Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!

Chap 11

Kể từ hôm đó, ngoại trừ thời gian tiêm thuốc và nghỉ ngơi ra, vô ngày nào cũng đến bên phòng anh. Thường xuyên chăm sóc, nói chuyện mặc dù anh vẫn chưa có động tĩnh gì! Bởi....có lẽ cô cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh

Ngày nào cô cũng co hai chân lại trong phòng, ngày nào cô cũng khóc, ngày nào cô cũng suy tưởng đến cái cảnh mà anh tỉnh dậy rồi không thấy khuôn mặt mình nữa! Không...khônggggg!

[…] Rồi ngày đó cũng đến

Lúc ấy cô đang ngồi nói chuyện với anh, bác sĩ bước vào phòng

"Tới lúc tháo băng trên mặt bệnh nhân rồi!" ông bác sĩ nhìn cô nói

"Vâng" cô gật đầu xong sau đó gọi điện cho bà Băng.

Không lâu sau đó, bà Băng chạy vào. Thở hồng hộc

"Được rồi! Tôi tháo đây!" bác sĩ nói

Cô và bà Băng đều hồi hộp chờ đợi. Lúc dải băng trắng đười tháo ra khỏi khuôn mặt, bà Băng liền chịu không nổi ngất xỉu, bác sĩ và các y tá phải dìu bà vào phòng kế bên nghỉ ngơi

Thân thể cô run run, bước lại gần anh. Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt chỗ lồi chỗ lõm, thịt da màu hồng tím chất chồng lên nhau. Chỉ thấy rõ được mắt mũi miệng! Cô lại khóc. Cô khóc, sau đó quỳ xuống ôm anh rồi ngất lịm đi lúc nào không biết

[…] Sáng hôm sau

Cô vẫn qua thăm anh như thường lệ. Nhưng lần này thì khác. Tay anh bỗng nhiên giật giật, dù là một động tác nhỏ nhưng cô vẫn nhận ra. Vội bấm nút đỏ đầu giường, không lâu sau bác sĩ cùng bà Băng và ba mẹ cô chạy đến. Mọi người đều hồi hộp chờ bác sĩ khám

"Bệnh nhân đã tỉnh!" bác sĩ nói, giọng nói xen lẫn vui mừng và cả bốn người kia cũng không kém

Anh từ từ mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn là cô rồi tới bà Băng và ông bà Trịnh

Anh bất giác đưa tay sờ lên mặt nhưng chưa kịp động vào cô đã cầm lấy tay anh, nắm lại trong lòng bàn tay nhỏ bé rồi sau đó lắc lắc đầu. Anh hiểu ý và không dám sờ vào nữa

"Bệnh nhân thật kiên cường! Khó có ai bị bỏng nặng như vậy mà có thể sống, người lại còn rất bình tĩnh khi khuôn mặt bị biến dạng!" bác sĩ khen ngợi

"Cảm ơn bác sĩ!" cả bốn người đều nói

"Con à! Mẹ sẽ đưa con qua Mỹ, lấy lại khuôn mặt ban đầu!" bà Băng lúc này mới lên tiếng, tay sờ vào mặt anh mà rơi nước mắt

Anh gật đầu. Sau đó anh được bác sĩ khám lại lần nữa rồi mới nghỉ ngơi!

[…] 3 tuần sau

Cô, ông bà Trịnh đang tiễn anh và bà Băng ra sân bay. Tới nơi, cô bỗng nhiên ôm anh thật chặt làm ba mẹ, bà Băng và anh bất ngờ

"Đi nhanh nhé! Cố lên! Tôi đợi anh!" cô nói, nước mắt lưng tròng

Anh đưa tay quệt những giọt nước mắt nóng hổi đó đi, sau đó vòng tay ra sau lưng ôm cô. Khi từ biệt xong tất cả mọi người, anh cùng mẹ lên máy bay qua Mỹ. Nhìn xuống mảnh đất quê hương lần cuối! Tạm biệt người con gái tôi yêu!

[…] 2 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro