Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!

Chap 6

"Ai da, cô không có mắt sao?" trong lúc đi cô vô tình va vào một người phụ nữ

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý ạ!" cô cúi đầu xuống xin lỗi cô ta

"Ha, mặt mày cũng sáng sủa, cũng đẹp đẽ đó. Hazzzz tiếc là không có mắt để nhìn đường" cô ta nâng cầm cô lên nói giọng chế giễu

"..." cô không nói gì, vì cô đang kiềm chế cơn phận nộ trong lòng mình

"Sao cô không nói gì, câm sao? À tôi quên, có phải cô là người đi cùng Băng tổng không? Chắc phải tìm đủ mọi cách để  quyến rũ anh ấy nhỉ? Anh ấy đẹp trai, nổi tiếng như vậy mà lại dẫn theo cô đi dự bữa tiệc này. Chậc chậc, thật là anh ấy không có mắt nhìn người!" cô ta vỗ vào mặt cô

"Xin cô tự trọng. Tuy tôi không có gì bằng cô nhưng ít ra tôi còn có nhan sắc, là người được Băng tổng chú ý đến. Anh ấy muốn chọn ai đi với anh ấy thì người ấy phải đi, không có ý từ chối. Tôi cũng là một trong số đó. Còn cô, tôi chỉ vô tình va vào cô, tôi không mong chúng ta có cuộc chiến. Mong cô hiểu cho!" cô nhìn cô ta khinh bỉ rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh

"Khoan đã! Đứng lại cho tôi!" cô ta nói

Cô đi được mấy bước thì dừng lại. Cô quay đầu nhìn cô ta

"Xin hỏi tiểu thư đây muốn gì?"

"Cô nên nhớ tôi là Hộ tiểu thư. Cô đụng đến tôi là không xong đâu. Nhà tôi còn có Trịnh gia chống lưng nữa đó!" cô ta vênh mặt nói với cô

"Ha, hay cho câu Trịnh gia chống lưng, hay cho câu Hộ tiểu thư! Thì ra Hộ gia cậy vào quyền thế có người chống lưng nên mới vênh váo như vậy! Thật không ra gì!" cô khinh bỉ

"Mày không được xúc phạm gia đình tao! Aaaaaa" ả hét lên rồi lao vào cô

Cô đã lường trược được sự việc nên nhanh tay né ra một bên. Nhưng cô ta nhanh hơn cô một bước, nắm lấy tóc cô giựt mạnh ra sau làm tóc búi cô rơi xuống rối bù!

Trong khi đó ở ngoài đại sảnh. Anh thấy cô đi lâu như vậy chưa ra thì trong lòng có chút lo lắng, vội tạm biệt khách khứa, tiến vào nhà vệ sinh.

"Aaaaaaa!" tiếng hét như thúc giục anh bước đi nhanh hơn

Khi bước đến thì đã thấy mọi người bu đông lại nhà vệ sinh, hình như có gì trong đó thì phải. Anh cố gắng chen vào đống người đang bàn tán kia thì thấy cô đang bị Hộ tiểu thư giựt tóc. Anh vội vội vàng vàng lao vào giải vây cho cô, anh bước vào từ từ lấy tay cô ta ra, sau đó cởi áo khoác lên người cô!

"Xin lỗi! Tôi đưa cô gái này về trước!" nói rồi anh ôm cô vào lòng, dần dần tiến ra xe

[…] Trong xe

"Tại sao lại xảy ra chuyện này?" anh hỏi cô. Nhìn khuôn mặt cô đang rưng rưng nước mắt, anh thực không nỡ nhưng phải hỏi để biết cách giải quyết

"Tôi...tôi vô ý va vào cô ta. Cô...cô ta no...nói tôi  tôi quyến rũ anh hức hức, cô ta sĩ...sĩ nhục..to..tôi! Huhu" cô nói rồi khóc òa lên

Anh thực sự không nỡ nhìn cô như vậy. Cảm giác này là gì? Tại sao anh lại cảm thấy đau? Anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên. Ôm cô vào lòng, anh nói

"Không sao, tôi sẽ bảo vệ cô, ha? Được không hả?" anh càng nói càng ôm chặt cô hơn. Để đầu cô tựa vào ngực mình, mặc cô khóc như một đứa trẻ!

"Đu...được!" cô ôm chặt anh

[…] Trịnh gia

"Sao thế con gái?" ba mẹ cô thấy cô về, mặt phờ phạt liền sinh nghi cô đã xảy ra chuyện!

Cô cố lấy lại tinh thần kể ba mẹ nghe những chuyện vừa xảy ra

"Hỗn xược. Cậy thế Trịnh gia lên mặt với người khác thật không ra gì!" ông Trịnh đập bàn, hai mày nhíu lại trên khuôn mặt đã có ít nếp nhăn

"Ông à, mình phải cho nhà họ Hộ đó biết được mùi vị đụng vào con gái ta!" bà Trịnh nói với ông Trịnh

"Con lên lầu trước đi!" ba cô nói với giọng đầy trìu mến. Ông thầm thương cảm con gái mình!

Khi cô đi lên lầu, quay mặt xuống phòng khách thì thấy ba cô đang gọi điện cho ai đó nhưng cô cũng không quan tâm.

"Tôi về rồi! Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy" cầm điện thoại trên tay, cô liền lục số anh để nhắn tim cảm ơn

"Không có gì!" 10 giây sau điện thoại cô reo lên

"Thôi! Tôi ngủ đã. Ngủ ngon!" cô nhắn lại rồi mỉm cười

"Ừm. Ngủ ngon" anh ngồi ở đầu giây bên kia bất giác nhớ lại cảnh anh ôm cô trong xe, anh cười nhạt

#còn
#kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro