Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn cơm mẹ và dì Tiêu Chiến thi nhau nói chuyện với Vu Bân hỏi anh rất nhiều câu hỏi thậm chí dì cậu còn muốn mai mối cho anh nhưng anh chỉ bối rối nói anh muốn thành đạt rồi mới nghĩ tới chuyện vợ con. Con cậu nguyên buổi chỉ vừa đút cháo cho Tử Liên vừa ăn cơm của mình
- À đúng rồi, dì và Tử Liên ở lại bao nhiêu ngày vậy?_ Tiêu chiến đút muỗng chào vào miệng cô bé quay sang hỏi
- Ờ thì...chắc tầm 3 ngày, dù gì thì ba nó cũng đang đi làm không có ai nấu cơm dì cũng hơi lo.
- Chiến, coi ti vi...em muốn coi tivi..._Tử Liên lay lay tay cậu ánh mắt long lanh
- Không được coi, đang ăn cơm!_Dì quay qua cô bé cau mày giọng hơi hung dữ khiến Tử Liên mắt ngấn nước nhìn cậu
- Được rồi, không sao đâu. Để anh bật cho_Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu bé, với lấy cái remote bật tivi lên. "Cậu ấy dịu dàng quá." Vu Bân nhìn cậu ánh mắt u mê
/Sau đây là bản tin tiếp theo. Ngày mai 20-8 đám cưới của hai tập đoàn Vương và tập đoàn Dương thị sẽ được diễn ra tại trung tâm New York nhà hàng cao cấp nhất. Theo thông tin đưa được tiểu thư Dương Tử hiện đang mang thai con của thiếu gia Vương Nhất Bác nên lễ cưới mới được diễn ra trước dự định!/
Chiếc đũa từ trên cao rơi xuống mặt đất phá vỡ bầu không khí im lặng, Tiêu Chiến như không tin chính tai mình vừa nghe thấy điều gì, tròn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang chiếu cảnh hắn đang nắm tay cô đi qua khỏi đám phóng viên
- Chà, hai người này đúng là đẹp đôi quá!_Dì Hoa vừa ăn vừa nói thì bị mẹ cậu đạp một cái vô chân khiến dì giật mình sực nhớ ra điều gì đó bất giá đưa tay lên bịt miệng mình lại
- Cậu Chiến? Cậu có sao không?_ Vu Bân thấy mặt cậu bỗng nhiên xanh xao, ánh mắt tối sầm
- Con...no rồi..._Tiêu Chiến đứng lên giọng như nói không ra hơi rồi bỏ lên phòng
Mọi người đều nhìn theo cậu bằng cặp mắt lo lắng riêng Vu Bân thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
- Cậu Bân, cậu giúp nó được không?...Tuy chuyện này rất phiền nhưng nếu cậu không giúp tôi cũng không biết phải làm sao nữa..._Mẹ cậu vừa nói vừa rơi nước mắt thương cho đứa con mình
- Cô đừng khóc...có chuyện gì cô nói cháu nghe, cháu sẽ giúp cậu ấy hết mức có thể!!_Vu Bân đi đến vỗ nhẹ vai Dữu Tử lo lắng nhìn bà
- Vậy hai dì cháu cứ nói chuyện, em dắt Tử Liên đi dạo một chút cho tiêu cơm dây._Dì Hoa nhanh chân bế Tử Liên lên đi ra ngoài
===============
"-Em thích anh.
- Hả? Em nói gì vậy?
- Em thích anh
-...Em say à
- Em đang nghiêm túc! Em không say, em thật sự thích anh..."
Cậu ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng nhớ lại chuyện trước kia hắn từng dùng ánh mắt chân thành khuôn mặt đó để nói "thích" cậu nhưng bây giờ thì tốt rồi hắn cùng cô ấy sắp có con rồi... Cũng phải...chính cậu là người đưa hắn về nhà...chính cậu hạ thuốc mê...chính cậu muốn cho hắn một gia đình...Phải đều là do cậu...Vậy rốt cuộc vì cái gì mà nước mắt cậu không nghe theo mà tự nhiên rơi xuống? Chắc là cậu đang tủi thân vì hắn từng nói thích cậu nhưng lại làm cho người khác có thai rồi cưới người khác. Nhưng đều là tại cậu mà? Tiêu Chiến bắt đầu rối lên mọi suy nghĩ trên cứ quanh đi quẩn lại quay vòng vòng trong đầu cậu khiến cậu phát điên mất.
'cạch' tiếng mở cửa phá tan bầu không khí, Vu Bân bước vào thấy cậu đang chùm chăn kín mít trên giường, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến ngồi cạnh cậu
-...
-...
- Có chuyện gì không?
- Hả? À...tôi đã nghe mẹ cậu nói hết rồi, tôi nghĩ cậu không nên buồn như vậy-
- Anh biết cái gì mà nói?!? Tất cả là do tôi thôi! Tôi không có buồn!_Cậu bật dậy mở chăn ra nhìn anh mắt ngấn nước
"Trời má!! Dễ thương quá!!" Vu Bân nhìn cậu tiến mặt mình đến gần
- Anh làm gì vậy?_Cậu đẩy anh ra cau mày
- A...xin lỗi, không có gì. Bây giờ anh ta và cô gái ki đang sống hạnh phúc họ còn sắp có con nữa...tôi nghĩ nếu cậu muốn anh ấy hạnh phúc như vậy thì tại sao cậu phải đau khổ hành hạ bản thân như vậy a?
- Tôi...tôi biết...tôi biết như vậy đã tốt...nhưng...nhưng tôi quá ích kỷ...hức...nhìn em ấy bên người khác tim tôi rất đau nhưng đầu tôi phải luôn tự nhủ là như vậy đã rất tốt rồi...hức...tôi mệt lắm...rất mệt...không ai có thể hiểu tôi....hức..._Tiêu Chiến run rẩy đưa tay lau nước mắt vừa nức nở tủi thân nói với anh, chẳng hiểu sao cậu lại có thể nói hết cảm xúc của mình với người lạ gặo mới vài ngày như vậy, nhưng ở bên anh cảm giác rất an toàn, sự dịu dàng của anh khiến mọi người cảm thấy ấm áp muốn giải toả hết khi cạnh anh
- Tôi có thể hiểu cậu, đừng khóc. Hắn ta có vợ rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu._Vu Bân nhìn cậu yếu đuối khóc nấc trước mặt mình nhìn cậu như rất mong manh khiến anh không kiềm lòng được muốn bảo vệ cậu anh đưa tay ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu.
≠===================≠
Tiếu: thấy tội cả Bân với Chiến quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro