CHƯƠNG 2: "TRÚ" ƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Trú ơi

7 giờ tối, sân bay thành B.

Tiêu Chiến ôm Tiêu Tỏa ngồi trong phòng chờ của khoang hạng thương gia, đút nhóc ăn gần hết một cái bánh Pudding thì Nhạc Lâm tới.

"Được rồi, có thể đi rồi."

Nhạc Lâm là người đại diện của Tiêu Chiến, cũng giống như Tô Trạch Vũ, anh là một Beta, cũng là một người bạn lâu năm của Tiêu Chiến.

So với Tô Trạch Vũ lãnh đạm thì Nhạc Lâm giống như ánh mặt trời, vô cùng rạng rỡ.

Anh không phải mỹ nam tử, là một Beta với nhan sắc bình thường, cao hơn 1m80, nhưng vì hay cười nên càng khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, dễ gần.

Nhạc Lâm đúng là sở hữu một ngoại hình rất đỗi bình thường, nhưng năng lực làm việc của anh không ai có thể nghi ngờ được, vào nghề chỉ hơn 3 năm có lẻ ngày đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí còn vô cùng có tiếng nói trong giới.

Mới đây anh vừa thông báo rời khỏi công ty cũ, muốn tạm thời nghỉ ngơi, vậy mà không ai hiểu vì sao đột nhiên anh lại quay trở lại, vẫn rời khỏi công ty cũ, nhưng đã thành lập công ty riêng nhanh chóng, nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc công ty - Tiêu Chiến.

Không ai hiểu Tiêu Chiến có gì thu hút Nhạc Lâm, nếu nói về vẻ đẹp, đúng là Tiêu Chiến có vẻ đẹp vô cùng thần tiên, thế nhưng anh ta đã 27 tuổi, còn có một đứa con, hơn nữa việc dẫn dắt Tiêu Chiến lần này cũng khác so với những người trước đây.

Nếu là trước đây Nhạc Lâm đều tạo riêng cho họ một kế hoạch ngắn hạn, có thể trong vòng 1 tháng tạo ra được dấu ấn riêng, nhiệt độ cũng tăng cao, nhưng trong một tháng qua Tiêu Chiến giống như đang giậm chân tại chỗ vậy.

Lịch trình của Tiêu Chiến rất ít, phải nói là vô cùng thưa thớt, giống như không thật sự tiến giới mà chỉ quanh quẩn dạo chơi, vô cùng bí ẩn.

Cũng chính vì vậy mà dẫn đến không ít sự tò mò, nhưng tò mò thì cũng chỉ là tò mò thôi, cũng chẳng thể khai thác hay biết được lý do rõ ràng.

Bởi vì những điều này đều do Tiêu Chiến muốn cả.

Nhạc Lâm nhớ lại khoảng hơn 3 tháng trước Tô Trạch Vũ liên lạc cho anh ngỏ lời cho anh một miếng bánh béo bở đó là cậu ta sẽ đầu tư để anh hoàn thành việc mở công ty riêng.

Trong giới kinh doanh có không ít người biết đến Tô Trạch Vũ, hiện tại cậu ta đang là người tiếp quản chuỗi khách sạn 5 sao đứng top trong và ngoài nước, lại không thể không kể đến việc nhà họ Tô là một trong những gia đình có lịch sử làm việc lâu đời nhất tại đại gia tộc Tư Đồ, chuỗi khách sạn kia cũng chính vì vậy mà có.

Luận về tài lực và sức ảnh hưởng, cái nào Tô Trạch Vũ cũng có, được cậu ta ngỏ lời đầu tư đương nhiên là việc khiến Nhạc Lâm vui không kể xiếc.

Bọn họ tuy là bạn đại học, nhưng Nhạc Lâm biết Tô Trạch Vũ không có hứng thú với ngành giải trí, lần này quyết định đầu tư cũng là có lý do cả và lý do đó chính là vẽ đường cho Tiêu Chiến chạy.

Lần đầu Nhạc Lâm gặp Tiêu Chiến phải quay ngược về hơn 7 năm về trước khi mà bọn họ còn ở nước A du học, Tô Trạch Vũ là người mang Tiêu Chiến đến để giới thiệu với bạn đại học của mình.

Nói không ngoa Tiêu Chiến chính là bạch nguyệt quang trong lòng Nhạc Lâm thời điểm đó, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, hai má lúm đồng tiền sâu thẳm và chiếc răng thỏ khắc sâu vào trong lòng, có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được.

Năm đó Tiêu Chiến 18 tuổi vẻ đẹp vừa thanh thuần, vừa tinh nghịch lại pha chút hơi rắn rỏi của thiếu niên mới lớn, thật sự như một bình rượu mới ủ, chưa đủ thơm, nhưng vẫn đủ say.

Nhạc Lâm luôn muốn trở thành người đại diện ngôi sao từ lâu, vì vậy anh đã phải chuẩn bị rất rất nhiều, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã quyết định sau này khi về nước Tiêu Chiến sẽ là nghệ sĩ đầu tiên anh dẫn dắt.

Trừ bỏ ngoại hình vượt trội, Tiêu Chiến còn có một giọng hát đẹp, tính cách trong mắt người ngoài khá ôn hòa nhưng thật chất là một tiểu vô lo pha chút đanh đá, bất cần, chọc người ngứa ngáy, muốn đánh lại không nỡ đánh.

Nhạc Lâm mất một khoảng thời gian rất dài để thuyết phục Tiêu Chiến cũng như Tô Trạch Vũ đồng ý tiến giới, vậy mà...

Bẵng đi một thời gian đến hiện tại, cuối cùng Nhạc Lâm cũng có cơ hội dẫn dắt Tiêu Chiến tiến giới, thế nhưng bây giờ và ngày trước không giống nhau.

Ngày trước, Nhạc Lâm ôm mộng đưa Tiêu Chiến thành đỉnh lưu, ngày nay, anh phải hết sức cố gắng giữ Tiêu Chiến trở thành một tiểu trong suốt trong giới.

Bởi vì lần tiến giới này Tiêu Chiến đã nói với anh cậu ấy muốn làm một cuộc dạo chơi tìm cảm hứng sau đoạn thời gian quá mức yên bình, vốn dĩ ở cái tuổi mà người ta được quyền xông pha khắp nơi thì cậu ấy chỉ có thể bình đạm dừng chân vì thân bất do kỷ, hiện tại chỉ mong có chút cảm giác khói lửa nhân sinh.

Tiêu Chiến đang là một Omega làm cha đơn thân không tiện rất nhiều mặt nên tất cả những tài nguyên Nhạc Lâm sắp xếp cho cậu ấy đều rất nhẹ nhàng, nhiều nhất là đi quay MV, ra album, còn lại quảng cáo, chương trình giải trí, đóng phim, vân vân và mây mây anh đều phải cân đo đong đếm thật kỹ, tốt nhất là ở thành B, càng tốt hơn là đi về trong ngày, trong tuần không làm quá 4 ngày, không làm cuối tuần quá nhiều để cậu ấy còn về với cục bé ở nhà.

Để làm được tất cả những điều trên, Nhạc Lâm phải hết sức giữ cho Tiêu Chiến nhiệt độ không quá cao, bình đạm trong giới.

Nhưng Nhạc Lâm lăn lộn trong cái giới hỗn độn này không ít, anh biết rất rõ rằng có 2 loại bạo hồng đang tồn tại.

Loại thứ nhất chính là không ngừng nỗ lực, tôi luyện chính mình trong bùn đen sau đó chớp lấy thời cơ mà tỏa sáng.

Loại thứ 2 là số mệnh an bài, vốn dĩ là phải bạo, nằm không cũng có thể nổi tiếng.

Mà Tiêu Chiến trong mắt Nhạc Lâm vừa vẹn chính là loại thứ 2.

Tiêu Chiến giống như một viên đá quý hiếm vậy, dù có vùi lấp dưới bùn đất ra sao thì vẫn tỏa ra một loại giá trị không cùng đẳng cấp với những loại đá khác.

Cho dù Nhạc Lâm có cố giấu kỹ thế nào thì nhiệt độ vẫn tìm đến Tiêu Chiến như một lẽ tự nhiên, điều này thể hiện rõ ở việc dù Tiêu Chiến chỉ ra mắt một tháng, ai cũng nhìn thấy cậu ấy không được anh sắp xếp cho nhiều hoạt động, nhưng cứ liên tục dạo hết cái hotsearch này đến hotsearch khác và cũng có không ít nhãn hàng, đoàn làm phim tìm đến chỗ anh.

Cuối cùng, thậm chí tự Nhạc Lâm còn phải đi bài "lạnh nhạc với Tiêu Chiến", thế nhưng kết quả cho thấy chẳng ý nghĩa gì cả vì nó chỉ là việc làm ngốc nghếch phút chốc của anh mà thôi.

Làm gì có một người đại diện lạnh nhạt nào mà luôn luôn đích thân đi theo bên cạnh nghệ sĩ mỗi lúc có lịch trình đâu?

Giống như bây giờ, bọn họ đang trong lịch trình mới, Nhạc Lâm không chỉ lo lắng cho mỗi mình Tiêu Chiến, mà còn may mắn được Tiêu Tỏa sủng hạnh, bám như gấu Koala bám mẹ.

Lần đổi chuyển này may là có Tô Trạch Vũ lo liệu, nếu không Nhạc Lâm nghĩ mình thật sự sẽ chửi thề, chửi thề đó!

Tô Trạch Vũ hào phóng sắp xếp cho bọn họ ghế hạng thương gia như đã hứa, ba ghế một hàng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cửa sổ, Tiêu Tỏa ngồi ghế đôi cùng Nhạc Lâm.

"Trú ơi mình về vứi bà hả trú?" Máy bay còn chưa cất cánh, Tiêu Tỏa đã hưng phấn khôn thôi rồi.

"Không phải, chúng ta đi làm."

Nhạc Lâm rốt cuộc cũng không biết đứa nhỏ này là con ai, mới đầu gặp anh còn sợ hãi nép vào lòng ba nó, nhưng bây giờ thì hay rồi, anh trông trẻ đỉnh luôn.

Một tháng này, Nhạc Lâm trông trẻ cũng không ít lần, chỉ cần Tiêu Chiến có lịch trình rơi vào cuối tuần thì cậu ta nhất định mang Tiêu Tỏa theo, nhưng đây là lần đầu nhóc theo ba đi làm bằng máy bay thế này.

"Ỏ, đi nhàm, đi nhàm."

"Đúng rồi!"

"Trú, đi nhàm có mái quai bim phải hông trú?"

"Đúng đúng, à, còn có chú Vương Nhất Bác nữa!"

"À, trú ngầu ngầu, trú ngầu ngầu, trú ơi, trú Nhâm ơi..."

"Chú Lâm"

"Chú Nhâm..."

"..."

"Trú ngầu ngầu siu nhắm ó, trú nhảy như này, như này nè, trú còn, trú còn ụn ụn nữa đó" (tiếng motor đó mấy cha =]])

"..."

"Tỏa, Tỏa gặp trú ngầu ngầu trong thang mái ó...trú Nhất Bác chơm ơi là chơm..."

Nhạc Lâm nhăn mặt cảm thấy mệt mỏi, anh chạm trúng dây nói của thằng nhóc này rồi, nhưng mà gặp trong thang máy, còn thơm?

Thế giới của trẻ nhỏ đôi khi dễ mà cũng thật khó hiểu.

"Trú, lái thế này nè, à, áo của Tỏa toàn là trú ngầu ngầu thui..."

Nhạc Lâm quay sang nhìn Tiêu Chiến đã đeo bịt mắt chìm vào giấc ngủ nghĩ không biết rốt cuộc cậu ta nuôi con cái kiểu gì mà thằng bé u mê idol u mê đến mức này?

"Tỏa, chú Lâm mở chú..."

"Không được!"

Nhạc Lâm còn chưa nói xong, Tiêu Chiến tưởng như đã ngủ kia đột nhiên kéo lên một bên bịt mắt, lạnh giọng cắt ngang.

"Hôm nay thằng bé đã xem đủ 2 tiếng rồi, không được xem nữa!"

Nhạc Lâm khinh thường chậc một tiếng

"Có nguyên tắc ghê nhỉ?"

Tiêu Chiến liếc Nhạc Lâm một cái, đứa tay lịch thiệp gọi tiếp viên lấy cho Tiêu Tỏa một lọ pudding.

"Ăn từ từ, sắp đến nơi rồi, bé Tỏa phải giữ sức, ngày mai còn gặp chú Nhất Bác được không?"

"Dạ!"

Tiêu Tỏa nhận được đồ ăn lập tức an tĩnh hẳn.

"Này, tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu dạy thằng bé kiểu gì mà nó.."

"Hết cách rồi, mẹ tôi cũng thích Vương Nhất Bác."

Đúng, mẹ Tiêu cũng là một fan hâm mộ của Vương Nhất Bác, fan mama chính hiệu.

Tiêu Tỏa từ nhỏ đã bám chân bà ấy, vì vậy đừng hỏi lý do nữa.

Thật ra Tiêu Chiến cũng rất tò mò không biết rốt cục Vương Nhất Bác kia cậu ta có ma lực gì, lần hạnh ngộ này nhất định xem cho rõ, hơn nữa mẹ Tiêu ở nhà mà biết chắc chắn sẽ rất ghen tị cho coi.

Tiêu Chiến kéo lại bịt mắt, tựa đầu nghỉ ngơi.


------------

9 giờ sáng hôm sau Tiêu Chiến mang theo Tiêu Tỏa có mặt tại trường quay của đài S - một trong những đài truyền hình giải trí lớn nhất cả nước.

Bắt đầu ghi hình vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, nhưng bên phía Tiêu Chiến tự biết mà đến sớm hơn một tiếng, thậm chí còn là một trong những nghệ sĩ đến trường quay sớm nhất.

Đến sớm có rất nhiều lợi thế, hơn nữa lần này còn dắt theo Tiêu Tỏa, đến sớm hơn nhiều so với lịch trình cũng tránh được nhiều ánh mắt của fan hâm mộ hơn.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần Jean rách gối đơn giản, lát nữa lên sân khấu sẽ phối thêm với áo khoác jean, vừa trẻ trung lại vừa mang cảm giác nam tính rắn rỏi.

Tiêu Tỏa nắm lấy tay babi, mặc một chiếc áo thun trắng có hình vẽ ván trượt và chữ viết cách điệu, phối cùng quần đùi nhỏ màu đen, mang giày thể thao cùng vớ cao, muốn đáng yêu bao nhiêu cũng có.

Thật ra Tiêu Chiến không định cho bé mặc áo có liên quan gì tới Vương Nhất Bác, anh không muốn có người nói anh cố tình dùng đứng nhỏ để cọ nhiệt, nhưng Tiêu Tỏa biết hôm nay sẽ đi gặp thần tượng nên nhất quyết phải mặc, vì vậy anh chỉ đành chọn cho bé chiếc áo ít bị nhìn ra nhất.

Tay nhóc ôm thêm một búp bê hình người bé xíu, thật ra đây là con gấu bông được mẹ Tiêu may, nhưng vì xấu quá nên cũng không có ai nhận ra nó là cái gì, chỉ có Tiêu Tỏa coi như thần tượng mà mê đến ôm không rời tay.

Thời điểm Tiêu Chiến đi vào trong phim trường đương nhiên là có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai cha con anh, xì xầm cũng không ít.

Có người nói anh coi trời bằng vung, cũng có người nói anh không biết sợ, cũng có người bảo anh không biết xấu hổ, quá mức kiêu ngạo, ích kỷ, không suy nghĩ cho đứa nhỏ.

Đây không phải là lần đầu anh mang Tiêu Tỏa đi làm, chuyện này đã chẳng còn quá lạ, vì vậy anh vẫn rất hòa nhã cúi đầu lễ phép chào mọi người, cũng không quên nhắc Tiêu Tỏa làm theo.

Vì đến sớm nên Tiêu Chiến sẽ đi nghe phổ biến về kịch bản chương trình trước mọi người một chút, anh để Tiêu Tỏa lại cho Nhạc Lâm trông.

Thiên Thiên Hướng Thượng là một chương trình giao lưu văn hóa nổi tiếng lâu năm của đài S, vừa có MC gạo cội duyên dáng, còn có một đỉnh lưu hàng thật giá thật làm MC, vì vậy rất nhiều tiểu sinh mới ra mắt đều muốn đến chương trình này.

Số kỳ này dành cho người mới vừa xuất đạo có tác phẩm nổi trội, Tiêu Chiến vừa vẹn nằm trong số đó.

Nội dung chương trình không quá khó, biên tập nói qua một lần là Tiêu Chiến có thể nhớ được, vô cùng phối hợp, rất nhanh nắm được hết trọng điểm và những lưu ý mà biên tập đưa ra.

Tuy là Omega nhưng Tiêu Chiến lại cao đến 1m83, thân hình rắn rỏi cân đối, lúc cười vừa ấm áp lại dịu dàng thật sự rất dễ khiến người tiếp xúc gần sinh ra hảo cảm, thậm chí là mặt đỏ tim đập.

Người Tiêu Chiến phảng phất một mùi thủy mật đào rất dễ ngửi, không giống mùi pheromone mà giống như đang sử dụng một loại dưỡng thể nào đó, khiến người ta quên mất rằng anh là Omega.

"Anh Tiêu, anh sử dụng nước hoa hả?" Cô biên tập nhỏ đánh bạo hỏi.

Tiêu Chiến đúng là đang sử dụng nước hoa thật, vì anh biết bản thân không thể tự tỏa ra mùi pheromone như các Omega khác cho nên sau lần đó anh đã tự bào chế riêng cho mình một lọ nước hoa, vừa có thể kìm mùi, vừa giúp bản thân nhớ rằng mình vẫn là một Omega.

Nghe đến tác dụng kiềm mùi nhiều người sẽ nghĩ anh làm chuyện vô bổ vì vốn dĩ anh có tỏa ra pheromone đâu.

Thế nhưng ai chưa từng trải qua cơn phát tình bất chợt không thể kiểm soát giống như anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.

Thời điểm pheromone như cơn sóng tràn bờ đê, ánh mắt đại đa số alpha lúc đó anh vẫn còn nhớ rõ, bám lấy một tia lý trí sót lại cuối cùng, anh đã trốn thoát thành công, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chống lại số phận nghiệt ngã.

Anh - Tiêu Chiến - là một Omega.

Loại nước hoa này chính là lớp khiêng giúp anh bao bọc lại vết thương của chính mình, cũng là thứ mùi hương nhắc cho anh nhớ rằng, anh là một Omega.

"Có dùng một chút, rất nồng sao?"

"Không có đâu ạ, anh cũng biết mà, em là beta không có ngửi được pheromone, nghe mùi dịu quá, em còn tưởng đâu mình đột biến chứ."

Cô biên tập nhỏ cảm thấy Tiêu Chiến rất ấm áp vì vậy cũng thân thiết hơn rất nhiều.

"Haha, là nước hoa đó, cũng là mùi pheromone của anh, nó dùng để ngăn mùi pheromone đó."

Ngoại trừ những người thân thiết thì không có mấy người biết việc Tiêu Chiến là một bán Omega.

"Hợp với anh lắm ạ!"

"Tiêu Chiến!"

Lúc này, Nhạc Lâm gấp gáp chạy đến, trên người cũng lấm tấm mồ hôi.

"Tỏa...Bé Tỏa đột nhiên chạy ra ngoài, tôi..."

Nhạc Lâm còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã gấp gáp chạy đi, đến kịch bản trong tay cũng vứt lại tại chỗ.

Nhạc Lâm xin lỗi biên tập, nhặt lại tập kịch bản bị vứt rồi cũng chạy theo.


-----------

Tiêu Chiến quay trở lại phòng chờ chung của khách mời, vừa mở cửa đã thấy thêm hai người nữa ở trong đó, một người là Omega, một người là Beta, là thành viên trong một nhóm nhạc vừa debut trong chương trình tuyển tú.

Cả hai đều nhỏ hơn Tiêu Chiến nhưng ra mắt trước anh vì vậy nếu tính tuổi nghề thì là tiền bối.

Beta là Vương Thuần lễ phép gật đầu chào, thế nhưng Omega còn lại vừa thấy gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến tiến vào chỉ liếc mắt một cái.

"Thật ngại quá, mọi người có thấy đứa nhỏ nào chạy vào trong đây không?"

"Không có, bọn em vào từ đầu đã không thấy rồi ạ."

Câu này là của Vương Thuần.

Omega còn lại chẳng buồn quan tâm, để nhân viên tiếp tục trang điểm cho mình, bộ dáng cực kỳ xem thường Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không để ý quá nhiều, anh xác nhận không có Tiêu Tỏa ở trong phòng, trước khi hấp tấp chạy ra ngoài còn nhẹ giọng nói:

"Nếu mọi người có nhìn thấy một đứa nhỏ tầm khoảng 3 tuổi, má phính, khóe môi phải có nốt ruồi thì làm ơn giữ bé lại giúp tôi nhé, cảm ơn mọi người!"

"À, được rồi!"

"Cảm ơn!"

Tiêu Chiến vừa gật đầu chạy ra ngoài, thì bên trong lại vang lên giọng nói khác

"Cậu cũng quản nhiều nhỉ? Có con đáng tự hào lắm sao? Đến con cũng không chăm được còn mang theo, nực cười!"


------------

Phim trường không phải nhỏ, thế nhưng việc một đứa bé chạy lung tung trong này mà vẫn không có người phát hiện thì cũng quá sức phi lý.

Xung quanh đông người, ai cũng có việc của mình, nên rất ít người để tâm xem Tiêu Chiến đang làm gì, dù vậy vẫn có số ít giúp anh tìm đứa nhỏ.

Từ trước đến nay, Tiêu Tỏa rất ngoan cũng rất lạ người, vì vậy có ba sẽ bám ba, không có ba nhóc sẽ bám lấy người thân thiết nhất, dù như thế nào cũng sẽ không chạy lung tung.

Nơi này chỉ có Tiêu Chiến và Nhạc Lâm là thân thuộc với nhóc nhất, Tiêu Chiến luôn đinh ninh nhóc sẽ theo sát Nhạc Lâm, vậy mà chuyện chưa bao giờ có lại xảy ra.

"Anh Tiêu Chiến!"

Cô biên tập nhỏ - Hứa Vy cũng tham gia vào đội tìm kiếm.

"Tìm được rồi, nhưng...nhưng anh phải qua đó thôi!"

Địa điểm tìm được Tiêu Tỏa là khu vực hành lang nằm giữa nhà vệ sinh và phòng chờ của MC chương trình.

Tiêu Chiến và Nhạc Lâm theo Hứa Vy chạy đến, còn chưa tới đã thấy đám đông vây quanh một cục, một số là nhân viên tham gia chương trình, một số khác là nhân viên công tác tại đài S.

Mọi người vây quanh thành vòng, tiếng cười tiếng nói phát ra không ngừng, kèm theo đó là tiếng khóc, mà tiếng khóc này đích thị là của Tiêu Tỏa

"Huhu...trú...trú ơi...huhu babi...trú oa oaaaa."

"Tỏa!"

Từ lúc rời khỏi phòng chờ Tiêu Chiến không hề nói thêm một lời nào, giờ phút này bật thốt ra mới biết thì ra giọng anh run rẩy đến cùng cực.

Đám đông nghe tiếng hét, cũng giật mình mà dạt ra làm hai phía, quay đầu nhìn.

"Oaaaa...huhu...babi...trú ơi"

Đám đông mở ra Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ, Tiêu Tỏa lúc này nước mắt tèm nhem, sống chết ôm lấy chân của một thanh niên liên tục gọi chú ơi, mà trên gương mặt đẹp không tì vết của thanh niên cũng hiện lên một mạc bất đắc dĩ không nói thành lời.

Người thanh niên này cũng chính là thần tượng mà ngày đêm Tiêu Tỏa mong ngóng - Vương Nhất Bác.


---------------

Zombie:

Chương 2 đã cập bến rồi nè! *tung hoa*

Sau khi hết chương 2 mình có một vài điều muốn nói hehe. Ừm, lúc viết chương 1, mình đã quên mất việc phải tính tuổi của Nhất Bác, khiến cho dòng thời gian có chút lẫn lộn, tối khuya nằm một mình check lại mới sực tình là nếu để dòng thời gian như vậy thì Nhất Bác chỉ mới 20 tuổi thôi còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa. Vì vậy mình đã nhanh chóng fix lỗi rồi, nên nếu bắt đầu từ những chương sau có nhắc đến tuổi mà khác so với lúc đầu thì mọi người cũng đừng thắc mắc nha.

Hiện tại anh Chiến 27 tuổi, Vương Nhất Bác: 21 tuổi, bé Tỏa: 3 tuổi

Với xong chương 2 rồi mình đang phân vân là không biết tiếp theo nên ráng để cho bộ này lên chẵn 3 chương hay là tạm ngưng lại viết tiếp chương cho Cùng anh đi đến đỉnh vinh quang. Hiện tại Cùng Anh cũng đã bắt đầu vào sâu hơn rồi, sắp tới sẽ là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của 2 chính chủ rồi. Suy nghĩ đã :))))

Vì chạy song song 2 PJ nên chắc là sau này mình sẽ đăng xen kẽ, cứ lên chương Cùng anh xong thì sẽ lên chương Babi nhé!

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro