chap11: lời nguyền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanh: cậu
Kairu: ổg
Bà y tá: bả
____________________________________

Cậu mở mắt,nhìn quanh nhưng chỉ thấy toàn là màu trắng, cậu tính bước đi thì có j đó đang kéo chân cậu. Nhìn xuống thì thấy có thứ j đó màu đen đang quấn lấy chân cậu, rồi từ từ, nó lan rộng ra xung quanh, thứ đó luồn lên chân cậu, cậu sợ hãi muốn rút chân ra nhưng thứ đen ngòm đó càng quấn chặt và bắt đầu quấn lấy người cậu, lôi cậu xuống. Cậu vùng vẫy nhưng vô ích, vươn tay để mong có ai đó kéo cậu lên. Nhưng rồi, thứ đó kéo cậu xuống khoảng không đen ngòm vô tận. Đang bối rối thì đột nhiên trước mắt cậu, một đôi mắt to lớn từ từ mở ra, đôi mắt màu trắng nhưng ko tinh khiết. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu như nhìn vào bên thẳm sâu trong cậu, rồi dần dần, nó nhe răng, lộ hàm răng màu trắng đục. Rồi lại bụp, mọi thứ lại tối đen. Cậu có cảm giác đang bị rơi xuống với tốc độ bàn thờ, cậu sợ hãi, vùng vẫy thì đột nhiên có tiếng ai đó đang gọi cậu,nó rất quen thuộc, rồi đột nhiên cậu mở mắt một lần nữa.

-Neko: này! Này! Chanh! Cậu có ổn ko vậy!?

Cậu giật mình ngồi dậy, bàng hoàng, sợ hãi. Neko đứng cạnh nhìn cậu một cách lo lắng

-Neko: này! Cậu có sao ko? Cậu gặp phải ác mộng à!?

Cậu nhìn sang Neko rồi nhìn mọi thứ quanh cậu, nơi đây khá sạch sẽ và sáng sủa

-Chanh: này...d-đây là đâu vậy..?

-Neko: phew, hên là cậu vẫn ổn. Đây là phòng bệnh, hôm qua bà lao công thấy cậu ở dãy hành lang đó, cậu làm j mà ra đó ngủ hay thế?

-Chanh: uhhh....

Cậu ôm đầu, nhớ về chuyện tối qua, nhưng cậu chỉ nhớ là đêm đó cậu đang chạy khỏi thứ j đó đáng sợ. Sau đó cậu chẳng nhớ j nữa cả, đột nhiên chân cậu đau nhức khiến cậu nhăn mặt khó chịu

-Chanh: á-

-Neko: cậu sao thế? Đau chân à.?

-Chanh: sao tự nhiên chân tôi nhức thế này!?

Đang thắc mắc thì bà y tá đi lại, thấy Chanh đã tỉnh thì liền cốc chi Neko một phát

[ gọi bà y tá là sepha nheng ]

-Sepha: (cốc đầu Neko) này! Tôi đã bảo là nếu cậu ta dậy thì phải báo cho ta biết mà!?

-Neko: huhu, (ôm đầu) thì cậu ấy vừa mới dậy chứ bộ /(;M;)\

-Sepha: thôi, ra chỗ khác dùm tôi! Để còn khám

-Neko: hiuhiu, vâng ạ :_)

Sau đó Neko ôm đầu chạy ra khỏi phòng, cậu thì ngồi đó cưới khúc khích thì bị bà này liếc phát lầm cậu xịt keo.

-Sepha: hay ha, ko ngủ ở phòng mà lại ra hành lang ngủ à?

-Chanh: tôi-...

-Sepha: thôi thôi, nằm đó nghỉ ngơi đi, để tôi đi lấy thuốc xức

Nói xong thì bả đi ra ngoài

-Chanh:* ???, qqjz chưa đợi người ta giải thích nữa!?, à mà...cũng đúng? Sao tự nhiên mình lại ra đó nằm nhỉ?! *

Cậu khó hiểu nằm xuống giường, mà công nhận giường bệnh nằm còn êm hơn cái giường ở phòng trọ cũ nữa. Cậu đang nằm đó tận hưởng, nhìn len trần nhà rồi chưng ra cái mặt khoái khoái thì cơn nhức chân lại lên khiến cậu nằm đó, cố nhịn hét vì cậu nghĩ bên cạnh cũng có người, chỉ la hét trong thâm tâm. Nằm được một lúc thì đột nhiên chỗ đau chân lại có cảm giác có thứ j đó bên trong đang lúc nhúc, cậu cố vươn tay ngồi dậy nhưng ko đc, thứ j đó cứ lúc nhúc dưới gót chân cậu làm cậu cũng thấy ớn ớn ngứa ngáy khó chịu. Mãi mới ngồi dậy được, cậu nhìn xuống thì thấy chỗ đau đó đang được băng bó nhưng nó đang rỉ thứ j đó màu đen khiến cậu hơi ớn ớn. Một hồi thì bà Sepha cũng mang đồ đến, bả ngồi xuống nệm rồi khiêng cái chân đang băng bó sang một bên, lấy con d@o y tế rạch 1 đường mòng lên cáu băng gạc, rồi bả lấy cái bông lau đi cái thứ màu đen đen đang chảy ra đó blabla... thì kiểu sơ cứu vậy á. Rồi bả xức cái thuốc j đó thì đột nhiên cậu hết nhức luôn, bả băng gạt lại cẩn thận rồi bỏ chân cậu lên giường.

-Sepha: đc rồi đó, bây h nhóc có thể đi lại bth rồi.

-Chanh: waaa...nhưng mà- sao chân tôi lại chảy cái thứ đen đen đó vậy?

-Sepha: ko dấu j nhóc, nhóc bị dính lời nguyền trăng m@u rồi

-Chanh: h-hả!? L-lời nguyền j cơ!?

-Sepha: nhóc bị tên đó cắn đúng ko?

-Chanh: uhh? Tên nào...?

-Sepha: cái tên cặn bã Kairu đó đó

Bây h cậu nhớ lại thì đúng là chỗ chân có bị cắn thật nhưng cậu ko nhìn rõ được người hay thứ j đó, cậu chỉ nhớ là thứ đó đã làm j đó vào chân cậu

-Chanh: uh...chắc ko phải đâu-

  Cậu ôm rồi lắc đầu để nhớ xem thứ đó là j

-Sepha: mà...nhóc là contrai hả?

  Bả nói vậy cái là tự nhiên cậu xịt keo, bất động, mô hôi bắt đầu dàn dề, người thì có hơi run vì cậu nghĩ đã bị lộ và có thể sẽ bị xử trảm. Cậu lắp bắp phủ nhận

-Chanh: aha-, cô hỏi j thế t-tôi ko hiểu...-

  Càng nói bả càng liếc cậu một cách sắc bén hơn khiến cậu run như cầy sấy

-Sepha: hmm? Cậu nghĩ cậu có thể giấu tôi à? Thừa nhận đi, trong này chẳng có ai đâu

-Chanh: tôi...

  Sau đó bả liền cầm con d@o hồi nãy, vung vài trước mặt cậu làm cậu hốt hoảng giật bắn mình, cố nghiêng người về đằng sau

-Sepha: nói nhanh! Cậu giả gái vào đây nhằm mục đích j?

-Chanh: t-tôi- /rénn/

-Chanh: thật ra...tôi vài đây là để giải cứu một người....

-Sepha: ?, ai?

-Chanh: tôi-

  Đột nhiên nói tới đây, cậu liền quên mất mình vào đây cứu ai, cậu ngồi đó đơ một lúc thì đột nhiên nhỉ Neko chạy vào.

-Neko: /RẦM/ thưa-thưa, bà- cái tên- cái tên cặn bã đó đã được bắt lại rồi ạ!

-Sepha: oh~ nhanh phết nhỉ?

-Neko: mà- c-con nghe nói là-

-Sepha: nghỉ tí lấy hơi đi, nước nè

  Bả đi rót nước xong đưa Neko, nó giật lấy rồi uống ực ực

-Neko: *glup, glup,glup,glup* hà~ đúng là nước chỗ Sepha là ngon nhất!

-Sepha: rồi sao? Nói tiếp đi

-Neko: vânggg! Chuyện là á, khi tên đó bị bắt thì trên người hắn có dính mùi của nến hồng á bà!

-Sepha: hmm? Nến hồng đó là để sự dụng cho đêm trăng m@u mà? Sao trên người hắn lại có nhỉ?

  Chanh ngồi đó nghe được tất cả, đột nhiêc cậu lại ôm đầu, bây h cậu mới nhớ được tất cả chuyện của đêm hôm qua.

  Cậu nhớ mang máng lúc đó cậu đnag bị thứ h đó đen đen bám lấy chân mình và khi nhìn sang thì thấy có một cây nến màu hồng đang cháy.

  Cậu vội hỏi cây nến đó là j thì được và Sepha giải thích về công dụng và cái đêm trăng m@u đó, cậu ngồi đó load một hồi thì mới hiểu đc 1/4. Sau đó thì mẻ Neko kể diễn biến đồ đó, cậu thì vẫn ngồi đó nghe, mõi lưng quá thì thả người lên chiếc giường êm ái~. Nghe kể mà như ru ngủ cái cậu thiếp đi lúc nào ko hay. [Mă ngủ j lắm thía ko bt]

_Tối hôm qua chỗ Kairu_

  Cậu chạy mất vứt bỏ ổg một mình, tự nhiên bị mất hứng thì chả cay, thé là ổg lao ra với tốc độ bàn thờ dí theo dấu m@u mà cậu để lại, ko phải vì ổg muốn bắt cậu lại, mà là vì ổg nhận ra ổg lỡ gieo cái lời nguyền trăng m@u lên người cậu, ổg chỉ muốn chạy theo để giải lời nguyền đó cho cậu nhưng chưa kịp theo bao xa thì tự dưng bị mất dấu. Cậu chạy quanh dãy hành lang, mong có thể kiềm được cậu sớm hơn, đang chạy thì lỡ đụng phải 2 tên đang đi tuần, thế là ổg quay xe. Hai tên kia cũng ko phải dạng vừa, tụi nó thi triển cái phép j đó trịu hồi mấy cái sợi xích trói chân ổg lại, dù cố thoát nhưng ko thể, đơn giản thì về đêm, tụi m@u lai sẽ mạnh hơn nên đành chịu. Sau đó ổg bị trói rồi 2 tên đó nhanh chóng đem ổg đến chỗ giam. Ném cậu vào đó rồi 1 tên đi báo cho ôg chủ còn tên còn lại thi ở đó canh. Ổg cố vùng vãy thoát ra nhưng ko thể đc, ổg đành ngồi đó, lo lắng liệu cái lời nguyền đó có thể kill cậu bất cứ lúc nào. Ổg cũng muốn phá cái xích lém nhưng vì bây h ổg còn hơi yếu với lại 2 ngày chx đc ăn thit ngừi nên h mới yếu thế, cơn đói ấp đến làm ổg bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh. Mọi thứ ảo diệu như vừa chơi đá, tầm nhìn bỗng chuyển thành màu đỏ, miệng thì nước rãi lòng thòng [yep, bạn nào coi thanh gươm diệt quỷ là bt ngay cái cảnh này nó như nào] ổg bắt đầu dãy dụa mạnh hơn, quậy qua quậy lại, cái xích cũng bắt đầu có dấu hiệu nứt ra. Tk lính đứng ngoài có hơi bùn ngủ nên ko để ý mấy, thế là đùng! Cái xích đó cuối cùng cũng đã vỡ ra, ổg liền lao ra ngoài. Tk lính nghe tiếng leng keng liền giật mình tỉnh bơ, chạy lại kiểm tra thì thấy ổg đâu mất rồi, định chạy lên báo cho mấy đứa khác thì đột nhiên tk đó bị cái bóng đen kéo vụt đi, tiếng la hét thất thanh bỗng chốc vụt im lặng.

  Tên lính thứ2 thì vừa đi báo về, đang bước xuống, gọi tên tk kia nhưng ko thấy ai đáp. Tk đó nghĩ chắc tk kia ngủ luôn rồi nên bực mình đi xuống, mọi thứ im bạch, chỉ có tiếng lách tách của thứ j đó đang nhỏ giọt, tk đó thắp cái đèn dầu rồi bước xuống xem tk kia ở đâu, đến nơi thì t đó soi xung quanh, nghe tiếng nhỏ giọt nên đi theo cái tiếng đó, vừa đi tk đó vừa gọi tên tk kia, trên trần thì có thứ j đó vụt qua nghe như tiếng gió. Tk kia thì đang đi, nghe tiếng nhỏ giọt càng gần, đột nhiên tk đó đạp phải thứ j đó, nó soi đen xuống và thấy..." m-một cái tay!? " bên cạnh cái tay đó là một vũng m@u lớn, đi lại gần thì thấy x@u của tk kia bị xé thành từng mảnh, trong kinh dị vc. Khi đó hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vẫn đề nhưng đã quá muộn, khi tk đó đang hoang mang thì cái bóng đen đó vụt xuống làm cái đèn dầu rơi xuống, tia sáng nhỏ bé cũng vụt tắt, để lại cái khoảng không im lặng là tiếng la hét, xé da thjt, vì bên dưới được xây kiểu cách âm để tra tấn mấy tên tù nhân để khỏi phải ồn ào, song mọi thứ lại im lặng đến đáng sợ. Một cặp mắt đỏ xuất hiện dữa màng đen rồi bụp mất.

______________________
  Hmm... có lẽ mọi thứ đang chuyển biến theo hướng rất là xấu rồi, nhưng ko sao, có j khó thì để Chanh lo🐧☕️

Bai:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro