chap3: tra tấn...?[⚠️ có nhìu máo me]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Típ nè~

Chanh đi tutu ra ngoài, thấy trên bàn có vài món ăn , bên cạnh là Kairu đang lụi hụi làm j đó ở bếp-

Thấy thế thì Chanh cx ngồi vào, sau đó Kairu cx ngồi ăn luôn~ và thế thoi🐧

-Kairu: này? Tay của cậu bị sao thế?

Kairu nhắc mới nhớ đến vết rách ở tay, nhìn lại thì thấy mó đc băng bó khá là sạch sẽ, băng bó đoàng hoàng thế thì bảo sao ko thấy đau.

-Chanh: ờ ừm... ko sao...ch-chỉ là bị xước tay thôi-

-Kairu: /nhau mày/ xước...?

-Chanh: ư-ừh...

-Kairu: là tên nào?

-Chanh: haha...chỉ là bị xước thôi mà....(^^;)

-Kairu: chắc ko?

-Chanh: ch-chắc-

-Kairu: uh thế thôi, mà sao cậu ko ăn? Ko thích ăn à?

-Chanh: ơ? Ai bảo ko? Ụa mà...mấy cái này là cậu nấu đó hả?

-Kairu: ừ

Chanh: *nếu cậu ta tự nấu thì chắc phải khen cậu ta cái cho zui chứ nãy h cứ lườm mình đau tym chet mất-*(・・;)

-Chanh: (nhăm).....

Chanh:*trời- tưởng ko ngon mà ngon voãi c- , muốn chửy thè quéeee-* (>w<)

-Kairu: cậu sao thế?

-Chanh: à ko...có j ch-chỉ là...nó ngon quá....

-Kairu:uh, mà sao cậu lại đi làm trong cái chỗ đó?

-Chanh: cái này tôi mới là ngừi phải hỏi cậu á- sao cậu biết tôi ở đó mà đến cứu thế?

-Kairu: cái đó....

Kairu ko thể nói ra đc vì nếu nói là cậu ta theo dõi nên mới biết thì có hơi.....

-Kairu: uhhh....thôi trl câu hỏi của tôi trc đi!

-Chanh: um-ò...vì...tôi phải kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, gia đình tôi đã đổ vỡ từ khi tôi còn bé nên khi 18t họ đã đuổi tôi ra đường, lang thang đi xin việc mãi mới đc làm phụ vụ quán đó...vì tôi nghe nói làm ở đó đc rất nhìu xiền....

-Kairu:cậu làm ở đó đc bao lâu rồi?

-Chanh: um... chắc cx đc tầm...3 tháng r hay sao á, tôi cx ko nhớ rõ nữa-

-Kairu: thế à? Tôi đoán chắc cũng hơn năm đấy?

-Chanh: cái- j cơ? 1-1 năm r-rồi á? Thế mà tôi cứ tưởng...

-Chanh: ụa mà sao cậu biết nhiều thế?

-Kairu: uh-thôi t-tôi có chút việc ra ngoài tí-

-Chanh: ò...(nhăm)

Chanh:*cậu ta thật kì lạ...*

Kairu đứng dậy*

-Kairu: thế nha cậu cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, nhưng nhớ ko đc xuống tầng hầm đâu đấy nhá!

-Chanh: ròi ròi...(ngáp)

Vì trong đồ ăn nãy cậu ăn có chứa loại thút đặc bịt, nó khiến người ta cảm thấy bùn ngủ nhưng khi ngủ thì cơ thể sẽ đc chữa lành dù nó có mùi khá là trinh tùng(・・;)

Sau đó Chanh leo lên giường, chưa kịp lm j thì ngủ mất tiêu~

Nhưng ổg ko bt rằng vì làm trong quán bar hơn năm nên cậu đã có khả năng miễn nhiễm với mọi loại gây mê nên là yeah, nằm đc 5p thì tỉnh

_Trong lúc đó,bên phía Kairu_

Đang đi thì có ngừi gọi...

-Kairu: sao rồi? 2 tên đó đã bắt được chưa?

-?: dạ rồi thưa cậu chủ, nhưng mà 2 tên này cứ khăng khăng là ko bắt ai cả...

-Kairu: được rồi, tôi tới liền

Quả mặt đang zui zẻ bỗng chốc biến thành mặt căng, cái cảm xúc ai thấy cũng sợ chạy mất dép-

Sau 1 hồi thì cũng đến, cậu bước vào 1 chỗ vắng rồi mở cửa hầm, đó là 1 đường cầu thang, nhìn xuống nó tối òm, như vô tận vậy. Đi đến cuối hành lang, ở đó có 1 cái cửa và cậu bước vào, trong đó có 1 tên đang bị trói trên ghế và 1 người mặc áo đen đang đứng bên cạnh

Cậu tiến lại, tát vào mặt tên đã làm rách vết thươn trên tay cụa Chanh làm hắn giật mình dậy, chưa kịp làm j thì lại có them cây gậy vào đầu, sau khi bonk tk đó đủ kiểu thì Kairu quay sang cầm con d@o mà người mặc áo đen đang cầm, dí vào cổ hắn, thấy thế thì tk đó van xin tha mạng, nhưng nào đâu có dễ thế~

Kairu bây h ko còn hành sử như 1 con người bth mà như 1 s@t nhân thì đúng hơn, đôi mắt đỏ ngàu nhìn thẳng vào ánh mắt van xin của tk đó khiến nó bất động, quần dưới thì cũng ướt hết cả rồi, bây h hắn nhận ra đã đụng nhầm người nhưng đã quá muộn, h đây Kairu như biến thành 1 kẻ khác, 1 nhân cách mà khiến tên áo đen đứng sau dù đã chứng kiến điều này nhiều lần trước đây nhưng mỗi lần như thế thì vẫn phải rén, sau đó Kairu tutu xẻo từn miếng thịt, m@u từ đó cũng phọt ra bắn tunlum lên mặt, điều đó kiến cậu ta càng cảm thấy hứng thú, hết rạch lên tay rồi lại lên mặt tên đó khiến hắn gào thét trong vô vọng như cái cách mà cậu ấy thường hay làm với những kẻ khác...Gào một hồi thì cũng im thin thít

-"hắn ta đã chet rồi thưa cậu chủ" người áo đen cất tiếng

-Kairu: ehh...? Chưa đến lúc vui thì đã chet rồi sao...?

-haha-hahahhah-HAHAHAHAHAAHAHAHAHA-

Tiếng cười của một tên ac qwỷ mất nhân tính...

[ tự nhiên nhớ đến cái meme tiêu chuẩn cụa địa ngụ j đó ko nhớ, mà nếu thanh niên này vào thì chắc mấy bro cai quản chỗ đó chắc cũng phải xây cho cái tầng 19 quá:))]

Cậu ta quay con d@o rồi quay sang nói với tên áo đen

-Kairu: thế...tên còn lại đâu~?

-"d-dạ tên đó đang ở căn phòng bên cạnh, nghe tiếng gào chắc hắn cũng tỉnh rồi đó ạ..." ng áo đen hơi run nói

-Kairu: thế thì ngươi mang tên này đi rửa cho sạch rồi đem cho Rin đi, cô ta biết cần phải làm j với tên này

-"d-dạ vân-"

-Kairu: à quên~ với lại phải ủ đông trước, nhỡ đâu thit tên này bị thúi rồi sao ta ăn...?

-"rõ..."

Sau đó coa thêm vài tên áo đen bước từ trong bóng tối ra khiêng tk này bỏ vào cái thùng trữ đông rồi khiêng vào thang máy bên cạnh

Và yeah, sau vài phút thì vẫn là tiếng gào thét rồi vụt tắt, cả người của cậu ta bây h dính đầy m@u

*ảnh minh họa nhe:))

Heh...

_Trong lúc đó_

Chanh ngủ đc 5p thì tỉnh vì cái thuốc mê đó là loại nhẹ mà cậu thì bị nhiều nên trong người đã có chất chống ngủ tự nhiên. Cậu ngồi dậy, cảm thấy trong người khỏe hẳn, vừa đứng lên thì thấy ở dưới cứ mát mát kiểu j í, cúi xuống thì thấy mình chỉ mặc mỗi cái áo màu trắng và mỏng, tự nhiên cậu nhớ về hồi nãy

Vì lúc đó mới dậy sau cơn mê nên cậu khá mệt do đó cậu cũng chả để ý gì nhiều, vẫn đi bth, bây h cậu mới ngỡ ra và ngại đỏ cả mặt, lấy 2 tay che lại, đi nhanh zo cái tủ gần đó xem và ối dồi ôi, trên cái móc áo còn đúng 1 cái quần đùi còn ở dưới thì 1 nùi quần áo dơ và nó bốc mùi hơi nồng, cậu vội chụp cái quần đó ròi thay zo, nhưng đang tính đi thì lại nhìn vào đống đồ đó, cơn muốn làm việc của cậu trỗi dậy, ko nghĩ nhìu cậu liền vác đống đó zo phòng tắm để dặt, dù bên trong có máy giặt nhưng cậu thích giặt = tay hơn

Đang vò thì thấy có thứ j đó màu đỏ đang loang ra, cậu nghĩ chỉ là do sơn nên cũng chả để tâm mấy, nhồi 1 hồi thì cx xog thì mang ra đem vắt rồi ủi đồ đó, vừa giặt xog bước ra thì thấucKairu vừa về nhà luôn, còn Kairu thì nghĩ cậu vẫn đang ngủ nên đã ko lau vết m@u và yeah, 4 mắt lại nhìn nhau, Kairu thì đứng hình mất 5s vì đâu ngờ rằng cậu ấy đã dậy từ lúc nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro