chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn 3 ngày nữa sẽ tới ngày anh và cậu rời khỏi đây. Vương Nhất Bác đã thức đêm vài ngày liên tục để có thể bảo đảm được tất cả mọi thứ sẽ ổn thỏa

- Mẹ, 3 ngày nữa con sợ rằng ba sẽ tới sân bay bắt con lại...

/Ây da, tiểu Vương con đừng lo, mẹ đã sắp xếp rất nhiều người ở sân bay rồi. Huống hồ người sở hữu cả sân bay đó lại là bạn của mẹ, mọi chuyện đều rất tốt, con đừng lo. Ông ta cũng không dám làm gì mẹ đâu./

- Nhất Bác, em dậy rồi à?_Tiêu Chiến bước xuống cầu thang vừa đi vừa lau khô tóc

- Được, con tin mẹ đấy, gặp mẹ sau._Vương Nhất Bác tắt điện thoại bỏ vào túi quần, kéo cậu ngồi lên đùi mình ôm lấy cậu từ sau

- Anh đói chưa?_Hắn hôn lên cổ cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương sữa tắm từ cơ thể vừa tắm xong của Tiêu Chiến

- Ừm, một chút

- Để em ra ngoài mua đồ ăn cho anh nhé?

- Mua bánh cho anh nữa.

- Được, được. Anh ngồi coi tivi đi em đi mua đồ ăn rồi về._Hắn đặt cậu ngồi kế bên rồi đứng dậy lấy áo khoác treo trên ghế sofa mặc vào, khom người xuống hôn lên môi cậu xong mới chịu đi ra ngoài

=========================

Sau một hồi lượn vài vòng ở cửa hàng tiện lợi, tiểu Vương mua rất nhiều bánh và đồ ăn cho Tiêu Chiến, nếu cậu có chán thì sẽ có đồ ăn. Vả lại, nhìn cậu khi ăn lại rất dễ thương nữa, nghĩ tới hắn liền mỉm cười ôn nhu xách hết cả hai tay toàn đồ ăn vặt ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hàng, một đám người cao lớn mặc vest đen tằm sáu người đứng thành hai hàng cúi đầu với hắn

- Thiếu gia, mời lên xe.

========================

Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trên ghế sofa thì tiếng chuông cửa vang dội, cậu gập cuốn sách đang đọc dở lại đặt trên bàn phòng khách, chạy ra mở cửa

-...Chú là ai vậy?

- Xin chào, ta là Vương Tử Hiên.

========================

Vương Nhất Bác nhìn đám người trước mắt, ánh mắt khinh bỉ cao ngạo nói một chữ 'Không', mặc kệ họ tiếp tục đi về nhà

- Vậy xin đắc tội rồi.

Vừa dứt câu đám người kia liền nhào tới.

Nhưng có một sự thật đáng buồn là hắn rất giỏi đánh nhau, hắn cũng giỏi võ và đã học vỡ từ lúc nhỏ đến cuối năm cấp hai. Vì vậy chưa đầy 30 phút cả đám người vest đen kia đều nằm ngổn ngang bên lề đường miệng rên rỉ thảm thiết. Vương Nhất Bác tiến lại một tên xách áo hắn lên khom đấu xuống tai hắn nói nhỏ

- Về nhà sủa lại với ông ta rằng, mãi mãi cũng không bao giờ bắt tôi đính hôn được với cô ta đâu. Vì tôi giống ông ta!

Nói xong hắn đẩy tên kia xuống đất cao ngạo bước đi, để đồ ăn của cậu vào bên trong xe rồi phóng đi thật nhanh về nhà hắn. Tiểu Vương bước vào nhà

- Tay em sao lại chảy máu nữa rồi!!_Tiêu Chiến đi ra xách đồ ăn vào trong nhìn thấy tay hắn đang rướm máu thì vẻ mặt tức giận nhìn hắn

- Không có gì, trên đường đi em...gặp cướp._

- Cướp? Em có sao không? Có mất gì không?_Tiêu Chiến lo lắng hỏi tới tắp

- Không có mất gì cả, anh ăn sáng đi._Vương Nhất Bác mỉm cười vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu rồi kéo cậu lại gần mặt mình 

-..._Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi rồi chủ động hôn lên môi hắn. Hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng hôn trả cậu, luồn lưỡi sang khuôn miệng cậu hôn mãnh liệt. Tầm vài phút hắn buông cậu ra ôm chặt lấy cậu

- Anh hứa là đừng bao giờ rời xa em nhé? Em sẽ bảo vệ anh.

-...Ừ..m, em cũng hứa là phải tự bảo vệ bản thân cho tốt, cũng nhất định phải sống hạnh phúc nhé?

- Anh ngốc đấy à? Có anh em mới có hạnh phúc cơ._Hắn không hiểu sao nghe gipjng cậu cứ như cậu muốn khóc tới nơi vậy, hay là do mới hôn xong nên cậu bị lạc giọng? tiểu Vương muốn buông cậu ra để xem cậu có khóc không nhưng Tiêu Chiến càng ôm chặt hắn hơn....

=================================

Hủ Tiếu: các cậu có thấy anh Chiến có biểu hiện lạ lạ hong? :3 xin lỗi team sủng thụ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro