chap5: nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí mấy bro:)), ko bt sao tui chăm vít truỵn quá☕️🐧

Cái chap này hơi lú và nhảm nên ai thích đì đọc ko thì thoi:)))

Mà trc khi đọc tiep thì tui sẽ giải thích xíu ha:))

Chap này sẽ là bên trong con tim của Kairu và cũng là nơi mà mấy cái nhân cách của cậu đang ở, khứa này nhiều nhân cách lắm nhưng tui sẽ lấy vài đứa thoi vì bí:)

Kairu tốt: luôn bảo kê, an ủi và thuyết phục mấy nhân cách khác

  Kairu xấu: là phần nhẹ của nhân cách độc ác, thường thì chỉ lm mấy thứ cho người khác sợ chứ ko có đi giet người:)), và đây cx là cái nhân cách đầu tiên trong tim cậu

    Kairu gian: má này thì hay đi dụ dỗ tk xấu để biến nó thành độc ác, hay bốc phét rôi đồn tumlum

  Kairu iu: bro này thì chính là chủ của mấy cái nhân cách, nếu tk Kairu  iu một ai đó thì bro này sẽ ra mặt và ra lệnh cho mấy nhân cách khác làm theo những j  iu  muốn

Coming soon...

-thoi típ nek-

  Kairu tiến lại gần rồi trèo lên người cậu, tính ám s@t cậu để bớt giận nhưng trong tim cậu đã sảy ra cuộc nội chiến

_in heart_

-Kairu tốt: n-này, đừng làm thế mà! Cậu ta có làm j nên tội đâu?

-Kairu xấu: ta chẳng quan tâm! Nó đã chọc tức ta rồi! Ta muốn  giet nó

-Kairu tốt: đừng mà? Dừng lại đi! Chẳng phải cậu đã rủ lòng thươn cứu cậu ấy khi bị 2 tên kia hấp dim à?

-Kairu gian: cái đó là do ta muốn thử xem hắn ntn thôi mà h nó đã chọc tứk hắn rồi nên ta cũng chẳ ngăn cản j~

-Kairu tốt: này- chẳng phải...cậu thích cậu ấy sao..?

-Kairu xấu: lm- lm j có!?

-Kairu tốt: tôi biết, vì khi đó cậu đã ko giet cậu ấy ngay khi nãy, nên tôi nghĩ chỉ có thể là thik thôi

-Kairu xấu: mày- *tch* /đỏ mặt/

-Kairu tốt: nè, cậu giet ai cx được nhưng đừn nên giet cậu ấy, cạu còn nhớ hồi nhỏ ai đã cứu cậu chứ?

-Kairu xấu:..... ko lẽ....

-Kairu tốt: đúng, chính cậu ấy là người đã cứu cậu, chẳng phải đây là lúc cậu đền ơn cho cậu cấy thay vì phản bội sao?

-Kairu xấu: nhưng- sao mày biết?

-Kairu tốt: chuyện j trên đời tôi đều hiểu cả, vì tôi còn những kí ức hồi bé nên tôi vẫn nhớ cậu ấy là người đã cứu cậu, nên xin cậu đừng giet cậu ấy.....nhé?

-Kairu xấu: .........

  Đang sắp thuyết phục đc thì tk gian lại bay zo để them dầu vào lữa

-Kairu gian: nè~ xấu, chẳng phải ngươi đã tha hóa rồi sao? Tên đó chẳng đáng được người cao quý như ngài rủ lòng thươn sót đâu~

-Kairu tốt: này gian! Đủ rồi đó! Cậu ta là ân nhân của chúng ta mà?

_đang cãi nhao thì ở bên ngoài_

  Kairu cẫm đang ngồi đó, tay thì vẫn đang cầm con d@o và dí sát vào cổ Chanh, nhưng đột nhiên cậu lại ko dám vung, ko dám làm tổn thươn người mình thươn, cậu bỏ con d@o sang bên thì đột nhiên, Chanh ngủ mớ vung tay ròi kéo Kairu vào lòng, Kairu vẫn ếu hiểu qqj đang sãy ra nhưng mà cậu lại chẳng muốn thoát ra ngoài, vì trong lòng dù đang ghét nhưng lại hiện ra 1 cảm xúc mà trước h cậu chưa bao h cảm nhận được

_trong lòng_

  Mấy khứa này vẫn đang cãi nhau thì đột nhiên có 1 bóng dáng nhỏ bước ra giữa cuộc tranh cãi

-?: này, mọi ngừi đừng lớn tiếng nữa được ko?

-Kairu xấu: nhóc con này, mày là ai mà đâu chui ra thế?

-Kairu iu: tôi là cảm giác được iu, tôi vừa được sinh ra vào lúc nãy, từ h mọi quyền kiểu soát sẽ do tôi quyết định

-Kairu gian: mày là cái thá j mà điểu khiển bọn ta?

-Kairu iu: đây là mệnh lệnh từ con tim, mấy người ko được phản kháng!

-Kairu tốt: khoan- nếu cậu iu ở đây thì....( nhìn sang xấu )

-Kairu xấu: nh-nhìn j tôi!?

-Kairu tốt: /cừi thầm/ kkk- ko có j;)

_bên ngoài_

  Và yep, cảm giác ngại ngùng xem lẫn ấp áp đang bao trùm lấy tâm trí của Kairu

[Nói chung là đang nằm kiểu đè mặt đối mặt á]

"*ấm quá....*" tự nhiên cái suy nghĩ này vụt qua đầu cậu, muốn ngồi dậy lắm nhưng ấm thế này thì ai mà chả muốn ko ra ngoài, trong nhà vì trời tối nên cũng còn khoảng 20°, cậu hay đi giet người nên dù nhiệt độ có xuống âm thì cậu vẫn chịu được, nhưng vào ngay lúc này người cậu lại run lên vì lạnh dù nó chỉ hơi se lạnh thôi, cậu liền quay lại rồi ôm Chanh vào lòng,ôm thật chặt, cảm giác ấm áp mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào ko hay....

_~Sáng hôm sau~~_

  Đồng hồ báo thức reo ấm ĩ khiến Chanh tỉnh dậy, mà tự nhiên cậu lại ko thể ngồi đc như bị thứ j đó đè lên người, quay sang thì thấy....

-Chanh: cái- là Kairu? Sao cậu ta lại bằm đây-

  Dù có dãy dụa nhưng cx ko ra nổi nên phải dùng đến biện pháp cuối chính là "tiếng thét thần chưởng🐧🤡"

-Chanh: /lấy hơi/ NÈ KAIRUUUUU!DẬY ĐIIIIII ĐỂ TÔI CÒN ĂN SÁNGGGGGGGG

  Kairu như bị điếc hay sao á hét zo mặt thế mà ko tỉnh được, cậu hết cách nên phải tìm cách j đó thôi, cậu cố nhức cái tay cụa Kairu ra, mãi thì mới nhức ra đc, vừa ngồi lên thì lại bị kéo xuống, mặt đối mặt khiến Chanh có chút ngượng-, đng ko bt làm sao thì Kairu nói mớ-

-Kairu: nằm thêm xíu đi~( nói mớ )

  Chanh bất lực, dù có dãy dụa cũng ko ra được nên nằm đó, dù cậu đang sắp chet đói đến nơi- , mãi thì Kairu mới chịu mở mắt, nhìn thấy Chanh đang nhìn chằm chằm mình

-Chanh: này! Cậu bỏ tôi ra được ko? Tôi sắp chet đói đến nơi r đó...

-Kairu: hong~ cho tui nằm thêm 5p đi ^^~

-Chanh: có cái con c-c! Bỏ tôi ra nhanhhhh

-Kairu: rồi rồi làm j mà căng ( bỏ tay )

  Chanh bật dậy, chạy xuống bếp xem còn có j ăn được ko vì nằm nayc h đói lắm rồi, nhưng kiếm mãi thì đc đúng cái nịt🐧, thấy thế thì Kairu kêu

-Kairu: ê, đi ra quán ăn ko?

-Chanh: bộ nhà cậu ko có j để ăn à?

-Kairu: qua nấu hết rồi còn j?

-Chanh: ủa thế à🤡

-Kairu: thế h cậu có đi ko hay ở nhà cho chet đói?

-Chanh: đi thì đi =-=

  Đang tính chạy ra thì nhớ mình đang mặc cái quần ngắn chetme, thế là hỏi xem còn cái quần dài nào ko r đi lấy mặc chứ ra đường khoe đùi có khi bị bế đi luôn cx ko chừng:))))

  Đang đi trên đường thì thấy lạnh vcl vì trời sắp chuyển đông, thấy Chanh run như cầy sấy thế thì Kairu cởi áo khoác ra rồi đưa Chanh, rồi 2 đứa đi đến cái quán lúc trước gặp nhau

  Bước vào thì thấy nà chj vẫn đang đứng đó, thấy Kairu thì chào nhưng đột nhiên Rin thấy có ai đó theo sau và dĩ nhiên đó là Chanh, bả thấy lạ vì lúc nào Kairu cũng chỉ đi một mình mà ko muốn ai đi theo, còn thấy áo khoác của cậu chủ đang bị tên kia khoác nữa chứ làm bà Rin khá bất ngờ

-Kairu: êy! Sao đứng đơ ra đó thế?

-Rin: a-à dạ k-ko có j đâu ạ 😅

-Kairu: vẫn như thường ngày nha

-Rin: v-vâng....

-Kairu: à mà them phần của Chanh nữa, cô biết cậu ta mà đúng chứ?

-Rin: à dạ dạ em đi làm ngay-

  Sau đó ổg đi ra chỗ Chanh đang ngồi, hỏi thăm tán chuyện chơi chơi vậy, bà Rin đang trong bếp cứ thấy có j đó sai sai

-Rin: *bth ổg có như thế đâu mà sao nay lại lễ phép thế nhỉ?.., thôi kệ đi cứ làm đồ ăn trước đã-*

Làm 1 hồi thì cũng xog, mang ra thì thấy nay cậu chủ đang cười, Rin xúc động vì nụ cười đó ko phải là giả, 1 nụ cười tự nhiên làm Rin rưng rưng nước mắt 🥹, vội lau đi rôi bê ra

-Chanh: nè cậu biết ko, lúc trc tôi đã gặp 1 con chuột to = 1 con chóa đóa!

-Kairu: haha- có chuyện đó nữa sao~

-Rin: đồ ăn của quý khách đây ạ~ chúc ngon miệng~

-Chanh: vâng em cám ơn-

Sau đó bà Rin đi vào, đứng chỗ quầy xem 2 đứa noi chuyện zui zẻ, lâu rồi bả mới thấy Kairu cười tự do như thế, vì trong gia tộc của cậu ko được phép cười, nếu cừi thì chỉ giả trân thôi, và nếu ai phạm phải luật này thì sẽ bị tra tấn cho đến khi ko thể cừi đc, tự nhiên bà Rin nhớ ra cái luật đó, đi lại cái đt bàn tính quay số thì lại thấy có lỗi, nên thôi cứ để cậu cười thỏa thích đi~

_hú le quý dị, chắc tui phải chăm viết thoi vì sắp thi rồi nên tui cx hơi delay 1 chút :))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro