Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!

Chap 7

[…] Công ty Tân Nhật Thiên

"Cuộc họp đến đây kết thúc" tiếng của Băng Lãnh vang vọng cả văn phòng. Từng người từng người ra khỏi phòng họp

Lúc này trong phòng chỉ còn anh và cô!

"Lại đây!" anh đưa tay về phía cô vẫy vẫy, ý nói lại chỗ anh

"Có gì sao tổng giám đốc?" cô tiến lại chỗ anh và hỏi

"Tôi cho em xem cái này!" anh đưa laptop trên bàn làm việc cho cô xem

"Tin tức nóng! Hộ gia được phát hiện tham ô, số tiền không hề nhỏ. Hiện giờ công ty và tài sản nhà đã bị tịch thu! Hộ phu nhân và hộ lão gia bức quá treo cổ tự tử, còn cô con gái Hộ Ly Nhan mất tăm mất tích, không có giấu vết nào!" cô đọc lên dòng chữ được tung từ báo nóng trên laptop. Đọc xong cô trợn mắt, há mồm

"Thế này là sao?" cô hỏi

"Thì cứ coi như tôi và gia đình em trả thù giúp em thôi!" nói rồi anh vươn hai tay ra hai bên, nhướn vai

"Hazzz!" cô thở dài một tiếng

Thật ra cô cũng có ác cảm với nhà họ Hộ. Nói sao thì nói, một gia đình hạnh phúc, sống trong giàu sang bây giờ bỗng hóa thành bụi cát. Cú sốc lớn vậy ai có thể chịu nỗi chứ? Cô cũng thấy thương cảm thay bọn họ. Thật ra, chuyện lần đó trong nhà vệ sinh cô cũng không để bụng! Ai ngờ tổng giám đốc và ba mẹ lại ra tay ác đến thế!

Đến giờ ăn cơm trưa, tại phòng nhân viên!

"Nghe nói nhà họ Hộ đã phá sản, thật không ngờ tham ô nhiều như vậy!"

"Đúng đó, đúng đó. Nghe nói Hộ Ly Nhan được nghi ngờ là dương tính với ma túy!"

Mọi người bàn tán xôn xai về gia đình Hộ Ly Nhan. Từng câu từng chũ lọt bào hết lỗ tai cô, không sót từ nào. Cô cảm thấy ray rứt lương tâm. Vì cô mà Hộ gia bị như vậy

[…] Tan ca

Đang đi trên đường bỗng có tiếng còi xe từ phía sau, cô đi sát bên mép đường, do không chú ý nên bị vấp phải cục đá và té xuống lề đường. Khi chuẩn bị đứng dậy cô cảm thấy tầm nhìn trước mặt bị che khuất, bỗng nhiên một bàn tay phụ nữ xòe ra đưa trước mặt cô! người con gái đứng trước mặt mình, không ai khác là Hộ Ly Nhan

Quán cà phê Lazy PP

"Thấy tôi như này chắc cô vui lắm nhỉ?" Ly Nhan hỏi cô bằng khuôn mặt kinh tởm

"Không! Thực xin lỗi!" cô hạ mình, cúi đầu xin lỗi cô ta

"Ha! Hay cho câu tôi xin lỗi của cô! Xin lỗi rồi bây giờ có khôi phục lại không hả?" cô ta vừa hỏi vừa nhìn cô, ánh mắt cô ta xoẹt qua khiến người cô bùn đun. Lạnh sống lưng! Cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Cô từ biệt rồi đi về trước

"Khoan! Chúng ta còn chưa uống gì!" cô ta nói rồi cười, một nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm

Cô đành ngồi lại, gọi một ly cà phê sữa. Uống xong ly cà phê cô tính tiền, định đi ra phía cửa. Đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, khung cảnh trước mắt mờ mịt, tối sầm. Bên tai còn văng vẳng giọng nói của Ly Nhan

"Cô phải chết! Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ hahaha!"

Sau đó cô ngất liệm đi

#còn
#kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro