31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và bạn bè cùng tới một quán ăn gần trường. Những lúc được ngồi ăn chung với nhiều cạ của mình thật sự rất vui vẻ bởi vì mọi người có thể cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện. Đương nhiên Jungkook rủ mọi người đi ăn vì cũng có chuyện muốn chia sẻ rồi. Sự kiện trọng đại sắp tới khiến cậu thấy hồi hộp và muốn nghe tư vấn từ "hội đồng quản trị" trứ danh của mình. Tuy nhiên thì hầu bao có hạn nên vẫn là không thể khao được.

"Chà, người yêu của đại gia nhưng ví mang đi làm mỏng dính." - Park Jimin nhìn cái bóp xẹp xẹp của Jungkook, vừa trêu vừa cười.

"Đại gia gì chứ? Ảnh chỉ là doanh nhân thôi!"

"Anh và mấy đứa này đang đi làm trong ngôi trường có một phần của người yêu em dựng nên đấy, khiêm tốn quá đi ha!" - Thầy Seokjin hồn nhiên đảo mắt nhìn tất cả mọi người ngồi quanh. Ai cũng biết Kim Taehyung có cổ phần của ngôi trường tư nhân này cùng với ông nội của thầy Hoseok mà.

Anh em lúc đầu giỡn với cậu mở lời mời thì móc ví ra khao đi, nhưng thấy thằng em không mang nhiều tiền liền gỡ gạc tình hình ngay. Mọi người đã gọi một đống cừu xiên nướng, rau củ chiên, kimchi, cơm trộn, cơm trắng, các món ăn kèm và sprite. Ban đầu mọi người định gọi soju nhưng vì thầy Hoseok có tiết chiều, nếu uống mấy ngụm thì mặt mũi đỏ gay, đờ đẫn vì tửu lượng thấp nên phải đổi sang nước khác.

Thầy Hoseok bận việc gì đó ở văn phòng nên lát sau mới tới, gặp anh em mặt mũi lại hớn hở ngay:

"Đồ ăn lên hết chưa mọi người? May mà đến kịp đó nha."

"Xin chào cháu nội của cổ đông lớn nhất cái trường Wudae này, ngồi đi em!" - Seokjin làm Hoseok giật mình vì câu chào hỏi khoa trương quá mức. Tại câu chuyện đang nhắc tới ông nội của anh nên Seokjin tiện miệng mở lời luôn như thế.

Thêm một lát nữa thì đồ ăn đã được bưng ra hết, hội nghị bàn tròn chính thức bắt đầu. Vì thấy Min Yoongi ngồi quá rảnh rang nên Jimin bảo anh đứng dậy nướng thịt cho mọi người.

"Sao em không đứng dậy mà nướng đi? Kêu anh hả..."

Đúng là những kẻ dũng cảm nhất trên đời là những kẻ dám bật nóc.

"Anh vừa nói gì đó?" - kèm theo câu nói ấy là một cái liếc mắt sắc lẹm.

Y như rằng, họ Min đành cúi đầu, lấy thịt ra nướng cho mọi người. Vụ sáng nay cũng không giúp Min Yoongi vùng dậy được là bao, có bật nóc nhưng không đáng kể. Yeongkang lấy cốc bỏ thêm đá rồi rót nước chia cho mọi người. Anh Jin trộn cơm lên, Hoseok thì cắt nhỏ thịt cừu ra.

"Coi chừng nướng chưa chín nha anh!" - Jimin nhắc nhở chồng lớn nhà mình. 

Lại nói đến Jungkook cứ ngắm ngắm đồ ăn trên bàn, Seokjin nhìn thấy, liền bảo:

"Chú ăn giùm anh, chứ để chú gầy đi miếng nào là Kim Taehung sẽ gõ tới cửa nhà bọn anh mất!"

Jungkook cười cười, vẫn đợi anh trộn xong cơm. Thịt cừu nướng trước một ít, rồi còn lại vừa ăn vừa nướng tiếp. Cả nhóm lâu lâu vẫn có thói quen mời nhau trước khi ăn cơm bằng một câu tiếng Nhật khá phổ biến, những người khác có thể thấy ngượng mồm chứ mời nhau như vậy thật ra rất đáng yêu. 

Cậu vừa ăn mấy miếng, bèn ngại ngại nói ra:

"Em...có một việc này nè, muốn hỏi mọi người một chút, nên mời mọi người đi ăn đó."

"Việc gì?" 

Cậu khục khặc trong cổ họng, còn liếm liếm môi rồi mới nói:

"Tối nay em sang ra mắt phụ huynh nhà anh Taehyung."

Yeongkang đang há mồm ăn cơm liền dừng lại. Thông tin này không bất thường, nhưng bất ngờ.

"Ê, cậu và anh phụ huynh đó...đã làm cái gì với nhau vậy?"

"Hỏi gì kì cục thế?"

"Chứ mới đó mấy tháng đã đưa về ra mắt gia đình luôn hả? Chắc chắn hai người phải có gì đó." - cô bạn khẳng định chắc nịch như vậy còn Jungkook thì ngồi im thít. Nói không có gì thì là nói dối rồi.

Jimin liền tham gia cuộc trò chuyện, cầm đũa chỉ trỏ lung tung như mấy bà dì hàng xóm:

"Woa, nhà cậu đã tới giai đoạn đó rồi cơ à? Đỉnh quá ta, còn tên họ Min á..."

Chưa kịp nói hết thì Min Yoongi đã vội đút một miếng thịt cừu to tướng vào miệng họ Park:

"Ăn đi mình, mình nói nữa là tôi buồn lắm đấy!"

Jimin vội lè thịt ra, càu nhàu: "Đã chín đâu mà bón cho người ta..." - rồi hỏi cậu em: "Thế làm sao mà lúc trong văn phòng cậu mặt nhăn mày nhó suốt thế?"

"Đây là một chuyện tốt mà, có gì phải lo?" - Hoseok vừa ăn vừa động viên Jungkook.

Cậu thở dài một tiếng. Yoongi bèn nói hộ Jungkook một tiếng:

"Ai ra mắt nhà phụ huynh mà chả có chút lo lắng? Mấy đứa chưa yêu đương nên chưa hiểu được đâu. Anh Jin ra mắt nhà phụ huynh hẳn mấy năm, cuối cùng vẫn yếu đuối mà rời đi đấy thôi."

Seokjin liền biện hộ ngay. Thật ra vì cảm thấy bản thân trở nên phiền toái trong mắt họ nên đành rời đi thôi, còn ở đó thêm ngày nào sẽ khó xử thêm ngày đó, mọi chuyện đã như vậy thì anh không thể chỉ làm gia sư nữa rồi. Thà làm người lạ thì yêu đương với nhau cha mẹ biết còn dễ hơn.

Jungkook gật gù trước ý kiến của Min Yoongi:

"Đúng rồi đó mọi người. Mà em lại là nam, phụ huynh nhà ảnh có chịu không mới đáng nói. Hơn nữa, em thấy bảo...Do Bongseon đó khá được lòng chị gái anh ấy."

"HẢ?"

Mọi người lập tức ngừng ăn, lau tay chùi miệng, chuẩn bị lên kế hoạch tác chiến. Đương nhiên không thể để thằng em mình thua một cô ả chỉ là người đến sau trong cuộc tình này được. Sau khi nghe sương sương qua tình cảnh nhà Kim Taehyung, tức là chỉ còn chị và anh rể, mọi người cũng có chiến lược nhất định vạch ra cho Jungkook. So với các bố các mẹ là dạng người lớn tuổi hẳn thì anh chị tầm trung tuổi dễ thuyết phục hơn.

Yeongkang với ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn Jungkook, vỗ vai cậu nói: "Trời sinh cậu và họ Kim đó đã có nhân duyên, vậy thì nhất định phải lấy được lòng phụ huynh để hai người được ở bên nhau trọn vẹn chứ. Hôm nay đã họp hội ở đây, chắc chắn sẽ có giải pháp tốt cho cậu."

Các anh ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy nguy hiểm. Hi vọng sẽ không ai đưa ra mấy ý tưởng điên rồ.

"Bọn anh ở đây, chú sẽ sớm thành người một nhà với Kim Taehyung đó, nhớ chưa?"

***

"Em lo lắng sao?"

Hai người đang trên đường đến nhà anh chị. Sau khi tan làm, Jungkook gọi Kim Taehyung, nói rằng anh không cần tới đón cậu, chỉ cần chuyển chút tiền sang cho cậu trước để mua sắm một ít rồi cậu sẽ tự về. Kim Taehyung đợi cậu ở nhà, vừa về là hai người liền cùng đi luôn. 

"Lo chứ. Mai mốt em mà dẫn anh về Busan thì anh cũng sẽ y chang em thôi."

Anh nhìn Jungkook hôm nay, điểm nào cũng thấy ưng, nhẹ nhàng đáng yêu, ăn mặc xinh đẹp, đầu tóc gọn gàng, nghề nghiệp ổn định, lương đủ xài, tử tế, tốt bụng, biết quan tâm, chu đáo với mọi người. Hay là do anh yêu cậu nên toàn nhìn ra điểm tốt không vậy ta? Chứ giờ ngồi thi kể khuyết điểm của nhau là anh sẽ thua liền. Outfit của Jungkook nay nhìn cũng rất dịu, màu sắc êm mắt.

"Haizzz, em mặc màu gì cũng đẹp hết, cần gì phải tìm loạn tủ cho mệt đâu nè."

"Anh không biết sao, ăn mặc lịch sự là một chuyện, màu sắc nhã nhặn là một chuyện. Phụ huynh thường thích đối tác tình cảm của con em mình trông dễ nhìn, dễ thương một chút, sẽ thể hiện ngay là người tử tế. Gì thì gì, cũng phải đánh vào ngoại hình trước."

Đây là những điều không chỉ cậu hiểu mà bạn bè của cậu cũng hiểu, vì vậy về phần trang phục cậu đã được Jimin tư vấn. Cần thiết thì mua mới, còn không thì tủ đồ có gì phù hợp là mang ra mặc thôi, quan trọng là đủ kín đáo, lịch sự mà vẫn thật thời trang, tông xoẹt tông. 

"Em mua gì thế? Anh thấy em để ở đằng sau kìa."

Cậu vui vẻ đáp: "Em mua trái cây và rượu. Không biết hai người họ thích gì nên em mua gì đó đại trà thôi."

Nói vậy chứ những quà đem ra mắt hôm nay là một tay Kim Seokjin - đại bảo mẫu với khả năng nấu ăn siêu phàm và mấy trò đùa ông chú - đã bày cho cậu. Trông vậy thôi chứ người ta cũng hiểu tâm lí gia đình lắm đấy, tự tay chọn trái cây tươi luôn. Về phần rượu, anh Hoseok đã hào phóng tặng luôn cho một chai bằng thẻ vip của ảnh mà ông nội cấp cho tại một trung tâm thương mại lớn. 

Một lát, Kim Taehyung lại liếc nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Anh nói:

"Sau hôm nay là chúng ta có thể trở thành người một nhà rồi đó. Anh nôn quá em ơi..."

"Nhỡ anh chị không cho qua lại rồi sao?" - cậu cười cười hỏi anh. Kim Taehyung thì một tay cầm vô lăng, một tay kiếm lấy tay cậu mà nắm thật chặt, không đáp lại câu hỏi chỉ mang tính chất giải trí này. Dù sao đó cũng không phải điều anh mong muốn, nếu nó có xảy ra thì anh cũng nhất quyết cùng cậu ở bên nhau, nhất định phải làm anh chị động lòng mà chấp thuận.

Yejoon hôm nay vẫn gửi bên nhà anh chị trước khi hai người tới ra mắt, xong xuôi mới đem thằng nhỏ về. Hồi chiều Do Bongseon cũng đi đâu không biết. Một lúc nữa, xe cũng đậu tới trước cửa nhà của anh chị Kim. Trong lòng Jungkook lại dấy lên loạt những cảm xúc khó tả. Thấy cậu đứng tẩn ngẩn tần ngần, anh liền nắm tay cậu một lần nữa, hy vọng có thể giúp cậu thấy an tâm hơn.

"Đi em, không có gì phải ngại cả."

Kim Taehyung vừa nhấn chuông, anh rể liền đi ra mở cửa.

"Taehyung tới à, vào đi. Đúng lúc tí nữa là ăn tối đấy."

Đương nhiên người đứng phía sau anh đã thu hút sự chú ý của anh rể. Là một cậu trai trẻ, ngoại hình sáng sủa ưa nhìn, đương nhiên anh rể cũng nảy sinh thiện cảm trong lòng, liền hỏi:

"Cậu đây là...bạn của em à?"

"Ta vào nhà trước, chút em giới thiệu nhé."

Anh rể cũng vui vẻ gật đầu mời cậu vào nhà. Jungkook liền nhanh nhẹn đưa trái cây và rượu, lựa lời nói gọn gàng nên anh rể thấy khá đẹp lòng. Chị Kim trong bếp nghe tiếng bước chân, đoán là Kim Taehyung đã tới, vì anh có nói chiều tối anh sẽ qua, mừng rỡ hỏi lớn:

"Em tới rồi à, mau ngồi vào đi, lát nữa là xong hết bây giờ đây." - những tiếng lạch cạch trong bếp vẫn liên hồi không ngớt. 

Jungkook ngồi xuống sofa ở ngoài phòng khách, ngồi ngay bên cạnh Kim Taehyung. Anh rể cũng ngồi chung nói chuyện cho không khí không bị sượng trân, lại thấy Yejoon chạy ra ngoài, hình như nó vừa ngủ dậy. Nhìn thấy cậu, nó reo lên:

"Aaa! Thầy giáo!"

Nó khiến anh rể hơi ngạc nhiên.

"Thầy giáo của Yejoon là bạn của em sao Taehyung?"

"Vâng, là thầy chủ nhiệm luôn ạ."

Anh rể xuýt xoa: "Chà, thầy chủ nhiệm mà trẻ quá nhỉ? Thầy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em 27 tuổi, kém anh Taehyung 3 tuổi ạ!"

Anh rể còn định hỏi thêm là làm sao hai người lại quen nhau, hoặc là bạn bè được bao lâu rồi thì chị Kim đã đi ra kêu mọi người vào ăn tối. Thấy có khách tới, chị cũng lịch sự chào hỏi, nghe chồng nói là bạn của em trai nên cũng ngồi xuống hỏi thăm chuyện một chút. 

"Jeon Jungkook phải không? Đợt trước có một lần em gọi cho chị về chuyện học của Yejoon thì phải. Ở ngoài nhìn trẻ quá đi."

Anh chị đang đà khen ngợi cậu mấy câu, Kim Taehyung liền vào thẳng vấn đề:

"Anh, chị, em muốn thưa với anh chị một chuyện. Hai người là những người thân duy nhất còn lại của em nên em muốn những chuyện quan trọng trong cuộc sống của em hai người đều được biết. Hôm nay em đưa Jungkook về chơi, cũng tiện giới thiệu với anh chị Jeon Jungkook là thầy giáo của con trai em, cũng là...người yêu của em. Bọn em đã quen nhau được hơn 3 tháng rồi ạ."

Thông tin mới làm hai người bị sốc vài giây. Vừa mới giây trước biết được cậu trai trẻ mới tới nhà chơi là thầy giáo của Yejoon, giây sau đã biết là người yêu của em trai mình khiến anh chị bất ngờ tột độ.

"Vậy ra đây là người mà em muốn ra mắt sao?" - anh rể khơi lại cuộc điện thoại lần trước. Không ngờ em vợ mình đã thành đạt, thậm chí có tuổi, qua một đời vợ, một đứa con trai rồi mà còn có thể cưa được trai trẻ như thế này. Đúng là tài không đợi tuổi, thời nào còn phong độ, còn đẹp trai là còn tuổi xuân tình.

Những cặp đôi như cậu và anh trong thời đại này không còn ít, anh rể cũng là người kinh doanh, từng đi đây đi đó rất nhiều nên gặp không ít người như vậy, thậm chí có đối tác lớn của anh rể cũng là người có mối quan hệ tình cảm tương tự Kim Taehyung. Thế nên đối với chuyện của em vợ, anh rể rất bình thản, còn vô tư giới thiệu với Jungkook:

"Taehyung thì bận suốt ngày, cứ đi rồi về rồi lại đi, đa phần là đi làm đều gửi Yejoon ở đây cả. Thời gian thằng bé ở đây còn nhiều hơn ở nhà của bố nó đấy. Suốt ngày chăm nó nên cũng có nghe nó nói gì đó về thầy giáo mà chẳng để ý lắm." - rồi anh cười thoải mái, đỡ thằng nhỏ đứng bên cạnh ngồi lên ghế.

Tuy nhiên, phản ứng của chị gái lại không khả quan cho lắm. Chị im lặng một chút, nhìn Jungkook không biết nên nói gì. Cũng đã biết tên, biết tuổi, biết cả nghề nghiệp rồi, nhưng đột nhiên lại không biết nên phản ứng như thế nào. 

Nếu Kim Taehyung có thể báo trước việc mình đang có người yêu thì có lẽ sẽ đỡ sốc hơn cho chị thay vì việc đưa luôn người thật về đây rồi mới nói. Trước nay, rõ ràng trong lòng chị gái luôn muốn Kim Taehyung và vợ cũ tái hợp, muốn em trai cũng có một gia đình hạnh phúc, Yejoon được chung sống cùng bố mẹ. Chị Kim và anh Kim đến giờ vẫn chưa có con, hằng ngày chăm bẵm Yejoon cũng không khác gì con đẻ nên vô cùng yêu thương nó. Người mong có con chẳng được, người có con thì gia đình lại tan vỡ rồi nên chị Kim trong lòng cứ canh cánh việc em trai và vợ có thể quay lại dù cũng biết sơ sơ tình hình ngày trước li hôn.

Thấy vợ cứ ngồi im, anh rể hiểu suy nghĩ, liền khẽ nhắc: "Em, dù sao thì Jungkook cũng tới tận đây rồi. Để thằng bé ngồi không hay sao?"

Chị Kim lúc này mới khẽ xách trái cây vào bếp rồi hối thúc cả nhà ăn tối, còn anh rể thì bê rượu để lên tủ, trông có vẻ thích thú lắm. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm. 

"Vì Taehyung không dặn trước là có khách nên bữa tối cũng không quá thịnh soạn, em đừng để ý nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà." - chị mở lời lịch sự cho bản thân cảm thấy thoải mái một chút

Jungkook theo lời dặn của anh em là make up nhẹ nhàng một chút để tạo điểm nhấn, hành động phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, gọn mà chắc. Trong lúc ăn cơm, anh chị hỏi tới đâu thì đáp tới đó, khi gắp tinh ý đổi đầu đũa, cũng liên tục khen tay nghề làm bếp của chị giỏi, còn khua môi múa mép một ít về kĩ năng làm đồ ăn này nọ.

"Chà, em là con trai, lại còn trẻ như vậy mà rành về nấu nướng quá!"

Nghe lời khen mà cậu thấy vui trong lòng. Những chuyện này là học mót từ anh cả Seokjin thôi, coi ảnh làm rồi lâu lâu hỏi ảnh cái này cái kia, chứ Jungkook nhà ta mà vào bếp cũng hên xui lắm, chả qua lúc nấu cho Kim Taehyung thì anh đội cậu lên đầu nên cứ vét sạch bát, món nào vào miệng cũng bảo ngon.

"Có gì đâu ạ, em sống một mình nên cũng cần phải chăm sóc cho bản thân, phải học nấu ăn không chỉ cho mình em mà còn cho người mà em yêu thương sau này." - cậu nói rồi khẽ liếc nhìn sang Kim Taehyung. Nghe có ấm lòng không cơ chứ, người yêu mình vừa nói muốn nấu ăn cho mình sau này. Nghĩ đến cảnh có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, người đi làm về, người lúi húi ở trong bếp rồi cùng bên cạnh nhau ăn cơm, thật là ấm cúng.

"Em sống một mình ư?" 

Chuyện hai người mới chuyển về chung sống hiện tại cậu và anh cũng chưa muốn trình bày vội, sợ anh chị sốc thêm lần nữa, vì bây giờ Do Bongseon cũng đang ở bên đó, tình cảnh như vậy éo le lắm.

---------------------------------



không biết còn ai đọc cái fic suýt thì không có hồi kết này không nhỉ? viết thì trầy trật mà còn suýt drop huhu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro