PHẦN 10 _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 9 _ 2

Vương Nhất Bác ghé lại nhà sách Thiên Thiên cũng không lâu, ý định chỉ là ghé qua thăm hỏi Tử Thiên đôi lời. Cuối cùng chẳng biết nên nói là may hay rủi lại gặp ngay mẹ Tử Thiên cũng ở đây

Bà trước đây dường như đối với cậu đã không có thiện cho lắm, không biết là gì gia thế giữa cậu và nhà họ quá cách biệt hay do thói hư tật xấu của chính mình. Nhưng mẹ của tiểu Thiên với cậu luôn là một đì hai nắn, trước nay chưa từng hòa nhã

- Con ngồi xuống đi!

Mẹ tiểu Thiên liếc nhìn Nhất Bác một vòng từ đầu đến cuối, nhã nhặn mời cậu một câu. Đánh giá sơ lược từ đầu đến chân, Vương Nhất Bác của năm hai hai tuổi khác hẳn với cậu nhóc Nhất Bác nghịch ngợm của năm mười bảy tuổi thuờng bị nhà trường gọi phụ huynh vào giáo huấn

Vương Nhất Bác trước mặt bà hôm nay giống hệt lời kể lần đó, trưởng thành nhiều rồi, tâm tư tình cảm cũng không còn là thiếu niên thích đi tìm sự nổi bật. Là một người có thể cho người ta có cảm giác an toàn để dựa dẫm

- Con ngồi được sao?

Cậu vẫn là hơi e dè, ngoài mặt lạnh lùng bao nhiêu, trước mặt những bậc được xem là trưởng bối chưa từng có lúc nào không chú trọng lễ nghi. Vả lại bà ấy ngày trước cũng không có mấy phần thiện cảm với cậu, cảm giác khách khí hiện tại vẫn là chưa xua hết được lớp sương ảo giác

- Chẳng lẽ bắt lão bà đây đứng lên nói chuyện sao?

Giọng điệu châm chọc bao nhiêu là vừa, Vương Nhất Bác ngơ ngác mà ngồi xuống chiếc ghế tre trước mặt. Từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dạng cún con phạm lỗi không dám ho he nửa lời

- Thằng nhóc này! _ Nhìn bộ dạng nhát gan của cậu trai đối diện, bà không khỏi bật cười, đúng hệt như những gì bà đã nghe kể - Bảo con ngồi chứ không phải bảo con giả làm người câm

Vương Nhất Bác bị một phen thất kinh, đây là lần đầu tiên sau hơn năm năm quen biết mẹ của tiểu Thiên cười với cậu, ngữ khí của câu nói vừa rồi còn nghe ra mấy phần thiện cảm. Cảm giác như sự ghét bỏ, chán chê trước kia sau bốn năm không gặp, một khắc hóa hư vô mà tan đi bóng nước trên mặt biển

- Bác....không ghét con nữa sao?

Vương Nhất Bác năm đó không hiểu vì sao mẹ của Tử Thiên lại ghét mình, bản thân cũng chưa từng hỏi lí do, cứ luôn tìm cách mà làm thân, suy cho cùng lần nào cũng thất bại. Đến khi Tử Thiên đi rồi, bản thân mẹ cô cậu cũng không gặp nữa. Không phải là không muốn gặp, chỉ là tìm khắp nơi cũng không tìm ra được

- Người tốt như con. Sao phải ghét

Câu hỏi của cậu thanh niên trước mặt khiến bà hơi thoáng ngạc nhiên, không phải có người nói cậu bé này rất tốt sao, ngoài mặt lạnh lùng nhưng bản chất ấm áp, thích mạo hiểm, ăn chơi nhưng chưa từng gây họa cho bất cứ ai, lại là một kẻ cực kì cứng đầu với mục tiêu đặt ra. Người như vậy, cần gì phải ghét, với lại tuổi trẻ ngông cuồng ai mà không từng một thời như thế

- Đúng rồi! Con kết hôn rồi đúng không?

Chẳng biết câu hỏi kia là vô tình hay cố ý, chỉ trong phút chốc Vương Nhất Bác như cảm thấy chột dạ, bản thân không gây ra trọng tội gì nhưng lại cực kì có cảm giác cắn rứt

- Dạ..... Sao bác hỏi vậy

- Người đó tốt không? _ Bà không trả lời câu hỏi của cậu thiếu niên đó, bản thân chỉ muốn biết thêm về tri kỉ của cậu

Vương Nhất Bác nhất thời gãi đầu không biết nên trả lời như thế nào. Trước đây rất ít người hỏi về chuyện gia thất, bản thân cũng không chú trọng giới thiệu về người kia là bao, ai hỏi thì cứ tìm đại một chủ đề lướt cho qua, không thì phóng ánh mắt băng lãnh giết người mà dọa người ta, về sau cũng không mấy ai hỏi nữa, thân phận thiếu phu nhân Vương gia về sau như một bí ẩn không lời giải đáp, mọi người còn thay nhau bàn tán không biết người đó vốn là có tồn tại hay không. Những lời xì xầm to nhỏ đó Vương Nhất Bác nghe, Tiêu Chiến cũng nghe, nhưng hai người đều một cách hành xử, thủy chung im lặng. Không biết là người kia quá hiểu chuyện mà biết thân định phận hay là lí do nào khác mà cậu cũng không nghe anh ta nhốn nháo nhiều về chuyện đó. Cậu cũng vì vậy mà xem như không có chuyện gì, bản thân bảo trì sự im lặng suốt hai năm

Nhìn dáng vẻ đó của thiếu niên, bà lại nhớ dáng vẻ của người kia khi kể về cậu, là một ánh mắt tràn ngập ý cười, nhưng cũng có lúc ánh lên vài vệt sáng ủy khuất. Ánh mắt hai con người này căn bản khá giống nhau, trong tầm mắt luôn có người kia, chỉ là chân tình nếu đặt lên bàn cân để so trọng lượng, chính là từ căn bản đã chênh lệch quá xa

- Cậu hiểu thế nào là "Có không giữ, mất mới tìm" không?

Bà nói ra câu nói, lại quan sát gương mặt thiếu niên, trước sau như một đều cho bà một câu trả lời đầy thất vọng. Bộ dáng ngơ ngác đó chính là chưa hiểu chân tình của người kia, lại chẳng hiểu tâm tư của chính mình

- Nếu thật sự có thể quay lại với người cũ cũng tốt, nhưng là nên nhìn lại người bên cạnh một chút, biết đâu chỉ là ảo ảnh buông một cái liền tan vào hư không

Bản thân cũng không phản đối việc Nhất Bác và Tử Thiên nữa, nhưng bà cũng xót cho chàng thiếu niên năm ấy, ánh mắt coa bao nhiêu trân trọng hương về một người. Đứng dậy xoay người ra giúp con gái dọn dẹp lại đống sách để bày ra bán, bà lắc đầu nhìn thiếu niên ngu ngơ đối diện, trên mặt không hiện rõ là buồn là hay vui

--

Vương Nhất Bác ngồi suy tư một hồi, thông minh bấy lâu bỗng chốc ngu ngốc nhất thời, cậu chẳng hiểu nổi người vừa rời đi kia là nói cái gì, chỉ biết đâu đó có cảm giác hơi nhức nhói

Cuối cùng suy nghĩ không thông nổi câu nói kia, Vương Nhất Bác cũng giơ cờ trắng đầu hàng chào tạm biệt Tử Thiên cùng mẹ cô mà đến công ty làm việc

- Tâm trạng không vui?

Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn xa xa một hồi lâu, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp vị trợ lí kiêm tài xế của mình vậy mà đang nhăn mặt nhó mày như vừa vị ai đó cướp sạch tiền. Bản thân tò mò lại hỏi thăm một tiếng

- Cãi nhau _ Vu Bân không câu nệ thân phận, bực dọc phát ra một câu không đầu chả đuôi

- Với người yêu? _ Vương Nhất Bác chẳng hiểu thế nào khi Vu Bân vừa nói ra hai từ cãi nhau, mặc định trong đầu lại là chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân

Vu Bân chỉ ậm ờ một tiếng cho qua, Vương Nhất Bác cả kinh, thế nào lại tuyệt nhiên đoán trúng. Nhưng mà yêu đương mà, cãi nhau cũng như ăn cơm bữa, đột nhiên hôm nay lại khác người

Vương Nhất Bác với Vu Bân cũng coi như là thân thiết trên mức sếp và nhân viên chút, chuyện tình cảm của Vu Bân cũng nắm rõ ba, bốn phần. Tuy vậy, nhưng không có Tiêu Chiến ngồi luyên thuyên bản thân cậu cũng không biết được

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại cư nhiên cùng Tiêu Chiến đứng chung một thuyền, một tay lên kế hoạch chuyển công tác người này để người kia nhận ra tình cảm của mình. Lúc đó thật sự khó hiểu thật, chỉ có một cảm giác khó tả, Tiêu Chiến vui, cậu cũng tự dưng cảm giác vui theo

- Hai người quen nhau lâu vậy, cảm thấy có chán không?

Vương Nhất Bác cũng không ý thức được mình vừa hỏi gì nữa, chỉ thấy lời vừa nói ra kia thực sự muốn nhanh chóng rút lại, xem như không có gì

- Không hề! _ Vu Bân ngơ người một hồi lâu, trên mặt mới vẽ một ý cười mà đáp - Nói ra được tình cảm của bản thân đâu phải chuyện dễ dàng, đi trên con đường không ai chọn cũng không dễ dàng, việc đã quyết như vậy làm sao có thể nói là chán hay không, buông bỏ hay không

Ý vị của Vu Bân cũng không xa xăm gì, Vương Nhất Bác nghe qua một cái liền hiểu. Chuyện tình cảm như thế này trong xã hội đâu phải ai cũng chấp nhận, ai cũng đồng tình. Có người lờ đi xem như không thấy còn đỡ, có người thậm chí lại không chấp nhận mà lên tiếng chửi rủa

Cuộc nói chuyện sau đó kết thúc trong im lặng, Vương Nhất Bác lại trông về phía xa xa nơi bao la vùng trời kia, Vu Bân tâm trạng có chút tốt hơn, tập trung mà lái xe đến vạch đích an toàn

--

Cả một ngày làm việc mệt mỏi, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy hơi chán, lâu lâu dạo quanh vào phòng cảm giác như cả một Đào Viên rộng lớn như vậy lại như thiếu thiếu thứ gì đó. Chả biết trong đầu thế nào lại định hình ngay cái tên Tiêu Chiến đi

Cậu nhớ cái dáng vẻ ngốc nghếch vì cứ chăm chăm nhìn vào hồ sơ mà lúc nào cũng đâm đầu vào cửa ra vào của phòng làm việc. Lại nhớ một chàng trai sơ mi trắng lâu lâu lại lên tay cãi với cậu một trận cho ra trò vì dám làm khó làm dễ anh ta. Cũng loáng thoáng hình dung ra một chàng trai miệt mài bên bản vẽ, đôi khi mọi người đều đã vui vẻ ra về, bản thân anh ta lại ngồi ì ra đó mà bắt đầu nghịch bút chì. Cũng có cả hình ảnh một Vương tổng vậy mà lâu lâu lại lén lút chạy qua phòng thiết kế dạo một dòng với ly cà phê rỗng trên tay rồi đảo về phòng làm việc

Xua ngay đi mấy cái hình ảnh đó, Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy vội áo khoác ra về sớm hơn một tí, tránh lại gặp phải phiền phức như chuyện hôm qua, đồn ra lại thêm mất mặt

Thả mình đi giữa dòng người tấp nập, trời về đêm có lẽ hơi se lạnh, cảm giác như cần có một người kề bên để sưởi ấm. Vương Nhất Bác cho hai tay vào túi quần, bộ điệu ung dung tiếp tục rảo bước

Vừa qua khỏi trạm xe điện, lại ngửi thấy mùi mực nướng thơm lừng, đột nhiên muốn dừng chân ghé lại mua một chút, nhớ ra gì đó cuối cùng lại lướt qua mà tiếp tục về nhà

Bước chân vừa dừng trước cổng, điện thoại lại báo vang một dòng tin nhắn nhỏ, Vương Nhất Bác liếc mắt qua xem rồi cứ vậy mà vào nhà

Không gian căn hộ hôm nay đột nhiên hơi tĩnh lặng, đèn dù không tắt hết nhưng cảm giác vẫn là có chút tối tăm đáng sợ

- Tiêu Chiến

Không trả lời. Vậy tức là không có nhà

Cậu cũng chẳng tìm nữa, tìm cho mình một bộ y phục đơn giản, rửa mặt cho tỉnh táo, bản thân trầm ngâm suy nghĩ một vài chuyện rồi sau đó cưa thế mà híp mắt lại ngủ

--

- Cậu ấy gặp lại Tử Thiên rồi

Uông Trác Thành nhìn người trước mặt, cưa cảm thấy xót xa khi gương mặt ai kia cứ vậy mà thản nhiên. Tiêu Chiến không cười, không khóc, chỉ im lặng, như vậy càng đáng sợ hơn

Bởi chỉ khi con người ta quá đau mới chọn cách im lặng

- Không sao đâu

Cảm giác như người thuơng đang sắp khóc, Vu Bân bên cạnh nắm chặt lấy tay người ấy, một câu trấn an mà như ấm áp lấp đầy cả trái tim, nhìn lại người kia nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống

Không phải chỉ khóc mới là đau, im lặng còn đau hơn cả việc rơi nước mắt

Vote lấy động lực nào!!!

[50 🌟 nhỉ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro