Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱--------

Bốn năm sau

- Chúng ta sắp hạ cánh trong khoảng mười lăm phút nữa, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế của mình theo tư thế ngồi thẳng.

Bốn năm đã trôi qua, có lẽ không nhanh như cậu mong đợi nhưng cũng đưa cậu trở về bên hắn.

Jimin do quá nhớ Hoseok nên đã chuyển về nước học từ một năm trước, cậu cũng rất muốn về nhưng lại không dám phụ lòng tin của ông Kim dành cho mình. Còn Haeyoung sau khi tụi cậu đi cũng chuyển trường sang Busan, mục đích là muốn gần Yoongi. Công sức của Haeyoung cuối cùng cũng được đền đáp, khi Giáng sinh năm ngoái Yoongi kỳ công mua cả trăm bông hoa hồng để tỏ tình, làm nàng Haeyoung nhà ta cứ sướng rân cả người.

Càng nghĩ cậu càng nhớ mọi người nhiều hơn, nhất là hắn, đó cũng là lý do cậu thu xếp về trước một tuần mà không cho ai biết, cậu nôn nóng muốn gặp hắn đầu tiên.

- Cậu đi đâu? - Tài xế taxi hỏi cậ.

- Bệnh viện thành phố.

Cạu háo hức mong cho đoạn đường ngắn lại để gặp hắn. Đang ngẩn ngơ xem khung cảnh ngoài kia thì xe chạy ngang bờ hồ, nơi đầy ắp kỷ niệm giữa cậu và hắn.

- Dừng lại ở đây một lát.

Cậu xuống xe, đi dọc bờ hồ, gió đêm se lạnh khiến cậu nhớ tới cảm giác ấm áp khi ở bên hắn. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, miêm man với những ý nghĩ, cậu bất giác mở to mắt nhìn một bóng người quen thuộc đang ngồi nơi ghế đá mà hắn và cậu thường ngồi, thật khẽ cậu lại gần nhìn kỹ hơn.

- Sao anh lại ở đây? - Người thanh niên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Kookie? - Người thanh niên cũng không thoát khỏi cảm giác như cậu, chợt đứng dậy.

Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, hắn cũng siết chặt cậu trong tay. Mùi hương quen thuộc mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu. Buông cậu ra, hắn mừng rỡ:

- Em về bao giờ? Chẳng phải một tuần nữa em mới về sao? Sao em không nói ai biết?

- Em...

Cậu định trả lời bỗng nhớ ta một điều gì quan trọng cậu vội thụt lùi một bước, nhfn hắn tò mò:

- Không phảo anh sống thưc vật sao?

Lúc này hắn mới nhớ ra, nỗi lo sợ lấp mất niềm vui nayc giờ của hắn.

- Kookie, anh xin lỗi, thật ra...

- Thật ra sao? Chẳng lẽ chuyện anh không thể tỉnh lại là nói dối?

Cậu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng giận dữ và thất vọng.

- Không, chuyện đó là thật nhưng...

Cậu nhìn xoáy vào mắt hắn, chờ câu trả lời.

- Thật ra sau gần hai tháng anh đã tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thò mắt anh đã không còn thấy gì nữa.

- Sao lại như vậy?

- Vì anh không muốn em lo lắng, nên anh đã nhờ cha đưa em đi du học, trong thời gian đó anh sẽ chữa mắt chờ em về.

- Vậy nếu anh không chữa khỏi?

- Thì...

- Thì anh sẽ nhờ người nói vói em là anh đã chết đúng không?

- Kookie, em đừng giận, chỉ là vì anh không muốn làm gánh nặng.

- Gáng nặng sao? Anh nghĩ em sẽ coi anh là gánh nặng?

- Không, anh biết em sẽ không xem anh là gánh nặng của em nên anh mới...

- Mới đưa em đi thật xa, mới giả vờ như không ngeh thấy gì, dù em gào khóc, xin anh giữ em lại, anh vẫn nằm đó làm như không biết sao?

Nước mắt ứa ra cậu quay người bỏ chạy, hắn lo sợ đuổi theo níu lấy tay cậu.

- Kookie, em nghe anh nói!

- Tôi không muốn nghe. Anh thật tồi tệ, ích kỷ. Anh có biết bốn năm trước tôi đau khổ thế nào khi rời khỏi nơi này, rời khỏi anh không?

Cậu vừa thét vừa đáng thật mạnh vào người hắn, nước mắt nóng hổi trên mặt.

- Anh biết. Anh biết tất cả, tuy anh không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được sự đau đớn trong nước mắt em, nỗi cô đơn mà em phải chịu đựng suốt thời gian đó, tất cả. Anh xin lỗi chỏ vì anh rất yêu em.

Hắn ghì chặt cậu vào lòng, bờ vai nhỏ run lên theo tiếng nấc, siết chặt cậu trong tay hắn tự nhủ mãi mãi không bao giờ để cậu phải rời xa hắn một lần nào nữa. Cảm giác ấm áp thật sự lại trở về bên cậu, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nỗi nhớ suốt thời gian qua đang được tình yêu xoa dịu.

- Chúng ta kết hôn nhé?

- Sao? - Cậu nghệt mặt ra nhìn hắn.

- Em sẽ lấy anh chứ?

Trong giây phút đặc biệt này, vậy mà cậu cứ nghệt mặt ra không nói câu nào, trong đầu cậu đang phân tích tất cả mọi việc, còn hắn sốt ruột nhìn cậu chờ đợi.

- Không! - Câu quay mặt đi.

- Sao? Sao lại thế? Kookie?

Hắn bước song song với hắn, không ngờ rằng có ngày hắn đi cầu hôn lại bị từ chối.

- Anh đã nói dối em suốt thời gian qua, em không thể dễ dàng tha thứ cho anh được.

- Anh đã xin lỗi và giải thích rồi mà, em không thể từ chối như vậy, suy nghĩ kỹ lại đi mà.

- Em đã nghĩ rồi nên mới quyết định chứ bộ

Hắn tức tối trước thái độ cúng rắn của cậu.

- Nè Chân Voi, em mà không lấy anh thì...

- Thì sao?

- Anh sẽ nhảy xuống hồ cho chết đuối luôn.

- Tuỳ anh. - Cậu không bận tâm quay đầu đi tiếp.

Ừm... Vừa đi được vài bước âm thanh lớn phía sau làm cậu giật mình, quay lại cậu hốt hoảng thấy hắn đang ở dưới hò thật, chới với như sắp chìm.

- Cứu! Cứu anh!

- Taehyung! Taehyung! - Cậu sợ hãi không tin vào mắt mình.

- Làm sao đây, em không biết bơi! Có ai không? Giúp tôi với!

- Tại em hết! Tại em không chịu... ặc ặc... lấy anh!

- Lấy mà, em lấy anh mà.

- Em hứa rồi đó nha.

Hắn cười rồi không vùng vẫy nữa, bơi vào bờ dưới sự "hãi hùng" của cậu.

- Ôi, mệt chết đi được!

- Đồ đáng ghét, anh dám lừa em như vậy sao? - Cậu cay cú đánh hắn túi bụi.

- Đau anh. Mà em đã đồng ý rồi đó nha.

- Không biết, em đi về đây.

- Đợi anh với!

Ba tháng sau

- Kookie, trông bạn đẹp quá! - Haeyoung tay trong tay cùng Yoongi tới dự đám cưới cậu.

Hoseok và Jimin cũng tíu tít xúng xính trong trang phục phù dâu và phù rể. Còn cậu, hôm nay được chăm chút rất kỹ nên nhìn cậu như một chàng bạch mã hoàng tử.

- Thôi, bọn anh ra xe đây, em ngồi yên đợi Taehyung, đừng có mà quậy phá đó Voi Con.

Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, nhờ hắn cậu từ một người mất tất cả trở thành người hạnh phúc nhất. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cả hai trái tim cũng được ở bên nhau, có lẽ như người ta nói thật, tình yêu trải qua nhiều chông gai sẽ trở nên bền vững vô cùng. Đang  mơ mộng thì Bé Bỏng không biết ở đâu chạy vào cướp bó hoa của cậu, chạy ra vườn làm cậu cuống cuồng đuổi theo.

- Đứng lại! Mau trả cho anh!

Cậu quên tất cả, quên cậu đang mang hình tượng một chàng hoàng tử, quên là cậu đang kết hôn mà cứ hồn nhiên đuổi theo con chó. Ra tới nơi cậu giành lấy bó hoa nhưng Bé Bỏng ngậm chặt không buông.

- Trả đây! Thả ra ngay!

- Chân Voi, em đang làm gì vậy hả?

Giật mình quay sang thấy hắn đang đúng sau lưng nhìn cậu nghiêm khắc, cậu lí nhí:

- Tại nó chứ bộ.

- Em nghịch vừa vừa chứ, hôm nay là hôn lễ của chúng ta đó biết không.

- Dạ biết.

- Em hư thật, anh phải trị tội em cho chừa.

Hắn giơ tay lên là cậu co chân chạy nagy, hắn hùng hổ đuổi theo phía sau:

- Đúng lại cho anh! Em chết chắc rồi!

- Không! Em không muốn ăn đòn đâu mà.

Bộ comple lộng lẫy ấy đã phản chủ làm cậu ngã lăn ra đất, phía sau hắn lao tới đã ôm chặt cậu, cả hai nằm lăn ra bãi cỏ, hắn luồn tay ra sau gáy cậu.

- Bắt được em rồi.

- Đừng phạt em, em sẽ nói cho anh biết một bí mật.

- Bí mật? Là gì vậy?

- Là... - Cậu cúi xuống ghé sát tai hắn.

- Em yêu anh! (OMG qua 74 chương cuối cùng Kookie nhà ta đã nói đk câu này😅😅😅)

Trong nắng mai, gương mặt cả hai hiện rõ vẻ hạnh phúc. Hắn cười tươi, nhẹ kéo cậu xuống thật gần, đặt lên đôi môi mọng đỏ một nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng.

- Bà xã nghịch ngợm, em là của anh!

--------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱--------

End

Sao mấy người thấy okie không? Hôn ròi đó thấy chưa?!?! Yoon nói ròi mà kiểu nào hai đứa cũng sẽ hôn thôi mà.... Cứ hối Yoon.

Chap cuối cùng rồi đó m.n!!! 😭😭😭

Yoon sẽ nhớ mí bạn lém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro