Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!

Chap 3

[…] Ngày hôm sau

"Thiếu gia mới về!" bọn người hầu cung kính chào hắn

"Tư Mỹ đâu?" hắn hỏi

"Dạ ở trong nhà kho ạ!" bọn người hầu rụt rè trả lời

"Tại sao lại ở trong nhà kho?" hắn quát. Định bước chân đi đến nhà kho thì

"Đứng lại! Thằng nghịch tử kia, ai cho mày bước vào đó?" ngoài cửa bóng dáng một người phụ nữ đang đỡ một cô gái vào nhà. Không ai khác chính là bà Băng và cô, Trịnh Tôn Di

"Sao mẹ lại tới đây?" hắn thắc mắc hỏi bà

Bà nhờ một cô người hầu đỡ cô. Tiếng lên phía hắn, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Bà nói

"Sao tao không được tới? Đây cũng là nhà của tao! Kí đi" bà đưa cho hắn tờ giấy ly hôn

Hắn thấy vậy, hai mắt sáng lên. Nhanh tay kí giấy ly hôn

"À phải rồi. Mọi người nghe rõ đây! Từ giờ đây chỉ là nhà của phu nhân Băng Nhiên. Không có thiếu gia! Mọi người hiểu chứ?" bà nói với bọn người hầu và kể cả hắn

Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn nhau, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có cô là nở một nụ cười thỏa mãn

"Mẹ nói gì cơ?" hắn ngơ ngác. Cú sốc này quá lớn. Không phải thiếu gia nhà này đồng nghĩa với việc hắn không phải con của bà.

"Tao nói mày không nghe rõ à? Để tao nhắc lại lần nữa. Mày không phải thiếu gia nhà họ Băng!" bà nhấn mạnh tám chữ cuối

"Tại sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy?" hắn lảo đảo lùi về phía sau, như không tin vào những gì mình đang nghe

"Mày còn dám gọi tao là mẹ? Để tao nhắc mày nhớ! 10 năm về trước, lúc mày chỉ mới 18 tuổi, mày với con trai tao là bạn thân. Nhưng mày tiếp cận con trai tao là để giết nó rồi chiếm tài sản gia đình này! Lúc đó mày giả vờ là nó, mày nói với tao những gì mày nhớ không? ' Mẹ à, con là con trai mẹ đây! Vì tai nạn nên bộ mặt con đã thay đổi, mẹ hãy tin con!'. Lúc đó tao đã sớm nghi ngờ. Khi thấy bộ mặt nghi ngờ của tao. Mày vội làm những động tác giống hệt con trai tao để tao tin mày! Mày giả vờ khóc lóc trước mặt tao. Mày nói rằng 'Mẹ à! Mẹ không thương con nữa phải không? Con là con trai mẹ đây. Chính con Băng Thiên đây! ' mày nói rồi giả vờ khóc lóc. Tao cũng tạm tin. Sau đó tao nhờ người điều tra thì biết đươc âm mưu của mày, tao vội cho người tìm con trai tao. Cũng may nó vẫn còn sống. Mấy năm nay, tao cố gắng nhẫn nhịn, xem mày như con trai ruột. Biết được hoàn cảnh của mày, tao thấy rất tội nghiệp. Bỏ qua chuyện mày giết hại con trai tao, tao đã chấp nhận mày. Đã vậy mày còn không biết điều, thông đồng với con tình nhân Tư Mỹ chiếm cổ phần công ty. May sao mà tao biết được nên ngăn kịp. Nếu không thì sẽ ra sao?" bà nói một tràng dài đến đứt hơi

Mọi người kể cả hắn và cô ai cũng bất ngờ, không tin được những gì mình đang nghe

"Bà..bà đừng có nói xằng bậy...tôi ..tôi là Băng Thiên...co..con trai bà!" hắn lấp bấp nói

"Đừng có chối! Người đâu đem nó trói lại cho ta!" bà ra lệnh. Ngay sau đó hắn bị trói lại
___________________________________________

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!

Chap 4

"Tới lượt con rồi đó! Con dâu à!" Bà cười nham hiểm

"Vâng mẹ!" lúc này cô tự mình bước đến trước mặt hắn

"Cô..cô muốn la...làm gì?" hắn sợ hãi lùi về sau

'Bốp' "Cái tát này, tôi đánh khi anh đã gây tai nạn cho tôi"

'Bốp' "Cái tát này tôi đánh vì anh đem tiểu tam về nhà"

'Bốp' "Cái tát này tôi đánh vì anh đã lạnh nhạt và đánh tôi

'Bốp' "Cái tát này tôi đánh vì anh đã cho tôi nhịn ăn một tháng"

'Bốp' "Cái tát này tôi đánh thay cho mẹ anh"

5 cái tát liên tiếp giáng xuống mặt anh

"Uống" cô bóp miệng anh bắt anh uống thứ chất lỏng màu đỏ

"Ư...ưm!"

Không lau sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy nóng trong người

"Cô đã cho tôi uống gì hả?" hắn hét lên

"Xuân dược loại mạnh nhất" cô khẽ cong môi

"Người đâu! Đem hắn vào ổ đĩ để bọn họ chơi cho đã. Sau đó hành hạ hắn rồi chôn sống cho tôi!" cô nói với đám vệ sĩ

Ngay sau đó hắn bị lôi đi. Mọi người ai cũng sợ hãi vì câu cô nói ra. Đúng là kho một người đã tổn thương quá nhiều họ sẽ thay đổi và trở nên độc ác hơn ai hết

Cô tiến vào nhà kho. Cửa mở ra, một mảng bụi mù mịt bay vào mặt cô. Thấy ánh sáng, ả vui mừng tột độ nhưng chưa vui được bao lâu thì ả thấy khuôn mặt cô. Từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi, ả vấp ngã lùi về phía sau

"Xin chào! Còn nhớ tôi chứ?" cô hỏi ả

"Cô..cô đừng qua đây...đừng qua đây.." ả lắp bắp

"Hôm nay tôi đến đây chỉ để làm một việc, nhanh và ngắn gọn thôi. Mẹ à! Đưa cho con" ngay sau đó bà cầm một chai axit đưa cho cô

"Không không!.....áaaaaaa" tiếng hét thất thanh của ả vang lên

Cô đổ chai axit từ đầu đến chân ả. Cô nói với đám người hầu

"Không cho cô ta ăn uống đến khi chết mới thôi. Không có lệnh của tôi ai cũng không được vào hoặc thả cô ấy ra! Nghe rõ chứ?"

"Vâng"

"Mẹ à! Xong rồi, mình đi thôi!" cô khoác tay mẹ chồng ra khỏi cửa

[…] Tại Trịnh gia

"Con chào ba mẹ con mới về!" cô nói với ba mẹ mình đang ngồi trên sopha mong ngóng cô về

"Ôi trời! Con khỏe không? Đi du lịch gì mà đến một năm vậy, làm ba mẹ lo muốn chết. Đã vậy còn không mang điện thoại. Ơn giời! Con không sao!" mẹ cô nói rồi ôm cô vào lòng

"Hì hì!" cô cười với mẹ mình

Trịnh lão gia nãy giờ chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn con gái mình mà cười

"Con đi học hỏi việc kinh tế sao rồi? Có dự định gì chưa nói ba nghe xem nào?"

"Dạ con học hỏi được rất nhiều điều ạ! Con định sẽ đi xin việc để trải nghiệm cuộc sống làm việc trong công ty ạ!" cô nhìn ba mình nói

"Cũng tốt!" Trịnh lão gia gật đầu

"Ngày mai con sẽ đi xin việc ạ!"cô nói

"Ừm!"

[…] Sáng hôm sau. Tại công ty Tân Nhật Thiên

"Được rồi, cô sắp xếp đi. Phòng làm việc của cô sát phòng tổng giám đốc. Cô nên nhớ cô là trợ lý của tổng giám đốc đó!" tên nhân viên nói với cô

"Vâng!"

"Boss! Tôi đến đưa vặn kiện!" cô nói

"Cô là trợ lý của tôi?"

"Vâng!"

"Tên?" anh ngước mặt lên nhìn cô hỏi

"Thưa boss tôi tên Tôn Di ạ!"

"Tôi là Băng Lãnh. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi!" anh nói

"Vâng!"

"Sếp mới đẹp trai thật!" cô nghĩ thầm

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro