Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngẩn ngơ cũng đã được một hồi lâu, thời gian đang trôi qua lặng lẽ. Sơ Hạ nhận thức được đây không phải lúc để hồi tưởng chuyện cũ. Cô thở phào một hơi dài rồi đứng dậy trở vào trong phòng.
Còn hơn năm bước mới đến cửa, nhưng bên trong đã nghe rõ tiếng hét inh ỏi vang xa
- Con không gả.. nhất định sẽ không gả.
- Tiểu Yên, con bình tĩnh nghe ông nội nói. Ông biết đây là thiệt thòi cho con, nhưng cả cái cơ nghiệp và đời Tống gia ta.. con nỡ nhìn thấy nó sụp đổ sao ?
Sơ Hạ tò mò vội ghé tai áp vào cửa, cô khéo léo dưa mắt nhìn vào trong. Cảnh tượng đầu tiên cô bắt gặp, mẹ đang ôm lấy Tống Yên Yên ngồi bên giường bệnh. Bà dịu dàng dỗ dành đứa con gái như bảo vật ấy. Ánh mắt nói lên mười phần đều luyến tiếc không nỡ. Mặc cho ông nội đang hết lời thuyết phục, bà vẫn khăng khăng tìm mọi lí do phản bác để bảo vệ cho chị ta chu toàn.
Sơ Hạ càng lúc một tò mò, cô hiểu được cái chuyện này liên quan trọng đại đến Tống gia. Và chắc chắn rằng có ảnh hưởng không tốt tới chị ta, vì thế nên mẹ cô mới phản ứng gay gắt như vậy. Chỉ là ngọn ngành ra sao thì cô vẫn chưa biết rõ.
Vô ý, cánh cửa chợt mở ra. Sơ Hạ mất đà cúi đầu về trước. Cô e dè bước vào cửa, trong những ánh nhìn dị hợm của mọi người. Sơ Hạ lễ phép cúi đầu trước ông bà nội
- Mẹ, con vừa nghe mọi người đang nói về chuyện gì đó. Có vẻ nghiêm trọng ạ?
Đôi mắt bà khựng lại như vừa nghỉ ra điều gì đó. Ánh nhìn ghim thẳng lên người cô, trông dáng vẻ như đang đấu tranh điều gì đó. Một lúc lâu vẫn chưa trả lời cô.
Bà kiên định nắm lấy tay Tống Yên Yên quấn chặt vào tay bà. Sau đó thở dài một hơi quay sang như muốn đàm phán điều gì đó
- Ba. Con không thể hủy hoại cả đời Tiểu Yên được. Nhưng nếu như gả Tiểu Hạ đi, có phải cũng sẽ không vấn đề không ?
Tống lão gia cau mày suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt đâm chiêu kia không một phút nào rời khỏi người Sơ Hạ. " Tiểu Yên tương lai rộng mở, lại là nha đầu bảo bối của ta. Nếu để nó gả đi thì đúng là thiệt thòi lớn. Nhưng con bé Sơ Hạ này lại khác, cho dù có giữ nó lại hay không thì cũng chẳng quan trọng gì mấy."
Ông ta có lẽ chưa từng nghĩ đến đứa cháu này cũng có ngày giúp ông làm nên nghiệp lớn. Chỉ thấy tay ông vuốt vuốt bộ râu trắng, đầu gật gù như thể đã quyết định xong xuôi mọi việc.
- Có thể, đương nhiên có thể!
Bọn họ đều một hướng nhìn về phía cô, Sơ Hạ ngây ngốc không biết đang xảy ra tình hình gì. Chỉ là thấy rất rõ sự lạnh nhạt trong  cái nhìn và lời nói, cô đoán được 10 phần đây không phải chuyện tốt lành. Nhưng vẫn cố ý gặng hỏi
- Mọi người đang nói gì ạ ? Gả.. gả đi ?
Tống Lão gia chỉ tay ra hiệu, lão phu nhân liền tỏ bày lại mọi chuyện cho cô.
Hoá ra bệnh của ba cô kéo dài đăng đẳng, đưa công ty vào thế không có lối tự lui. Hiện tại Trát gia đã mua lại hết cổ phần, nếu còn không liên minh hoà nhã.. có lẽ Tống Thị sẽ kéo theo cả Tống gia mà sụp đổ.
- Thế nên ...?
- Chúng ta muốn con gả sang đó, ổn định tình thế. Giựt dậy cơ nghiệp Tống gia.
- Ông.. ông bà nội. Nhưng đây chẳng khác nào xem con như vật trao đổi ạ?
Tống Yên yên bên cạnh không chịu ngoan ngoãn, nhịn không nổi vài ba câu liền chen vào buông lời độc ác
- dù là vật trao đổi thì sao? Em đã nương nhờ Tống gia ngần ấy năm rồi. Cũng phải trả ơn nghĩa đi chứ ?
- Chị.. Câu nói này mà chị cũng có thể nói ra ư ? Chúng ta đều là con ruột của mẹ. Tại sao em lại phải gọi là kẻ nương nhờ ?
- Ranh con.. mày..
suýt chút nữa thì Tống Yên Yên đã giáng cho Sơ hạ thành công một cái tát. May thay, vẫn còn có sự hiện diện của Tống lão gia. Nên bản chất xấu xa của chị ta mới kìm chế được một nửa.
Chỉ là đáng nói, cả thành phố J này ai mà không biết đến thân phận của Trát Thiếu gia Trát Dĩ cơ chứ. Phải nói xứng danh là một đại tổng tài máu lạnh vô tình... lại còn thất thường bệnh hoạn. Mạng người đối với hắn mà nói, là một tay vung tiền, một tay mua xác.
Hắn cũng có nốt chu sa của riêng mình, cô ta tên Liễu Khinh Y. Đại tiểu thư tài nữ của Liễu Gia. Ngoài việc cưng chiều thì hắn còn sủng hạnh cô ta vô đối, đây là điều chẳng có ai là ngốc đến chưa nghe qua.
Bắt cô gả sang đó, rõ ràng là đang dâng mỡ lên miệng mèo. E là có sống yên ổn được đến khi Tống gia vượt dậy hay không vẫn là điều khó nói.
Chỉ là cái tên Trát Dĩ này trong tiềm thức của cô lại có đôi chút khác người miêu tả. Mỗi khi có ai nhắc đến, Sơ Hạ đều nhói lòng một chút. Cảm giác muốn lẩn trốn lại càng muốn đối diện một lần. Ngoại lệ, trong trường hợp này. Cô chính là không dám tin vào mắt mình về việc bản thân có lẽ sẽ bị ép gả cho hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#số