

Không đến hai phút, 2 phần đồ ăn đã được đưa đến, Sakura nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh vẻ mặt rất hứng thú, mong đợi nhưng lại không dám lộn xộn, cố nén cười, cô đưa phần cơm trẻ em đến cho con bé.

"Đây là phần cơm trẻ em của Sarada."

Con bé ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt có vẻ yêu thương. Đồ ăn đã ở trong tay con bé, thế nhưng nó còn không dám di chuyển. Con bé còn nhỏ tuổi như vậy, tại sao lại phải chịu áp lực nhiều như vậy?

"Muốn mẹ giúp con mở ra không ?" Cô ôn nhu hỏi.

Ẻm do dự gật đầu.

"Vậy con cầm lấy kem ốc quế này, thuận tiện ăn luôn giúp mẹ một chút được không? Bởi vì cái này mà không ăn nhanh nó sẽ bị chảy nha." Rồi cô đưa kem ốc quế cho con bé. Sarada chần chờ nhìn kem ốc quế ở trên tay, rồi lại nhìn cô. " Mau ăn nha." Cô cổ vũ thúc giục.

Rốt cục, con bé cũng thật cẩn thận cúi đầu, nhẹ nhàng liếm kem ốc quế..

"Ăn có ngon không?" Sakura hỏi.

Con bé hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu.

Sakura nhịn không được mỉm cười. "Vậy ăn nhanh lên, đừng để cho kem bị chảy."

Sarada lại dùng sức gật đầu, khờ dại cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng yêu. Lại một lần, Sakura phát hiện Jiraiya theo gương chiếu hậu nhìn lén bọn họ, lúc này cô làm như không biết, giúp tiểu Uchiha này mở phần cơm trẻ em, rồi đưa cho con bé.

"Được rồi." Cô đưa cho Sarada nói, con bé dường như đã quên mất phần cơm này rồi.

Sarada miễn cưỡng trả lại kem cho cô, Sakura biết con bé còn muốn ăn, nhưng trẻ con thì không nên ăn nhiều kem.

"Nhìn cái đồ chơi này xem này." Cô dùng đò chơi trong phần ăn trẻ em để đánh lạc hướng sự chú ý của Sarada, con bé quả nhiên lập tức quên mất sự tồn tại của kem ốc quế. Vui vẻ ăn đồ ăn rồi chơi đồ chơi, ba mươi phút sau thì xe về đến nhà, cô cùng Sarada đã có điểm quen thuộc, ít nhất hai người đã cùng nhau ăn kem, cô liếm một ngụm rồi lại đưa tới trước mặt con bé cho con bé liếm một ngụm. Hơn nữa con bé cũng đã bắt đầu nói chuyện với cô, cũng sẽ trả lời những vấn đề mà cô hỏi.

Không đến một giờ ở chung, mà đã thu được hiệu quả như vậy, cô đã thực vừa lòng.

Cô tin tưởng rằng sẽ làm cho Sarada thấy cô như mẹ ruột của con bé, hội đối cô làm nũng, quấn quít lấy cô, thậm chí đôi lúc còn có thể đối cô tức giận, giống như mẹ con bình thường, việc đó sẽ có ngày cô làm được. Cô sẽ chờ đợi ngày đó nhanh đến đây.

Vote và Coment cho mình có động lực up nhah nhem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro