chap2: the angel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cậu bước vào, khung cảnh xung quanh khá là yên tĩnh, nhưng khi càng đi vào sâu thì càng cảm thấy sôi động và ồn ào- ,tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét, vũ công xẹc xy, bla bla...

  Cậu chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, sau 1 hồi thì cậu bước ra với một bộ vét phục vụ ó, chạy thật nhanh đến chỗ pha nước, ở đó có người đang cần được phục vụ nhỉ...?

  Ừ nói chung là vậy á:)

-Chanh: (thở ko ra hơi-) x-xin lỗi cô- t-tôi đến- tr-trễ (>o•;)

-Ram: cậu đến trễ 5p rồi, phạt 1h lương ha!

-Chanh: nhưng- dạ vầng....

-Ram: còn đứng đó làm j? Bê đồ ra cho người ta đi kìa?

-Chanh: v-vâng-

  Sau đó khi đồ uống được bưng ra cậu liền bê đi để đưa đến từng người, lúc đó khá là đông nên cậu khá sợ việc bị ai đó xô đổ, vì lần trước cậu bị 1 lần và bị phạt 1 tháng lương, cả tháng đó cậu phải làm việc ko công, đói mệt khát làm cậu mệt mõi nhưng vì công việc, vì đam mê nên cậu ko từ bỏ

  Sau đó, cậu đi bưng đồ cho từng người, bưng xog thì cậu đc nghỉ 5p, đang ngồi nghỉ thì đột nhiên có 2 tk tiến lại

  -tk1: ai chà~ nhìn nhóc đây cũng ngan phết ha~, nên mua về để enọugh ko nhỉ?

-tk2: haha! Ý tưởng hay đấy~ dù j dạo này cũng đang chán~

  Sau đó tk1 tiến lại vỗ vai vào Chanh

-Chanh: éc-! Oh- ch-chào 2 anh- 2 anh cần gì ạ...?

-tk1: chậc, nhìn nó dthw qua ha mày?

-tk2: hahahaha- đr đó~

-Chanh: um...? Là s-sao ạ?

-tk1: rồi nhóc sẽ biết~

  Sau đó tk2 đi gọi bà Ram, bàn chuyện j đó rồi đưa cọc xiền, bà Ram thì zui zẻ cầm lấy, còn Chanh thì có 1 dự cảm ko lành....

-tk2: kkk, được rồi đó~ bậy h nhóc này là của tau!

-tk1: nào? Đừng ích kỉ thế chứ? Cho tau xài ké với?

-tk2: yeah, mỗi đứa 1h ha?

-tk1: oke chốt!

  Sau đó 2 tk đó cưỡng ép lôi chanh vào khu khách sạn, cậu chỗng cự nhưng cũng vô ích...

-Chanh: n-này!? Thả tôi ra đi!tôi cần phải làm việc-

-tk1: haha~ nhóc ko cần phải làm nữa đâu~ cứ theo bọn ta~

-tk2: tk đó nói đúng đó~ cứ theo đi~

  2 khứa này nói mà mồm toàn mùi rượu làm Chanh muốn mặc ói- muốn từ chối nhưng ko thể vì h cậu bt cậu đã bị bà Ram bán mình cho 2 tk này mất rồi, cậu ko khỏi hoảng sợ...

  Đi 1 hồi thì đến nơi, 2 tk đó kéo cậu vào phòng đóng cửa rồi đè cậu lên giường, dù ko thể thoát nhưng cậu vẫn vùng vẫy... trong vô vọng...

-Chanh: ugh- th-thả tôi raaaa-

-tk2: chậc, nó ồn ào quá? Hay mày bịt miệng nó đi

-tk1: nào? Đang zui mà? Cứ để nó hét đi~

  Và yeah, Chanh vẫn vùng vẫy trong đau đớn, vì vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẳn nên bây h khi bị đè vào tay, nó đã rách và nắt đầu chảy m@u.....

-Chanh: ư hức- làm ơn...thả tôi ra đi mà... hức-

  2 tk khón nanj đó ko nghe và bắt đầu xé áo của cậu...

-tk1: ê mày? Chơi từ đâu trước nhỉ

-tk2: tùy mày thôi~để tau đi ra mua mấy cái tõi xe cái

-tk1: oke~ (liếc sang Chanh)

  Chanh nghĩ mình sắp bị làm nhuc thì ko khỏi gào thét, tk1 thấy ồn quá nên đã đấm vào mặt cậu 1 phát khiến cậu muốn thăng thiên-

-Chanh: ặc-

  Bây h cậu chẳng thể làm j ngoài việc nằm im đó 1 cách bất lực, vì cú đấm khá thốn nên đã làm cậu bất tỉnh.

  Cậu nhớ về những kí ức, nhưng người thân, cậu cầu xin họ trong suy nghĩ, cầu xin họ hãy cứu cậu... nhưng tất cả đều quay đi, chỉ có 1 người là đứng đó...nhìn cậu, mái tóc đỏ ngàu nhuốm màu m@u, người đó đi lại gần,...bế cậu dậy và bước đi, những suy nghĩ tiu cực liền tan biến...cậu cảm thấy 1 cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc, nó làm tâm hồn cậu nhẹ nhõm..., cậu nhớ lần cuối có cảm giác này là khi còn nhỏ, cậu hay bị bắt nạt, và có 1 cậu bạn đã chạy lại và đuổi đám đó đi, cậu muốn đi đến để cảm ơn nhưng lại ko nhớ mặt, ko nhớ cậu ta là ai...?

  Cậu càng vươn tay với thì người đó càng đi xa, cảm giác sợ hãi lại bao trùm, cậu ngồi đó khók như 1 đứa con nít, đang buồn thì có cảm giác ai đó đang ôm cậu-

  Cậu bừng tỉnh về thực tại, nhìn lên trần nhà ròi lật chăn ra xem mình bị mất trink chưa

-Chanh: phew...hên quá ko bị làm sao...mà..? Đây là đâu?

  Cậu đamg thắc mắc thì trong phòng tắm có người bước ra, đamg dùng cái khăn lau cái đầu, sau đó mang khăn lên vai

  Và yep~ đúng như những j mấy ní nghĩ đó ếch phải mấy tk tính híp cậu ở quán...nhìn khá là quen...

-Chanh:*ai nhỉ? Nhìn quen quen...*

  Người đó quay mặt ra chỗ cậu, thế là cậu nhận ra luôn-

-Chanh: wut? Đó chẳng phải là- /bất ngờ/

-Kairu: này? Nhìn j tôi đấy~? Me à;))?

-Chanh: m-me cái con khỉ! (đỏ mặt nhẹ..)

-Kairu: này? Đừng ăn nói thế với người đã cứu cậu chứ..? Làm tôi buồn đó~

-Chanh: h-hả? (Nhớ về lúc bị 2 tk kia kéo lên giường-)

-Chanh: ờ ừm...c-cám ơn...

-Kairu: (ngồi xuống nệm) thế cậu nói xem? 2 tên kia đã làm j cậu chưa?

-Chanh: uhhh....tôi ko nhớ nữa...

  Kairu di sát lại gần, lấy tay lau đi dòng lệ đang chảy dài trên má làm cậu phản ứng ko kịp-

-Chanh: (né) c-cậu làm j đấy?

-Kairu: tôi chỉ lau nước mắt cho cậu thôi? Ko được sao...?

-Chanh:.....(ngoảnh mặt đi)

  Kairu thấy thế thì hơi khó chiu, tiến xát mặt lại gần khiến Chanh giật mình quay lại, 4 mắt nhìn nhau đắm đuốiiii~

-Chanh:..... /đỏ mặt/ c-cậu-

-Kairu:.....(vẫn lườm..-)

  Nhìn 1 hồi thì Kairu thở dài, bước xuống dường rồi nói

-Kairu: thôi~ ra ngoài ăn sáng nè..

  Chanh thì vẫn chưa load kịp chuyện j vừa sãy ra...

-Chanh: *ánh mât đó....ch-chuyện j vừa...*

-Chanh: hả? C-cái j cơ? Ăn-ăn sáng?

-Kairu: chứ j nữa? Cậu đã ngủ hơn ngày rồi đó?

-Chanh: nà ní?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro