[H nhẹ] chap10: cơn phê của tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Có vài chi tiết nó tởm lợm và hơi bienthai vcl nên má nào thấy tởm quá thì next nha 😇

  Và yes sir tui vít H dở lắm nên là j có j thì tui sẽ tả hếttt luôn>:)

  H này hơi bín thái xíu🐧

  Và...khúc cuối có hơi sầu xíu....

______

Sáng hôm sau, cậu được một cô hầu gái đánh thức, cô ấy là một con qwỷ lai mèo, khá là cute. Cô ấy dẫn cậu xuống chỗ phòng bếp, đang đi thì cổ có hỏi thăm làm quen

-???: nè, cậu là người mới đúng hong? Cậu tên j thíe

-Chanh: uhh... Chanh....

-Neko: ehhh~ Chanh sao? Nghe cute nhỉ, tớ là Neko, mà nè! Hôm qua cậu trình diễn xuất sắc quá, tớ xem mà ko rời mắt được luôn:0

-Chanh: haha... ( cười trừ )

-Neko: mà chân cậu có đau ko? qua tớ thấy chân cậu bị chảy m@u á /:v

-Chanh: ko sao đâu, chỉ là vết thươn nhỏ thôi (^^;

-Neko: ehh~ mà hình như hôm qua cậu được gọi đến phòng của ngài Phresi đúng hong

-Chanh: ờ ừa đúng ròi

-Neko: trong đó thế nào:0, ngài ấy có làm j cậu ko?

-Chanh: à ko- ổg ko làm j tớ cả, mà trong đó hơi tối, kiểu rèm đóng hết lại ấy

-Neko: ehh~ tớ chx đc vào bao h nên tớ xũng chả biết nó ra sao cả, à mà đến nơi rồi

Đi một hồi thì cũng đến bếp, ở đây tập trung khá nhìu ngừi

-Neko: thưa bà! Con đã dẫn cậu ấy đến rồi ạ

-Bà trưởng bếp: oh-

Sau đó cậu được đi lên đứng cạnh bà trưởng bếp, giới thiệu một hồi thì bắt đầu nấu ăn đồ đó

Vì cậu chưa nấu lần nào, chỉ đi ăn bên ngoài nên khi cậu bưng tô hay chặt rau thì khá vụng về, đến nỗi xước cả tay luôn. Nhưng cậu vẫn cố chịu thôi, thấy vậy thì nhỏ hồi nãy đi lại phụ cậu. Mãi mới xong, rồi sau đó cậu được điều đi lau cửa, quét phòng v...v... khi đang bưng xô nước thì cậu có đi ngang 1 căn phòng, cậu phải nhanh chóng đi bưng xô lẹ nhưng vì thấy cửa ko khóa và..." *có 1 vết máu?!* "

Cậu từ từ mở cửa ra, ánh sáng chiếu vào, ở trong tối om, dần dần tia sáng đó soi trúng ai đó đang ngồi trong góc tường, nhìn quen lém. Cậu rón rén bước đến, vốn dĩ chỉ muốn xem thử vì sự tò mò, nhưng càng lại gần, cậu lại càng thấy sờ sợ, người đó thì đang ngồi gụp đầu xuống, thở một cách khó khăn, cậu đi lại, đỡ người đó lên thì thấy.... . Đó là Kairu.

-Chanh: huh- K-Kairu!? L-là cậu ư!?

Kairu thì im ru vì đang bị bất tỉnh. Cậu nhanh chóng đỡ cậu ấy nằm xuống sàn, moi trong túi váy bộ băng gạt mà cậu đã thủ sẵn. Bôi thuốc sat trùng rồi băng bó lại, rồi cậu bước ra cửa xem có ai ko. Ròi cậu khiêng Kairu chạy về phòng mình ( vì phòng của Chanh cũng hơi gần đây ). Đang đi thì bắt gặp ngay tụi lính canh, cậu núp vào một góc tối đề đợi bọn đó đi qua, và nghe loang thoáng được vài thứ...

-Lính canh1: nè mày bt tin j chx, tên Kairu đã trở về đây rồi á

-Linh canh2: j cơ!? Thật á? Tên khốn đó sao còn vác mặt về đây nhỉ?

-Lính canh1: đ bt nữa, nghe nói là gả cho công chúa nào ấy

-Lính canh2: huh! Đứa nào mà lấy tên khốn đó về chắc hôm sau đi bán muối luôn chứ đùa?! Hahahha-

Sau khi 2 tên đó đi xa, cậu rón rén mở cửa phòng mình rồi đóng cửa, cậu ko bt rằng mọi hành động của cậu đã được ai đó quan sát hết. Cậu khiêng Kairu lên giường để cậu nghỉ ngơi, rồi lôi ra bộ đàm bí mật cậu thủ sẵn trong phòng để liên lạc với bà chj Rin nhưng ko đc, cả bà Luna cũng thế. Cậu thở dài, ngồi bên cạnh nhìn Kairu, đang tính chạm thì nhớ ra cái xô nước thế là mở cửa chạy ra ngoài liền. Cậu bưng xô chạy nhanh nhất có thể. Về đến nơi, cậu bị mắng vì về muộn nên cậu bị phạt phải đi lau hết cả cái dãy hành lang luôn, nó dài vcl ra ấy.

Làm đến tối mới xong, cậu về phòng trong sự mệt mõi. Mở cửa bước vào, nhìn qua thì ko thấy Kairu đâu, tính bật đèn thì bị ai đó kéo đẩy vào tường. Kéo mạnh quá đâm ra cậu bị đập đầu zo tường luôn nên có hơi choáng. Vừa mở mắt thì thấy có nguyên cặp mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng vài mắt mình. Cậu sững người, chân có hơi run chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại vì cậu nhận ra đó chính là Kairu

-Chanh: n-nè....t-tôi đây Chanh nè...

-Kairu: grrrr.....huh- Chanh!?

Sau đó, cậu bật đèn rồi ngôi xuống bàn [ tất nhiên là khóa cửa nữa ], Kairu thì ngồi trên giường, tâm sự một hồi thì cậu nói toẹt ra kế hoạch cứu ổg, nghe xog thì ổg thấy hơi khó hiểu

-Kairu: nếu làm vậy thì có chắc là cứu được tôi ko đấy?

-Chanh: chắc chắn rồi, tôi, chj Rin và bà Luna đã len kế hoạch rất kĩ rồi, chắc chắn sẽ cứu được cậu

-Kairu: mong là v... mà sao cậu lại mặc đồ hầu gái v

-Chanh: tôi đã nói rồi mà😓, cải trang thôi.

-Kairu: hmmmm?

Tự nhiên ổg tia đến 2 cái bắp đùi trắng mọng ( tại cái váy hơi ngắn ), rồi lại nhìn lên như muốn nói j đó, Chanh thì ko hiểu nên cứ để cho nhìn vậy, rồi cậu bảo Kairu đợi tí đi tắm cái đã. Tắm xog đi ra thì thấy ổg ngủ luôn rồi. Căn phòng hơi nhỏ nên cậu đành phải nằm chung mà ngủ.

_ở chỗ khác_.

Có vài tên lính đi đến cái phòng mà nãy Kairu nằm, đi vài thì chả thấy ai ở đâu, chỉ thấy có vết m@u mờ bị kéo đi ra hành lang. 2 tên đó liền chạy về báo tin cho ôg chủ, ổg cũng chẳng có j là bất ngờ, chỉ kêu 2 tên đó đi tuần tra tiếp còn việc này thì mai rồi tính.

_sáng hôm sau_

Lúc Chanh dậy thì vẫn là cái cảnh Kairu đang ôm kiểu khóa mình, bây h cậu cũng chả làm j, cố gọi dậy nhưng ko thành, cậu chỉ đành gồng sức cúi xuống rồi húc 1 cú húc đầu công làm Kairu dậy luôn

-Kairu: NÀY- đau đó!

-Chanh: ai biểu cậu cứ khóa tôi chi, có thả ra ko? Hay thêm 1 cú nữa?

-Kairu: rồi rồi-

Sau đó Chanh thay bộ hầu gái rồi, dặn Kairu đừng có đi đâu lung tung. Rồi bước ra, đóng cửa rồi chạy nhanh đến phòng bếp, trên đường thì có vài cô hầu đang bàn tán về cái j đó

Khi cậu đến nơi thì thấy khá là náo nhiệt, mọi người đang nói về chủ đề j đó, cậu tính nghe lén thì nhỏ Neko nhảy ra ú òa phát làm hết hồn, sau khi hoàn hòn lại thì cậu hổ đang có chuyện j sảy ra, ẻm cũng chả giấu j nên nói luôn

-Chanh: có chuyện mà sao mn nháo nhào lên hết vậy?

-Neko: ehh~ cậu chx bít tin j sao? Tên cặn bã đã bị xổng rồi đó!

-Chanh: h-hả!? Ai cơ

-Neko: hok bít nữa, hình như...hắn tên là "Kairu" hay sao á

Chanh thì đứng hình mất 2 giây

-Chanh: l-là sao? Mà sao cậu lại gọi ổg là Tên cặn bã vậy?

-Neko: àaa, cậu muốn bít để né đúng hong, vậu thoi để tớ kể cho cậu nghe luôn

Xưa giờ Kairu toàn đi rựu chè cũng bạc rồi gái gú tumlum,giet nguoi ko thươn tiếc. Lúc đó cậu được gả cho một cô công túa rấttttt là đẹp, cậu ấy thì chẳng mảy may để ý j, cứ đi chơi tới đêm mới về. Cô công túa đó thì phàn nàn, nghe lắm cũng tức thế là ổg làm mội đường khiến ẻm thăng thiên luôn😇. Thế là cậu bị đày zo chỗ ngục. Mấy tháng sau được thả nhưng vẫn chẳng thay đổi j, nên ôg chủ cay cú muốn đem Kairu ra tu hinh luon. Lúc đó, mẹ của cậu đã xin ổg, may là ổg thươn vợ nên đã chấp nhận và bỏ qua. Nhưng dù có dạy thế nào thì vẫn thế, có lúc hắn còn ăn trộm đồ nội y của tụi con gái nữa cơ. Biết thái lắm luôn ấy! Rồi chôm cổ vật đi bán, ăn cả thit nguoi luôn cơ! Bla bla.... nói chung là hắn thực sự là 1 con qwỷ chứ ko phải lai nữa.

  Nghe một hồi thì Chanh hơi lú, nhưng cũng đâu có tin ngay.

_Cùng lúc đó ở trong phòng của Chanh_

  Kairu thi vẫn nằm đó, nhìn cái trần nhà đến phát chán, cậu muốn làm j đó thay vì nằm không. Cậu vào phòng tắm, nó hơi hẹp nhưng cũng vừa đủ 1 cánh tay. Nhìn qua thì thấy rổ đồ cũ của Chanh chưa đem giặt, ổg cúi xuống bới đống đó ra để kiếm thứ j đó, và...1 chiếc quần lót...?

[Oh shssh-cứu-]

  Cậu cầm lên, mùi hương hơi hơi nồng nhưng trông ổg thì khá thích thú, bỏ lên mũi hít lấy hít để như hít đá. Cảm giác phê pha đến phát cuồng, sau đó ổg lại bới thêm vài cái rồi ngồi đó hít một cách điên cuồng mà ko thể kiềm chế được. Mùi nồng nhưng với hắn đây là chất gây nghien thực sự, cảm giác lâng lâng làm hắn phê pha mà nhắm tít cả mắt. Muôn thêm nhưng chỉ có vài cái nên có hơi tụt hứng. Ổg đứng dậy,đi nằm trên giường hít lấy hít để để thỏa nãn cái sở thích biến thái ấy, xong tự nhiên ổg lại nghĩ tới mấy cái cảnh khá là sú.  [yeah, tôi thích suy nghĩ của bạn đó 🌚]  ròi ổg tự xử luôn. Cảm giác lâng lâng phê pha rồi lại them quả tưởng tượng cảnh enọugh khiến ổg chịu ko nổi, phải chạy vào phòng tắm lại để tự xử 😔 [ cái j thì cx bít r mà:)), bị nuwng ròi đó] .

[ duma tự nhiên thấy mình bienthai vcl- ]

  Một hồi thì cũng xong, ổg vứt lại chỗ rổ đồ hồi nẵm rồi đi lên giường thiếp đi trong sự phê pha

  Và một ngày nữa lại trôi qua một cách nhạt nhẽo. Khi Chanh về phòng thì thấy ổg đang ngủ,bỗng có một mùi hương lạ khiến cậu hơi lâng lâng, cậu nghĩ chắc do hay làm nhiều quá nên bị sảng rồi, cậu lôi cái bộ đàm ra, cố liên lạc nhưng vẫn ko được. Cậu nghĩ là do bộ đàm có vấn đề nên cậu để mở vậy luôn, sau đó cậu vài phòng và tắm như thường lệ. Cậu nhìn sang thì thấy đống đồ bị rơi tumlum, cậu nghĩ là do cái rổ bị đổ nên cũng chả nghi ngờ j. Tắm xog, bước ra thì thấy Kairu đã dậy từ khi nào, đang đứng cạnh cáu bộ đàm đó, Chanh tiến lại xem

-Chanh: cậu đang làm j thế?

-Kairu: hmmm...đống sắt này là sao?

-Chanh: à, đây là cái bộ đàm mà tôi có thể liên lạc ra bên ngoài. Nhưng mà tôi gọi cho chj Rin với Luna mà ko đc

-Kairu: thế à...

  Nói với giọng điệu một cách ẩn ý, ổg nhìn qua thì thấy tay cậu được dán nhiều băng cá nhân, nhìn lên thì thấy cái áo thun bị hở vai lộ cái cổ trắng bốc khiến ổg chỉ muốn cắn 1 phát. Chanh đứng cạnh thì đang giải thích về nguyên lí hoạt động thì Kairu lén đi ra phía sau ôm eo Chanh rồi từ từ luồn tay vào trong bụng

-Chanh: này- cậu đang làm j đấy?

-Kairu: hì hì, chỉ là tay tôi hơi lạnh thôi ^^, cho tôi sờ bụng cậu tí cho ấm nha

  Dù nói là sờ bụng nhưng cái tay thì dần dần luồn xuống. Chanh thấy có hơi ngượng nên cậu đẩy Kairu ra, nhưng dẩy ko nổi mà còn bị cậu bế lên giường, bò lại gần cậu khiến cậu có hơi...à ko, quá ngượng luôn rồi.

-Chanh: n-này...cậu đang làm j vậy

  Kairu ko nói j, cứ tiến sát lại gần rồi luồn qua áo mà sàm sỡ. Cậu muốn phản kháng nhưng đột nhiên người cậu lại cảm thấy có hơi tê dại. Cậu như bị hút hết sinh lực vậy, chẳng còn sức để vùng vẫy hay chống cự nữa. Nhìn sang thì thấy đột nhiên trong phòng xuất hiện một ngọn nến kì lạ, nó tỏa ra làn khói mợ nhạt màu hồng nhẹ, cậu biết đó là nguyên nhân khiến cậu như vậy nhưng bây h đã quá muộn. Kairu thì cứ được nước lấn tới, cậu cúi xuống, hít ở vùng cổ rồi cắn một phát làm cậu đau nên đã rên lên 1 tiếng. Cắn rồi liếm, tay thì cứ sờ xoạn vùng ngực rồi nhéo một phát ở vùng ti khiến cậu đau nhưng lại hơi lâng lâng mà rên nữa. Thấy thế thì ổg lại càng quá đáng hơn, cắn cổ cho đã rồi lại cúi xuống cắn ti cậu khiến cậu chỉ biết rên rỉ, cậu ko biết tại sao cậu lại phản ứng như thế, cậu bất lực ôm lấy đầuu của ổg mà rên. Miếm mút cho chán rồi cậu lại cúi xuống vùng bụng và chưa kịp xuống thêm thì bị cậu cản lại, khép 2 chân với nhau hi vọng rằng ổg sẽ ko tiến xa thêm nữa nhưng đời đâu như mơ. Ổg dùng 2 tay tách 2 cặp đùi ra để lộ của quý của cậu đang sưng lên [ đ biết tả kiểu j cho đỡ tục tĩu ]. Ổg hôn lên đó rồi hít lấy hít để. Dù mùi hương chưa nồng như nãy nhưng cậu vẫn dụi mặt rồi liếm láp bên ngoài mặc cho cậu có rên rỉ ngăn cản. Sau đó ổg tutu nhấc một bên chân lên, liềm 1 đường lên đầu gối, vuốt ve vubgf bắp chân và lên chỗ gót, bỗng sờ thấy j đó. Ỏig nhìn lên thì thấy đó là một cáu băng gạt ( bị xịt m@u khi thi ấy ) ổg ấn nhẹ vào làm cậu đau điếng- [vì vết thươn hơi sâu với chưa lành nữa] ổg giật nó ra làm dây thần kinh cậu đã tỉnh được chút, m@u rủ từ trên xuống. Mùi m@u hòa quyện với hương nến làm khoing khí ngày càng trở nên phê pha tanh nồng hơn bao h hết, ổg thấy vậy thì ko bỏ lỡ được. Liếm một đường từ chỗ đườn m@u chảy xuống lên chỗ gót, nơi đang rỉ m@u. Mút đi thứ "mật cherry đỏ"   "* mùi vị này...đúng là thứ ta tìm kiếm bấy lâu... *". Ko kiềm chế được mà cắn một phát làm cậu đau đến phát khóc nhưng cũng chẳng thể vùng vậy được vì câu nên vẫn đang chảy và rất chậm.

  Cậu chỉ biết nằm đó, bất lực để mọi thứ diễn ra mà ko thể ngăn cản, dù chân cậu đang rất đau nhưng với bộ dạng này thì cậu có thể làm được gì cơ chứ? Nước mắt cứ chảy thành dòng, cậu nức nở, lấy tay che đi khuôn mặt tội nghiệp đó, dù cơ thể cậu đã lấy lại được ý thức nhưng thân thể này lại không muốn dừng lại. Vươn tay lên trần nhà như muốn được giải thoát, cảm giác bất lực một cách tội lỗi khiến cậu bắt đầu phá tởm một chút. Đột nhiên cậu ko thể kiểm soát được bản thân nữa, có lẽ vì đã hít quá nhiều rồi... cậu nằm đó thẫn thờ, tính thiếp đi thì lại bị ổg cắn thêm phát ở đùi khiến cậu giật mình, đột nhiên cậu nhớ về lời cửa Neko

*-  Neko:....tên đó nghê lắm!....,giet nguoi ko thươn tiếc.....Biết thái lắm luôn ấy! Rồi chôm cổ vật đi bán, ăn cả thit nguoi luôn cơ...........*

  Bấy h cậu mới hiểu được tính nghiệm trọng của vấn đề, nhưng cậu vẫn chẳng thể làm j, bây h cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi lâu đài này, và đặc biệt là thoát khỏi cái tên audam, bienthai, bệnh hoạn này, đến đây, đột nhiên lòng cậu lại đau đớn một cách khó hiểu, càng nghĩ, cậu càng tức, nức nhở khóc lớn làm ổg đang tận hưởng cũng phải ngưng lại, nhìn lên thì thấy cậu đang la toáng lên, khóc bù lu bù loa, dãy dụa đạp vào người ổg vì đúng lúc đó nến đã tắt và cậu cũng dần lấy lại được cảm giác. Sau khi đạp được tên đó xuống giường, cậu chạy ra cửa, mở ra một cách vội vã rồi chạy đi thật xa, bỏ mặc ổg đang ngồi đó dõi theo. Trên dãy hành lang dài và tối, cậu vừa chạy vừa nức nở một cách ko kiểm soát. Dù cái chân đang nhức lên vì vết thương nhưng cậu chẳng để ý, vẫn chạy thật nhanh trước khi có j đó bắt được cậu. Chạy được hồi thì thấy mệt nên cậu đã núp vào một góc. Vì chạy quá mệt nên cậu đã thiếp đi luôn....

Đúng lúc đó có một bà lão đang đi ngang thì thấy cậu đang thiếp đi, chân thì chảy m@u, bả liền tiến lại rồi mang cậu đi

 

 
____________________________________

Heyy~, biết j ko, có lẽ tui đã đọc dính cái j nên tả có hơi chi tiết, nên nếu thấy chán quá thì nhớ kêu nha:))

Và yeah...từ bây h mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu, và từ SE có lẽ sẽ thành BE luôn 😔
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro