Chương 1: Li hôn! Rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước mặt cô là người đàn ông mà cô đã dùng cả thanh xuân để yêu, nhưng ngày hôm nay tất cả sẽ chấm hết khi cô kí vào đơn ly hôn. Cô biết rằng dạo này anh không về nhà là bởi vì ở bên cô ấy, cô ấy đã về, người con gái anh yêu đã trở về.

Cô biết rồi ngày này sẽ đến, ngày mà cô và anh trở thành hai người xa lạ, dù sao thì cô cũng chỉ là thế thân của cô ấy mà thôi. Nhìn đơn ly hôn được đặt ở trên bàn, cô không cầm được nước mắt, nhưng cô vẫn cố ép bản thân kí vào đơn, lúc này dường như cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình tan vỡ thành từng mảnh. Khi bước ra khỏi cửa cô hơi dừng lại hỏi anh:

"Anh có từng yêu em không?"

"Không, tôi chưa từng yêu cô, người tôi yêu là cô ấy."

"Dù chỉ một lần cũng không có sao?"

"Không."

"Vậy em chúc anh và cô ấy hạnh phúc."

Cô bước tiếp và nói một câu rất nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy là:

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé, người con trai mà em dùng cả thanh xuân để yêu.

Nhìn cô đi tại sao anh lại thấy đau lòng đến vậy? Không đây chắc chắn chỉ là anh cảm thấy cô đáng thương mà thôi, anh phủ nhận cảm xúc của mình mà không hề biết là anh đã yêu cô rồi.

Sau khi đi khỏi căn nhà tràn đầy hình bóng về anh, cô quyết định trở về nhà bố mẹ nuôi. Khi cô về đến nơi, bố mẹ tỏ ra vui mừng hỏi:

"Con gái sao con lại về đây?", "Có phải con về thăm chúng ta không?"

Cô không biết trả lời thế nào đành phải nói sự thật.

" Bố mẹ à! Con và Hiên đã ly hôn rồi!"

Thấy cô nói vậy mẹ cô ngạc nhiên hỏi:

"Tại sao hai đứa lại ly hôn?"

"Con cảm thấy không thể tiếp tục sống ở căn nhà đó thêm bất cứ giây phút nào nữa, với lại cô ấy trở về rồi!"

Nghe cô nói vậy ba cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ hỏi:

"Vậy tiếp theo con có dự định gì?"

"Con quyết định sẽ sang Mĩ."

"Được ba mẹ ủng hộ con."

"Vậy con định bao giờ sẽ đi?"

"Con định sáng mai sẽ đi luôn ba ạ."

Mẹ cô với vẻ mặt hơi buồn nói:

"Sao con không ở lại chơi thêm mấy hôm nữa rồi hãy đi?"

"Thôi mẹ à, con muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt, ba đặt vé máy bay cho con luôn được chứ."

"Được ba sẽ đặt ngay cho con."

"Con có đói không để mẹ đi nấu cơm?"

"Dạ thôi mẹ ạ, con thấy hơi mệt con lên phòng nghỉ đây."

Sáng hôm sau ba và mẹ tiễn cô lên máy bay sang mĩ, máy bay cất cánh cô bỏ lại nỗi buồn phía sau mà không hề biết rằng cô đã mang thai đứa con của anh.

P/S: Nếu truyện không hay xin mọi người thông cảm. Lần đầu viết vẫn còn non tay, mong mọi người góp ý kiến để mình biết mà sửa chữa. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro