chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ được một giấc mơ màng mở mắt thấy hình bóng ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình, cậu mở tròn mắt nhìn hắn, hắn nhìn cậu

- Cậu...có chuyện gì à?_Tiêu Chiến ngây ngơ hỏi hắn

- Đây là phòng của tôi, cậu là người ở chung à? Sao không vào trong?_Hắn đứng lên khuôn mặt lạnh lùng hỏi cậu

- Ờ...tôi để quên chìa khóa, cậu mở cửa hộ tôi được chứ?_Cậu ngại ngùng đứng dậy bất giác ngã nhào lên người hắn

-...

- Xin lỗi, xin lỗi... Ngồi dưới đất nãy giờ chân tôi tê quá_Cậu bối rối đứng ngây ngắn lại cúi đầu xin lỗi hắn

Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong

-Ngu ngốc

Cậu đi theo vào trong, căn phòng ký túc này không đến nỗi tồi tàn như cậu nghĩ, rất rộng còn sạch sẽ, còn có ban công thật sự chỗ này rất đẹp. Cậu cười cười 

- Cho hỏi, tôi ở phòng nào vậy?

- Tùy cậu

Hắn mở cửa một căn phòng rồi đi vào, cậu nhìn xung quanh rồi bước vào phòng còn lại, nhanh chóng xếp đồ ngăn nắp rồi nằm phịch trên chiếc giường mềm mại còn rất ấm trong phòng

==============

Tiêu Chiến nấu đồ ăn xong đem ra phòng khách vừa xem tivi vừa ăn. Hắn từ phòng tắm đi ra mở tủ lạnh lấy một lon bia ngồi ghế bên cạnh cậu 

- Cậu...có muốn ăn không?_Tiêu Chiến cảm giác hắn cứ nhìn chằm chằm mình, ngại ngùng hỏi

- Không cần

-Vậy...cậu tên gì thế?_Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, cậu nghĩ mình nên làm quen trước vì hắn có lẽ mắc chứng sợ người lạ cũng nên

- Vương Nhất Bác_ Hắn nhấp một ngụm bia 

- Tôi là Tiêu Chiến, cậu nhiêu tuổi thế?_Tiêu Chiến cười tươi nhìn hắn

- 18, anh còn cười nữa tôi thịt anh đấy_Hắn lại nhấp thêm một ngụm bia

"thịt? Thịt gì?À, hắn muốn ăn thịt sao?" Tiêu Chiến ngây thơ gắp một miếng thịt trong tô mỳ của mình đưa trước miệng hắn 

- Tôi 19 rồi, nói A đi tôi cho cậu thịt này_Cậu ngây ngô tiếp tục cười tươi

Hắn nhếch miệng nhìn chằm chằm cậu rồi nhào đến người cậu

- Anh giả vờ ngây thơ đấy à?_ Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu đau đến rớt đôi đũa xuống sàn

- A...đau_Cậu nhăn mặt cố đẩy hắn 

"Reng reng reng" 

Hắn buông cậu ra, đứng dậy nghe điện thoại, nhìn cậu bằng cặp mắt rất kì lạ còn nhếch môi cười

"Gì vậy, hắn bị biến thái sao? vẻ mặt của hắn đáng sợ quá..." Tiêu Chiến ngồi dậy xoa xoa cổ tay dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi chạy vô phòng khóa chặt cửa lại

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro