babi ha iem toi trua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh cúi mặt, ngại ngùng giơ ra trước mặt duy túi quà bé bé xinh xinh. giọng điệu rụt rè pha chút ngọt ngào từ đôi môi hồng kia.

"duy, anh thích em lắm. duy làm bạn trai anh nha?"

đức duy nhìn một lượt những người bạn bè xung quanh rồi nhìn tới con người bé như viên kẹo kia. nó đưa tay xoa đầu em, kéo quang anh vào một cái ôm. từ tốn trả lời.

"em đồng ý."

quang anh ngơ ngác đón nhận hơi ấm từ đức duy, bất ngờ thêm cả sự đồng ý vội vàng từ đối phương. người nhỏ môi chu chu ra. đức duy thuận tay xoa lấy lưng em, gục mặt vào bờ vai mềm. mọi người xung quanh tản dần. đức duy vẫn giữ y nguyên tư thế để em ôm. quang anh ngóc đầu ra thắc mắc hỏi.

"vậy là yêu rồi đó hỏ?"

gương mặt ngơ ngác của em khiến nó bật cười rồi cũng đáp "chuẩn rồi bé ạ, giờ em là bạn trai bé rồi đó." đức duy thuận tay rờ rờ mái tóc trắng, có chút xơ kia, có xót không cơ chứ.

đức duy hôn cái chóc lên môi bé. nụ cười bây giờ rực rỡ hơn bao giờ hết.

quang anh ngại ngùng giấu mặt vào bàn vào bàn tay xinh xinh, đánh yêu duy vài cái. cả hai đang nắm tay nhau rất bình thường, bỗng..

quang anh rút hẳn tay lại đưa về tư thế gãi đầu trông rất chi là giang hồ. một chữ ơ to đùng hiện hữu trong bộ não thanh niên đứng top đầu trường. duy ta bĩu môi.

"em chào cô ạ."

học sinh ngoan đức duy cúi người chín mươi độ chào vị giáo viên chỉ nhiệm mình, quang anh trùm trường (mầm non) chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

"sao nãy bé bỏ tay em?"

"mẹ tớ không cho yêu."

"trùm trường cũng bị mẹ cấm như thường."

đức duy cười phớ lớ trêu em, tay không yên phận mà nghịch tóc em tới rối mù. quang anh khó chịu đập đập mấy cái liền lên tay nó, em gằn giọng.

"này đừng có trêu, đấm giờ."

tay quang anh thành nắm đấm, gương mặt nhăn lại, môi chu chu ra trông dữ tợn lắm cơ nhưng mà với duy thì đáng yêu vô cùng. tay nó bao trọn lấy bàn nắm đấm tròn của người, kéo sát người lại. một bên nắm tay người nhỏ, một bên thuận thế đặt vào eo thon. duy sờ sờ, coi bộ là mềm phết đấy lại còn vừa tay nó nữa. duy ta chấm không điểm, không điểm nào để chê.

"anh chỉ bé học nhé?"

"anh cái đầu--"

chưa để quang anh kịp nói hết câu, nó đã vội vàng ngăn lại thứ ngôn ngữ thô tục kia bằng một nụ hôn. dứt khỏi, mặt em đỏ như trái cà chua, cắm mặt nhìn xuống đất không dám nhìn duy. nó thấy vậy hai tay đưa lên mặt mang mặt em đối diện với nó. điều này làm cho môi quang anh lại chu ra khiến nó lại thơm một cái thật kiêu lên quả dâu kia.

"không học." quang anh ngoan cố cãi lại lời nó, cũng tự nhiên mà đứng cách xa ra vài bước dù rằng mười ngón tay vẫn dính chặt lấy nhau. như thể sợ duy lại kéo em vào một nụ hôn vậy. duy đâu phải người như thế dù rằng nó cũng thấy đung đúng.

"em chỉ bé học nha?" quang anh biết nó kém em một tuổi mà còn học vượt nữa nhưng mà chưa ngờ tới cảnh duy sẽ xưng hô với em như này. giọng nó ngọt, âm điệu dịu dàng bên tai, từ ngữ thuần tuý. ôi thiên đường mở cửa chào đón quang anh rồi.

"tạm chấp nhận, quyết định vậy đi." giọng em đỏng đảnh đáp lại lời nó. trong tâm thật lòng thì thích lắm nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra làm sao thật ngầu, thật bá cháy bọ chét không đám bạn của em cười em thối mũi mất. cơ mặt cũng dần giãn ra, từ từ tiến lại gần đi song song với duy.

thế là hai đứa lại nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi lên phòng thư viện, vì giờ là tiết tự quản mà.

.
.

đức duy vò đầu bứt tai vì một bé người yêu lười học. đến kiến thức hồi cấp hai em còn nắm không chắc thì làm sao để hiểu được kiến thức cho người tuổi mười tám đây. quang anh biết mình như vậy nhưng mà em học không có vào nói đúng hơn là học được vài chữ là em lại thấy chán, vứt đống bài tập đó và lên kèo đi chơi với mấy thằng bạn mà thôi. em đâu có muốn đâu, bất đắc dĩ thôi. tại chúng nó rủ chứ không phải tại quang anh đâu, em thề.

"bé đọc lại bản tuần hoàn em nghe xem nào?"

"m đùa t à" quang anh khó hiểu nhìn duy. thằng này học riếc rồi cái nó bị khùng hay gì mà bắt em đọc bảng tuần hoàn hoá học. là một trăm mười tám nguyên tố đó chứ có ít đâu. quang anh tuy có dốt nhưng vẫn còn tỉnh táo chán nhá.

"mồm xinh không nói bậy nhé." tay đức duy đưa tới vỗ vỗ vào miệng em. giờ mới nhận ra do nó nhầm thật liền cuống cuồng xin lỗi người nhỏ "em quên, sorry sorry bé. là bảy hằng đẳng thức ấy, đọc lại em nghe xem nào."

"a cộng b tất cả bình bằng a bình cộng hai ab cộng b bình, đúng chưa?"

"đúng rồi, bé giỏi quá." đức duy bật ngón trỏ lên dành về phía em. quang anh đắc thắng thấy vậy thì mặt song song với trời liền. đức duy thấy em đáng yêu quá rúc mặt vào hõm cổ, cù léc em. quang anh cười phá lên rồi nghịch mấy chỏm tóc nó.

thư viện cũng không có mấy người nên hai đứa cứ tự nhiên mà tíu tít với nhau như vậy. đúng là đôi gà bông mới nhú.

đức duy thích mùi nước hoa quang anh đang dùng. là mùi gì được nhở? nó thơm thơm, ngọt ngọt, mềm mềm, dịu dịu ngửi là muốn yêu liền. à mà còn chút beo béo nữa, ngậy tuyệt đối.

.
.

kết thúc ngày đầu yêu nhau bằng việc đưa nhau về tận nhà rất chi lãng mạng đúng chứ? và dĩ nhiên quang anh không thể bỏ qua được thời cơ để có thể về chung một đường với crush hơn một năm và giờ là người yêu em được chứ. thế là trước cửa lớp 12a1 bỗng dưng xuất hiện mẩu trắng trắng tròn tròn, đích thị lạ một cục bông. quang anh thả mái, hai ống tay áo bỏ hết cúc, sắn lên trông gọn gàng hết nấc. bên tay cứ lủng lẳng nghịch con gấu bông hình chú gấu trúc mới được đức duy mua cho hồi chiều trông yêu không cơ chứ.

quang anh đi đi lại lại ngoài hành lang, đếm cũng tới con cừu thứ một ngàn một trăm lẻ sáu rồi mà ánh đèn lớp học bên trong vẫn sáng chói, thằng người yêu em vẫn cứ là tập trung học. lén nhìn vào bảng xanh của giáo viên, quang anh trố hết cả mắt ra với nhiều dòng chữ mà em đọc không hiểu gì hết cả. hoá ra lớp chuyên là như này. tự nhiên thấy ghét cái lớp em ghê, nào là báo giáo viên, đầu gấu đầu đỏ, bày đủ thứ trò khiến chưa một tiết học nào được yên ổn. cái em lại muốn sang học cùng duy ghê á, vừa đỡ tốn công từ vòng từ toà này sang tận đến toà kia. mỏi chân chết mất mà còn không được gặp nhiều nữa. em mà học cùng duy chẳng phải là có thể hỏi bài được ngay sao.

cái chốc chốc quang anh lại ngó vào bàn duy đang ngồi, mấy thằng xung quanh đấy thấy thế liền cười hơ hớ mà chào em cái một. quang anh hết liếc ngang liếc dọc rồi lại giơ ngón giữa đến hướng chúng nó, khuôn miệng mấp máy mấy lời không cần nghe cùng hiểu. đức duy thấy hết, nó dù tập trung học đến đâu cũng phải bị xao nhãng bởi một cục bông đáng yêu ngoài kia thôi. lâu lâu duy còn thấy hai tay em ghép lại với nhau làm hình trái tim cho nó. duy nhìn mà nhũn hết cả tim. muốn nhanh nhanh chóng chóng ra gặp bé yêu quá. chứ để người đẹp chờ lâu là không tốt mà đức duy lại là một người tốt.

"bé chờ em lâu không?" tiếng giáo viên giảng bài vừa dứt lời đã thấy bóng dáng thon gầy của đứng duy bước ra. đúng là hào quang của tri thức, sáng rực rỡ quá chói hết mắt quang anh rồi. em làm bộ che mắt.

"lâu lắm luôn đó, tớ chờ em mãiiii." quang anh ngân dài tiếng cuối thể hiện rằng bản thân em rất đuối, chí ít là muốn con người ngố đần kia ôm ôm thơm thơm em thôi. mà hình như quang anh đánh giá đức duy cao quá rồi. đã nói đến thế mà nó vẫn cứ đứng đấy nhìn em rồi cười. mặt quang anh dính gì à?

"dính sự dễ thương." bỗng dưng cái đức duy trả lời câu hỏi hiện trong đầu làm quang anh tò mò sao nó biết được hay vậy. duy cũng nhận ra mặt em nhỏ có tí không vui liền nhào tới mà kéo em vào vũng lầy của sự ấm áp. duy bao trọn em trong lồng ngực nó.

"đi, chúng ta cùng về." đức duy tay bao trọn lấy tay người nhỏ. quang anh cũng tự nhiên mà cởi cặp đưa cho nó đeo phía trước. đức duy tinh tế cúi người thấp xuống để em dễ dàng leo lên. quang anh thuận thế trèo lên cái một. gấu bông vẫn giữ ôm chặt trên tay còn đưa đưa ra cho duy xem như muốn cho nó biết rằng em rất thích món đồ nó tặng vậy.

bầu trời trở tối rất nhanh, em mới nhìn thấy ánh sáng vàng vàng của chiều hoàng hôn mà giờ đã đen tịt. quang anh trên lưng đức duy líu lo không rời. đức duy nghe rồi chêm thêm vài câu, hùa với em đủ thứ chuyện. chân quang anh để trên không trung đung đưa giữa trời.

những ánh đèn đường thắp sáng nơi cho mọi người đi. còn với đức duy quang là vì sao chỉ đường duy tới phía ngày mai tương sáng. đức duy là những gì quang anh hằng đêm mơ về.

trên trời, những vì sao xếp thành chữ vì sao yêu người. dưới đất trả lời bốn chữ yêu thương ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro