chap4: lời van xin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu mấy fen:))
Nghỉ tết xog đi học lại cóa zui ko)) tui là tui thấy ko zui r đóa:^)

-hoi zo truyện tip-

  Kairu ngỡ ngàng vì Chanh đã dậy thì khi nào, càng giật mình hơn vù trên người mình bây h đang còn vết m@u, đang ko bt nói sao thì Chanh tiến lại, cậu nghĩ cậu ấy sẽ tra hỏi về vết m@u nhưng....

-Chanh: này?

-Kairu: h-hả?

-Chanh: cậu.....đi chơi chỗ nào mà người toàn sơn thế?

-Kairu: cá- hả ._.

-Chanh: nãy tôi giặt đồ cho cậu mà toàn sơn ko à? Nói đi! Cậu đã đi đâu?

-Kairu: uh- khoan? Ai cho cậu động vào đồ của tôi?

-Chanh: ừmm....thì tôi thấy đồ cụa cậu dơ quá nên đem đi giặt rồ-

  Chưa nói xog thì Kairu vật Chanh xuống sàn, đè cậu rồi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Chanh như cách mà nãy hắn nhìn với 2 tên kia, bầu không khí trở nên căng thẳng 1 cách là thường, dù ánh mắt đó có trừng đc bao lâu thì Chanh vẫn ko thấy sợ, vì lúc trước cậu y từng gặp ánh mắt này nhưng trông ghê hơn nhiều, Kairu cũng thấy ngạc nhiên vù trước h khi cậu trừng như thế với người khác thì họ đề sợ hãi mà chạy mất, đang nghĩ thì Chanh làm vẻ mặt bất lực thở dài rồi nói:

-Chanh: đau đó, cậu tính đè tôi đến bao h?

-Kairu: cậu...ko sợ tôi à?

-Chanh: sợ? Tại sao lại sợ?

-Kairu: vì....ai thấy tôi cũng sợ hãi mà?

-Chanh: *bruh* (nhìn với ánh mắt khó hiểu)

  Thấy thế thì Kairu ngồi dậy ròi Chanh cx ngồi lên theo, h ổg mới để ý là áo của Chanh bị ướt [do nãy giạt đồ á] nên là nguyên chỗ đó có thể hìn qua đc và.....yep-

[ bộ mấy bác nghĩ là nó sẽ nhìn thấy mấy thứ đen tối à🐧, ko cis đâu- ]

  Trên người cậu đầy vết sẹo, Kairu thấy thế thì cũng chả nói j, Chanh thấy thế thì nhìn xuống mới để ý thấy cái áo, liền vội che thân gòi lại nhìn chằm chằm = ánh mắt ghe tửm

-Chanh: nh-nhìn j đấy- /đỏ mặt nhẹ/

-Kairu:......ko co j.....

-Chanh: /🤨/

-Kairu: mà sao cậu dậy nhanh vậy?

-Chanh: là sao? Tôi chỉ nằm nghỉ thôi mà, có ngủ đâu- ?

-Kairu: uh...vậy thôi, tôi đi tắm đây (đứng dậy)

-Chanh: ò...à mà đồ chưa có khô mà?

  Vừa nói xog thì chả thấy bóng dáng ổg đâu

-Chanh: hmmm? Cái tên này thật kì lạ- mà kệ đi

_Trong lúc đó Kairu đamg xả nước lên đầu, chống tay lên tườn và nhớ về cái hành động hồi nãy ròi đỏ hết cả mặt lên

-Kairu: *tch- mình vừa làm cái j thế này..?* /đỏ mặt/

-Kairu: ughh- * điên mất thôiii*         //(//>//M//<//)//

[Khứa này cx cute phết nhể ;))🍵]

  Ở ngoài thì Chanh đang ngồi chỗ bàn ăn, ngồi hoài vầy cx hơi chán, ổg tính trốn ra ngoài xíu nhưng cửa nhà đã khóa từ lúc nào, cậu chán nan nhảy lên giườn và nằm đó ứ ừ khó chịu-

  Đang nằm dãy dụa thì cửa phòng tắm mở, làn khói trào ra như làn sương vậy, Kairu bước ra với có đúng cái khăn quấn phần dưới,  lộ ra quả bụng sáu múi😃, đi lại chỗ Chanh...

[Chetme thấy ko ổn rồi-]

  [mấy bác nghĩ sẽ có cảnh j hot hã)) ko có đâu🐧]

  Kairu chỉ đơn giản là đi hỏi xem Chanh phơi đồ chỗ nào rồi ra lấy thoai à:))

_è phiu im trợt lây teo_

  Time trôi nhanh ghê chx j đã đến tối, 2 đứa ăn tối xog thì đi ngủ)), mà ko hiểu sao có mỗi cái giường mà 2 đứa phải nhường nhau ngủ xog cãi nhau luôn☕️🐧

-Kairu: thôi cậu ngủ tren giường đi tôi ra sofa cho

-Chanh: ko đc! Đây là nhà cậu mà? Tôi phải là người ngủ ở sofa chứ?

-Kairu: cậu bây h chx khỏe hẳn, nằm ngoài đây là bệnh j nữa thì tôi ko cứu đâu à?

-Chanh: thì có sao đâu? Dù j tôi chỉ ở đây có ngày, mai phải đến đó làm nữa

-Kairu: tại sao cậu cứ thích đến đó làm vậy? Nó đâu có an toàn đâu?
 
-Chanh: tại- (tự nhiên ngộ ra)

-Kairu: why?

-Chanh: tôi cx ko bt tại sao tôi thích đến nơi đó làm nhưng vì chắc tôi quen với những thứ nhộn nhịp, nên nếu tôi ko tới đó 1 ngày chắc tôi bị strest mất-

-Kairu: cậu-

-Chanh: à với lại nhà trọ của tôi nữa- mai phải lên đó dọn đồ nữa ko thì bà chủ trọ đuổi tôi mất-

-Kairu: thế....sao cậu ko qua nhà tôi ở nhỉ;))?

-Chanh: thôi, lại phiền cậu nữa

-Kairu: tôi đâu có thấy phiền? Tôi thấy nó cũng thú vị phết chứ~

-Chanh: hả?, ý cậu là sao-

-Kairu: tôi ở đây cũng được 1 năm rồi mà ở 1 mình chán lắm~....hay cậu chuyển sang nhà tôi đi, tôi bao nuôi:))

-Chanh: chuyện này.....

  [Kairu bắt đầu tung chiêu thao túng tâm lí]

-Kairu: chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Nếu cậu chuyển sang nhà tôi thì cậu cần j phải lo tiền thuê trọ nữa?

-Chanh:....cũng....có lí...

-Kairu: ở nhà tôi thì câuj cần j pgair lo tiền ăn? Cậu chỉ cần đi làm rồi về nhà thôi là đc, với lại chả phải nhà trọ của cậu xa với chỗ đó mà?

-Chanh: ừ.....khoan- sao cậu biết?

-Kairu: tại-  *chetme lỡ mồm-*

-Chanh: này nhá? Cậu theo dõi tôi đấy à? Sao chuyện j của tôi cậu đề biết thế?

-Kairu:........tôi...

-Chanh: ko lẽ cậu là biến thái tính bắt tôi về để làm j à? Thế thì tôi ko ở nhà cậu nữa, tôi về trước

-Kairu:......cậu tính đi về lúc trời khuya thế này à?

    Chanh bực mình nói

-Chanh: tôi thà đi về còn hơn phải ở với tên biến thái như cậu!

  Nói xog chanh liền ngoảnh mặt đi ra phía cửa. Kairu đứng đó, tay thì bắt đầu nắm chặt, ánh mắt sát khí, dù muốn để cậu ấy đi vì dù j cậu ta cx nói đúng, tự nhiên đưa về rồi bảo bao nuôi, rồi còn đè ra sàn, nhưng trong thâm tâm cậu có thứ j đó đang thôi thúc cậu dữ Chanh lại...

  Ko nói 1 lời, Kairu liền đi theo Chanh, lúc này chanh đang ở cửa ra nhưng quên mất là nó bị khóa, đang tính quay lại để nói thì-

/RẦM/

  Chanh bị ép zo cửa, trước mắt cậu bây h ko phải là Kairu thân thiện mà là 1 nhân cách độc đoán của cậu ấy, Kairu cúi người giơ 2 tay đè mạnh zo cửa khiến nó bị nứt 1 chút, Chanh ko sợ j mà tính hỏi cái chìa khóa đâu thì Kairu liền ngẩng mặt lên, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Chanh như đang nhìn vài con tim bé nhỏ kiến cậu cũng hơi rén...

-Chanh: này-

-Kairu: ( lườm ) hàaaiizzzzzz...

-Chanh:cậu-....* s-sao tự nhiên mỉnh chẳng nói được j thế này...? *

  Chanh nhận ra có j đó ko ổn nhưng đã quá trễ, Kairu liền cầm trên bàn 1 con d@o rọc giấy mà ko bt từ đâu ra, dí vào cổ một cách dứt khoát, Kairu đe d@a cậu...

-Kairu:MÀY.  KO.   ĐƯỢC.  PHÉP.   RỜI.   KHỎI.   ĐÂY!

-Chanh: cái-

  Tự nhiên 2 cái chân lại ko chịu nghe lời, bủn rủn cả người, cậu chẳng thể di chuyển tí nào, lúc trước có kẻ cũng như này và cậu dễ dàng né được và vật kẻ đó xuống nhưng trong trường hợp này, cậu chẳng nhúc nhíc được vì cậu sợ bị khứa này xiên mình nên pagur nghe khứa Kairu thao túng tâm trí...

-Kairu: CHẲNG PHẢI MÀY Ở ĐÂY SẼ TỐT HƠN SAO...?, SẼ CHẲNG CÓ KẺ NÀO LÀM HẠI ĐƯỢC CẬU, TÔI CŨNG KO MUỐN SỐNG 1 MÌNH ĐÂU...LÀM ƠN....ĐI...../hic-/

[Duma lậ mặt còn nhanh hơn bà bán bánh tráng nữa💀]

   Vừa nói thì nước mắt vừa chảy, cậu bỏ d@o ra khỏi cổ cụa Chanh rồi quỳ bùm xuống, như muốn van xin cậu hãy ở lại với hắn nhưng Chanh đâu có chịu, nhưng nhìn kẻ trước mặt này cầu xin như thế thì cậu cũng ko nỡ nên là ngồi xuống và ôm cậu, cũng hơi lo ngại về việc cậu ta đamg cầm d@o

-Chanh: thôi... được rồi, tôi sẽ chuyển tới đây, cậu đừng có khók nữa...

  Và well, mọi thứ diễn ra theo đúng ké hoạch dự phòng của hắn, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ yếu đúi nhưng bên trong thì đang cười hả hê vì đã dụ được thêm 1 con mồi vào tròng, Chanh thì cứ nghĩ là cậu ở 1 mình nên thấy buồn thật mà dù j cậu cx sống có 1 mình nên cx thấy hơi chán chán nên qua đây sống cũng chả hại ai

[Nhưng mà cái pha kè d@o thế thì cx hơi ẩu r đó]

  Chanh dìu Kairu lên giườn rồi đi ra sofa nằm, nghĩ lại thì thấy cũng tội, nghĩ 1 hồi bùn ngủ quá thế là ngủ cmn luôn

  Kairu chỉ chờ thế liền ngồi dậy và tiến đến sofa, cầm con d@o trên tay và lườm ẻm...


[Bỏ moe gòi bây ơiiii😥]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro