NGOẠI TRUYỆN - VIÊN MÃN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo hạnh phúc muốn giữ được lâu phải trải qua bao nhiêu cực khổ, chuyện vui thì ít nước mắt thì nhiều

Trước đây Vương Nhất Bác không đặt ai vào nơi sâu thẩm ấy nên luôn chối bỏ cái khái niệm đó. Chỉ khác hiện tại đã có người ngự trị nơi lồng ngực để đêm về ôm thổn thức nên cậu mới hiểu cái định nghĩa ấy

Mặc dù nói là cậu đã khiến Tiêu Chiến một lần nữa chấp nhận cậu. Nhưng cái cậu nhìn ra chính là anh chỉ chấp nhận lấy một nửa sự cố gắng của cậu

Vương Nhất Bác không dám trách móc, vì quãng thờ gian đó cậu thực sự đã tổn thương anh quá nhiều. Nhiều đến nổi khiến một người từng điên cuồng yêu cậu trở nên hờ hững với tình cảm của cậu. Bởi thế nên để Tiêu Chiến hoàn toàn chấp nhận cậu dường như vẫn còn chút khó khăn

- Lạnh sao?

Tiêu Chiến đi từ phía sau đến, trên tay bê theo một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên tay Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác theo thường lệ thuận miệng nói một tiếng cảm ơn đầy khách sáo

- Suy tư như vậy, công ty xảy ra chuyện gì sao?

Thoáng chốc sự u buồn hiện rõ trong đôi mắt Vương Nhất Bác, con người cậu không biết từ lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Tiêu Chiến nhìn thấy hết sự thay đổi ấy

- Không có

Vương Nhất Bác nhìn làn khói nhẹ bừng lên từ cốc nước ấm, nhẹ buông một câu khiến Tiêu Chiến không thể nào không hỏi tiếp

Tuy nhiên anh chọn im lặng để lắng nghe

- Chiến ca! Anh thật sự chấp nhận em rồi chứ?

Mối nghi vấn trong lòng bấy lâu như bùng nổ trước sự im lặng đến từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có thể chấp nhận anh mắng cậu, quát cậu, tuyệt nhiên không chấp nhận anh im lặng đối diện với cậu

Bởi cậu sợ, vì cũng chính sự im lặng trong suốt quãng thời gian đó mà cậu như sắp vụt mất cả một tri kỷ. Thế nên hiện tại tối kị lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là sự im lặng của Tiêu Chiến

Một thoáng im ắng lướt qua, Tiêu Chiến vò lấy đôi bàn tay lại, có chút trốn tránh câu trả lời Vương Nhất Bác cần

- Không sao! Em đợi được

Cõi lòng trào dâng chút mất mát, sự bù đắp của cậu chưa đủ để Tiêu Chiến chấp nhận hết mức tình cảm ấy. Nhưng cũng đúng, chắc cậu phải cần thêm thời gian để Tiêu Chiến vơi bớt tổn thương trong lòng

- Công ty có chút việc! Em đi một lát rồi về

Vương Nhất Bác đặt lại cốc nước lên bàn, nhẹ nhàng lướt qua để lại một chút do dự cho Tiêu Chiến

Anh muốn níu cậu lại để cho cậu một câu trả lời, nhưng bản thân mình lại chưa chắc chắn hiện tại đã hợp lí chưa

Vậy nên là vẫn có chút xót xa nhìn Vương Nhất Bác rời đi

*

Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại, là từ Vương mama gọi đến, bà hẹn anh ra dùng cơm ở một nhà hàng gần công ty nơi Nhất Bác làm việc

- Mẹ!

Từ xa Tiêu Chiến đã lộ rõ vẻ vui mừng khi trông thấy bà, đây cũng là lần đầu mẹ Vương mời anh dùng bữa sau khi anh và cậu về chung một nhà

- A Chiến ngồi đi con

Mẹ Vương có chút trầm lặng ngắm nhìn thiếu niên trước mặt. Chỉ là một thiếu niên bình thường sao có thể khiến con trai mình thay đổi đến vậy, đến hôm nay bà mới hiểu lí do thì ra đều đặt hết trên cách ứng xử của Tiêu Chiến

Tỉ như gặp mặt bà điều đầu tiên là một nụ cười tươi nhất có thể, là cố gắng nói thật chậm với nhân viên phục vụ khi order món, là ngoan hiền gắp mời bà từng chút thức ăn, là im lặng chờ bà nhấc đũa mới chậm rãi dùng cơm

Hoặc như khoảng thời gian đấy, có thể im lặng ôm hết tổn thương về mình để Nhất Bác không cảm thấy hối tiếc sau khi lỡ không may Tiêu Chiến rời đi

- Mẹ gọi con ra là có chuyện gì sau?

Bà dừng đũa, dùng sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến

- Nhất Bác thay đổi rồi! Quá trưởng thành đến mức mẹ không nhìn ra thằng bé là con trai mình nữa

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn bà, cơ mặt bà giãn ra lại nhìn Tiêu Chiến mà ôn nhu

*

Sau buổi cơm cùng mẹ Vương, Tiêu Chiến tiện thể mua bữa trưa đem đến công ty cho Nhất Bác

Sau vụ tai nạn lần đó đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến về lại Đào Viên. Từng khung cảnh nơi đây vẫn vậy, mọi người ở đây cũng chưa từng thay đổi

Vẫn cách xưng hô cũ của mọi người, ai nấy cũng đều cứ gọi anh một tiếng Trưởng phòng Tiêu. Mỗi lần như thế anh đều chỉ có thể gật đầu mà cười

Tiêu Chiến đi đến trước thang máy, vừa chuẩn bị bước vào đã loáng thoáng nghe mọi người nhắc về Vương Nhất Bác

- Chị có thấy gần đây Vương tổng rất khác không? Đặc biệt là sau khi Trưởng phòng Tiêu nghỉ việc

- Đúng vậy! Lúc trước một ngày ít nhất tám lần Vương tổng đều ghé phòng thiết kế, từ khi Trưởng phòng Tiêu nghỉ việc anh ấy cũng rất ít khi đến đó. Với lại vị trí cũ của Chiến ca cũng để trống quá lâu rồi, đến nay vẫn không thấy bổ nhiệm người mới

Tiêu Chiến sững người, đột nhiên lên tiếng hỏi

- Vị trí đó đến nay vẫn để trống sao?

Hai cô nhân viên kia khá kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Chiến, sau đấy lại bình tĩnh mà đáp

- Đúng vậy! Từ khi anh đi chiếc ghế đó Vương tổng không cho ai lên thay cả

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, lại nhớ đến lời mẹ Vương khi nãy

"Sau khi từ Thượng Hải trở về Nhất Bác dường như đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi kết thúc chuyến đi châu Âu về, thằng bé như một người hoàn toàn khác. Nhất Bác lúc trước rất sợ tối, nhưng lần đó mẹ đến thăm nhà nó, cả căn nhà đều tối đen như mực, cả một chút ánh sáng cũng không có. Khắp căn nhà chỉ toàn là vỏ bia lăn lộn, một người rất ít khi uống như nó lại say đến mức không phân biệt được ai"

- Tiêu Chiến đâu?

Vương Nhất Bác ngà ngà say chỉ vào tấm hình nắm chặt trên tay, khóc lớn bảo "- Đi rồi! Anh ấy đi rồi"

"Lúc đó là lần đầu tiên mẹ thấy Nhất Bác khóc từ lúc lên tám đến hiện tại. Rồi quãng thời gian sau đó nó một mực năn nỉ ba đó để Hải Khoan giúp nó tiếp quản công ty. Cứ như thế nó biến mất một thời gian, đến lúc mẹ dò hỏi được thì ra là nó bỏ cả công ty để chăm sóc cho con. Rồi sau đó lại lật đật chạy đi tìm giác mạc cho con. Đó cũng là lần đầu mẹ thấy Nhất Bác cố chấp như vậy, mặc kệ ba nó mắng nó bỏ bê công việc thế nào nó cũng chẳng chịu về lại công ty"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà gõ cửa văn phòng Nhất Bác

Âm thanh lành lạnh dứt khoát từ một vị tổng tài bật lên " Vào đi!"

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác vẫn còn cắm đầu vào tập tài liệu nên chưa phát hiện ra đối diện mình là ai, đến khi người kia lên tiếng, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên

- Em không định ăn trưa sao?

Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt Nhất Bác một cách bất ngờ khiến cậu không kịp định hình. Vương Nhất Bác vội vã cất lại tập tài liệu, nhìn Tiêu Chiến trong vui sướng

- Sao anh lại tới đây?

Tiêu Chiến có chút ghét bỏ, lườm Nhất Bác một cái

- Anh không được xuất hiện ở đây sao?

Vương Nhất Bác vội xua tay liên tục nói "Không phải"

Tiêu Chiến bị sự lúng túng kia chọc cho bật cười, đưa tay gõ nhẹ cánh mũi Nhất Bác, bất ngờ tặng cậu một món quà

Vương Nhất Bác bần thần một lúc để định hình xem việc gì đang xảy ra. Xong lại tự ngồi cười như một tên ngốc

- Ăn cơm đi! Không lại đổ bệnh mất thì lấy ai nuôi anh

Tiêu Chiến giấu một nửa tâm tư trong câu nói ấy, vừa bật thành tiếng liền như chắc nịch người sẽ cùng mình nắm tay đi đến hết đời

Vương Nhất Bác như vẫn còn lơ lững, ngốc ngốc nhìn Tiêu Chiến. Đột nhiên lại vì một câu nói mà cười ấm áp, vòng tay kéo lấy Tiêu Chiến vào lòng

Không biết nói là thân hình Tiêu Chiến mảnh khảnh hay nói tay Vương Nhất Bác lớn, mà chỉ một vòng tay của cậu đều như bao trọn cả thân thể anh

Vương Nhất Bác tham lam hít lấy một ít mật ngọt từ đối phương, đâu ngờ được đối phương lại đáp trả ngọt ngào hơn

Tiêu Chiến xoay người lại tặng Vương Nhất Bác ít ngọt ngào mà những cặp tình nhân hay làm. Một ít lửa tình chớm lên hơi thở, mang theo cảm giác ngọt ngào bủa vây

Vương Nhất Bác hưởng thụ, đôi tay không quên hư hỏng lướt dọc từng đường nét tỉ mỉ trên thân thể ấy, từng nơi đi qua đều ghi nhớ bằng một cách thức đặc biệt

- Được rồi! Ăn cơm đi

Mất đi chút ngọt ngào, Vương Nhất Bác lần này không cảm thấy uỷ khuất, chỉ thấy lòng như nở hoa. Tiêu Chiến là người rất ít khi chủ động, hôm nay đột nhiên lại như vậy khiến trái tim cậu như ấm hẳn lên

- Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?

Vương Nhất Bác chưa hề rời mắt khỏi anh, hay nói đúng hơn từ lúc anh bắt đầu xuất hiện lại bên lề cuộc sống của cậu, cậu chưa từng cho phép bản thân rời mắt khỏi anh

Có lẽ vì từng hai lần mất đi thứ mình luôn trân trọng nên thâm tâm cậu luôn sợ nó lại vô tình vụt khỏi tầm tay một lần nữa

- Chiến ca! Em yêu anh

Vương Nhất Bác nhìn thẳng đối điện, lời nói ra mang theo ngọt ngào kèm chút do dự

- Anh biết rồi

Không phải câu trả lời cậu muốn, không phải thế này

- Anh cũng vậy

Tiêu Chiến vừa tiến sát lại trước mặt Nhất Bác, hai tay choàng lấy cổ cậu mà thủ thỉ. Lời tuôn ra như rót mật vào tai khiến Vương Nhất Bác đi từ kinh ngạc đến ngọt ngào

Cánh rèm tung lên trước cơn bạo phong của thiên nhiên, để lộ ra ngoài hình ảnh của đôi tình nhân đang cố gắng chắt chiu nhau từng mớ hạnh phúc

Họ bỏ qua thời gian, khoá chặt không gian, thế giới dường như bắt đầu ngưng đọng ở khoảnh khắc này

- Tối nay anh ở nhà.....đợi em

🌟 Giề! Làm giề! Ai biết tối về họ làm giề đâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro