Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoản hai mươi phút chạy xe, NamJoon đã đến được chỗ của cậu , hắn dìu Taehyung lên xe rồi quay lại cảm ơn bác tài xế , bác xua xua tay nói không có gì rồi còn nói hãy mau đưa cậu đến bệnh viện , tình trạng bây giờ của cậu đang không ổn. Hắn yên vị ngồi ở ghế lái rồi khỏi động xe, rồi mới hỏi việc cậu mất tích mấy ngày nay

- Mọi chuyện ruốc cuộc là như thế nào vậy ???

- Là... Là cái ả điên Ha BoHee kia bắt cóc em đấy , cô ta đâm vào xe em rồi em ngất xỉu nên cô ta đưa em về nhà của cô ta ...

Cậu cố gắng mà kể cho NamJoon nghe ,môi cậu khô khóc , ánh mắt phờ phạt thần sắc cũng nhợt nhạt. Hắn thấy vậy lại càng phóng xe nhanh hơn đến bệnh viện của Y

- Rồi cô ta có làm gì em không ???

- Anh nghĩ xem người bị điên thì sẽ làm gì !??! Cô ta cho em uống xuân dược rồi tự làm chuyện đó. Arr. ...

- Ngày ... Ngày hôm nay em mà không trốn đi thì chắc chắn cô ta sẽ làm đến khi nào có kết quả mang thai rồi công bố với tất cả mọi người !! ... Hyung dù gì cô ta cũng đã làm rồi ... Lỡ như mang thai thật thì sao???

Giọng cậu bổng trở nên trầm lại , mặt cuối xuống , hắn có thể thấy cậu đang lo lắng qua kính xe

- em sợ bị người người khác  bàn tán  sao ??

- Không !!!

- Lỡ như , Yoongi biết em có con với cô ta thì ... Có còn cho em đeo đuổi không hyung ???

Lỡ như anh biết chuyện này rồi sẽ khuyên nhủ cậu hãy cưới cô ta , hãy sống cho gia đình của cậu hãy vì đứa trẻ trong bụng cô ta thì sao ?? Chuyện này mà xảy ra chắc cậu chẳng sống nổi đâu , cậu không muốn sống cùng một người mà cậu không có tình cảm , không muốn nhìn nhận đứa con mà cậu không muốn đó !! thật đáng ghét mà !!!

Giận cậu !!! Đánh cậu đều được vì cậu đã không biết cách phòng thân nhưng thành thật cậu xin anh đừng cố giữ lấy bình tĩnh mà xin cậu phải sống với cô gái kia, phải nuôi nấng đứa trẻ của cô ta

Cậu bất tài lắm !!

Vô dụng lắm!!!

Cậu không thể làm được chuyện trọng đại như thế đâu , cậu không thể đâu

- Được rồi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa , Yoongi hyung mấy ngày em mất tích hyung ấy lo lắm , bây giờ em cố mà chữa trị đi để mà có sức mắng hyung ấy , khóc đến ngất lên ngất xuống mấy lần rồi !!!

- Gì cơ ??? Ngất á ??? Làm sao mà khóc đến ngất như  thế ???

Vừa nghe được người mà cậu nhớ nhung mấy ngày hôm nay vì mình mà khóc  đến ngất làm   ruột gan cậu như rối hết lên , tay trái va vào cửa kính cậu cũng không bận tâm đến mà than đau.

- Đến chỗ của Seokjin đi rồi anh kể cho em nghe !!

Cậu ngồi yên lại , trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh của bé con. Yoongi lo cho cậu như vậy nếu như biết được cậu bị cô ta làm chuyện đó rồi thì có còn lo cho cậu nữa không , lỡ như anh kinh tởm cậu thì sao Yoongi không thích ai đụng vào đồ của anh , cậu có được xem là món đồ của bé con  không thế thì thích lắm  nhỉ !??

Namjoon chạy đến phía sau bệnh viện , hắn lấy điện thoại gọi cho Seokjin chờ ở phòng khám , hắn dìu cậu đi đến phòng khám của Jin không quên đeo chiếc khẩu trang cho cậu

Đến phòng bệnh , SeokJin nhìn cậu em trai mà hoảng liền tiến đến dìu cậu nằm ở giường bệnh

- Mày ruốc cuộc bị làm sao đấy ??? Sao mất tích mấy ngày trời vậy???

- Jinie anh khám cho thằng bé trước đi chút nữa em kể với anh sau !

Y nhíu mày mà nhìn cánh tay của em họ mình , y thử chạm vào nó thì cảm nhận được như xương ở cánh tay đã trật khỏi khớp phải kiểm tra kỹ hơn, y lần đến bàn tay phải của cậu xương ở đây cũng trật  , Trên đầu cậu cũng có vết máu phải phẫu thuật lấy máu bầm ở bên trong ra nếu không sẽ không  tốt

- Anh tiêm mũi thuốc tê cho mày , đợi ở đây anh đi chuẩn bị phòng phẫu thuật cho mày !!! NamJoon ra bên ngoài anh hỏi em chút chuyện ?!!

Y lấy một ống tiêm nhỏ lấy một lượng thuốc tê trong ống thủy tinh nhỏ rồi tiêm một mũi để giảm đau phần khớp tay cậu ( Cù trỏ )

Được tiêm  mũi thuốc tê ,không còn đau như khi nảy nữa , cảm giác thật thoải mái

- aigooo... Mình buồn ngủ rồi !

- Jinhyung ahhh , anh quên cái hồ sơ bệnh nhân ở nhà này !!!

*Cạch *

Cánh cửa phòng khám  của SeokJin được mở tung ra , trên tay người kia cầm cái hồ sơ bệnh án màu xanh , giọng địu tuy luyên thuyên nhưng cũng có chút gượng ép tươi vui

Nhưng !!

Giọng nói này thật quen tai của cậu!!

Người đó vừa đóng cửa rồi quay đầu  ngước nhìn người đang nằm trên giường bệnh , tập hồ sơ rơi xuống sàn nhà , tay run run , môi người đó cố gắng mấp mấy   ,cố gắng nói ra được tên  của người đang nằm trên giường ,cậu đột nhiên lại lên tiếng

- Yoon...

Người đó òa khóc mà chạy đến chỗ của cậu đang nằm trên giường bệnh , nước mắt nức nỡ mà rơi lả chã trên gương mặt , chân anh quỳ xuống dưới giường bệnh

- Hức... Hức... Cậu...cậu là người ác độc , đáng ghét .... Tae..Taehyung cậu là đồ đáng ghét ...

- Hức... Hừ... Tại sao ... Tạo sao lại ... HỪm... ... Tại sao lại bỏ tôi đi như thế chứ ...  Đáng ghét !!!!

Anh nắm lấy tay áo cậu mà báu lấy , tay vô tình đánh lên tay cậu, Taehyung xót xa mà nhìn ngắm người trước mặt. Anh gầy đi thật rồi này , làm sao lại gầy như thế , mắt sững lên nữa

- Aigooo bé yêu à , tay anh đang đau đấy, đánh như thế rất đau đấy nhé ~~

- Hic... Cậu đau sao , tôi ... Tôi xin lỗi , Taehyung..tôi xin lỗi ... Để tôi gọi Jin hyung vào nha!

Tay cậu nắm lấy bàn tay của anh, không nhận được hơi ấm bàn tay anh nhưng cậu vẫn cảm thấy thật thích , Taehyung cố gắng mỉm cười mà nhìn về hướng anh

- Jin hyung đã đi chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi, không cần tìm hyung ấy đâu!! Mau ngồi xuống đây nào  !

Anh ngồi xuống cạnh cậu , tay của Taehyung đặc trên đùi anh , Yoongi cứ liên tục hic hic mũi , rồi lại nhìn bàn tay bị trẹo xương của cậu mà lại cất giọng nấc lên

- Hic... Tay cậu... Tay cậu .. Tay cậu bị làm sao thế này.... Biết...biết thế khi đấy tôi học chuyên khoa về  xương khớp rồi ... Tôi.. Tôi chỉ biết về cơ thể trẻ em thôi ... Taehyung.. Tôi xin lỗi .... taehyung tôi xin lỗi ...

- Không sao cả , Jin hyung đã tiêm cho anh thuốc tê rồi.  Bây giờ không thấy đau nữa ... Bé xem anh còn không cảm nhận được hơi ấm của bé đây này , làm sao đây !!??

Giọng điệu cậu nũng nịu mà nhìn anh, Yoongi thật sự muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại sợ mình lỡ tay làm cậu đâu nên chỉ ngồi đấy mà hic hic. Cửa phòng được bật mở là Seokjin Hyung vào để gọi cậu

- phòng phẫu thuật chuẩn bị xong rồi, để anh gọi người chuyển mày vào bên trong

- Còn em nữa khi nãy mới ăn xong thôi mà , đến đây làm gì , ai báo cho mà đến thế hả ??

- Chứ hyung cũng không định báo cho em có phải không hừm...hức... Hức sao mấy người họ Kim lại đáng ghét thế này ... Hức... Hừ...hừ... ...

Yoongi vừa nghe được Jin hyung có ý địng không nói với cậu về việc đã tìm thấy Taehyung thì nước mắt lại dàn dụa chảy ra. Nếu anh không đến đây đưa hồ sơ thì sẽ không biết cậu được tìm thấy mất

Cậu mỉm cười mà lắc đâu nhìn vào cái con người đang nước mắt dàn dụa chỉ vì cậu !! Chỉ vì cậu thôi đấy !! Thích thật. Thật muốn lau nước mắt cho bé con nhưng tay cậu tê quá không nhấc lên nổi nữa rồi , vậy thì thay thế bằng lời nói vậy

- Đừng khóc nữa , anh muốn nắm tay bé lắm đây này , anh phẫu thuật xong sẽ được nắm tay bé a... Ngoan đừng khóc nữa 

Yoongi lấy tay lau nước mắt rồi bước xuống khỏi băng ca , Jin hyung cùng một vài y ta đẩy cậu ra khỏi phòng tiến đến phòng phẫu thuật , cả quá trình Yoongi đều đi bên cạnh giống như sợ Taehyung sẽ lại mất tích thêm lần nữa

Tiến vào phòng phẫu thuật Yoongi như mèo nhỏ mà ngoan ngoãn ngồi ở phía bên ngoài chờ đợi chủ nhân

Lấy máu bầm bên trong mất khoản 30 phút , nên cậu rất nhanh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật , Jin Hyung lại đẩu cậu đến phòng chụp x quan , y nghĩ cả lưng và tay cậu có vẻ đều không ổn

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ để phẫu thuật chụp x quan rồi định hình xương bằng nẹp cho cậu , xương lưng cậu không gãy nhưng bị trật khớp, tay trái thì bị gãy khá nặng bàn tay phải thì bị trật.  Cậu được chuyển đến phòng hồi sức để truyền thuốc

- một chút nữa là nó tỉnh lại rồi  mà đừng có đi theo anh mà hic lên hic xuống như thế !!

- Mày là bác sĩ mà nhỉ đồ trong đây mày biết sử dụng phải không ???

Anh gật đầu lia lịa mạnh  như giã tỏi, mắt cứ nhìn mãi về giường bệnh

- May thật anh tưởng mày khóc đến ngớ không biết sử dụng cơ chứ , ở đây với nó đi anh đi về phòng làm việc

Y ra bên ngoài để Yoongi ở lại với cậu , anh tiến đến lấy cái ghế ngồi cạnh cậu , Yooongi nhin cánh tay của cậu được cố định xương rồi lại đột nhiên bật khóc  mà nhìn cậu

- Agoo.. Anh ngủ chứ đâu phải sẽ chết đâu mà bé khóc thế hả , như vậy làm sao anh ngủ đây hửm ???

- Cậu... Cậu tỉnh rồi sao, có khát nước không .. Tôi lấy nước cho cậu nhé ??

Anh cuối mặt lau lau nước mắt rồi rót cốc nước , lấy cái muỗng nhỏ đút cho cậu , Taehyung uống ngụm nước vào mắt nhắm nhưng miệng mỉm cười

- Lại khóc sao ?? Sao Yoongi hyung hôm nay lại  mít ướt thế nhỉ ...

Yoongi xịu mặt không nói với cậu , Taehyung mở mắt ra , cậu hơi nhăn mày một chút nhưng rất nhanh lại giãn ra

- Yoon lại đây !!

- Làm gì ???

- Thì cứ lại đây đi !!!

Yoongi cuối người về phía cậu ,Taehyung cứ kêu anh xích lại thêm một chút rồi lại thêm một chút nữa , đến khi hai đầu mũi chạm nhau thì mới ngừng kêu

- Yoon ...

- Gì ???

- Bé đừng ghét anh nhá , dù như thế nào ... Bé giận anh cũng được ... Đánh anh càng tốt nhưng ... Bé đừng im lặng rồi khuyên anh nhá !!! ...

Yoongi gật đầu rồi cuối xuống gần hơn hôn lên môi cậu , hai tay anh đặt ở má của cậu để giữ nụ hôn, anh mút lấy môi trên của  cậu , rồi lại môi dưới. Kết thúc nụ hôn anh lại nhìn vào mắt Taehyung mà ngại ngùng ngồi xuống

- giường rộng quá đi mất lỡ đâu đang nằm mà lăn xuống đất thì sao nhỉ ??

- Lưng cậu trật rồi, muốn cũng không làm được đâu !!!

- Người ta sợ mà ... Mau lên nằm với anh đi bé, không lên là anh giận bé đấy mau lên nào , nhìn mắt kìa như con gấu trúc đấy .. Khi nào anh hết đau ở lưng thì cái mông bé hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé .... Anh sẽ không nhẹ tay đâu đấy !!

Yoongi ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cạnh cậu , Taehyung đặt tay phải ngang ra để anh gối đầu nhưng yoongi không nằm , anh sợ cậu sẽ bị tê tay , Anh chỉ nhẹ nằm nghiêng người tay cũng không dám ôm lấy cậu

- Nằm đàng hoàng xem nào!!! , tay đâu hả , không mau ôm anh lại !!! 

Cậu ngước xuống nhìn hành động của anh mà  không đưa nổi vào mắt của cậu , Taehyung quát hơi lớn Yoongi giật mình mà làm theo , tay ôm vòng qua  phần vai cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro