PHẦN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 10

Cả một đêm trằn trọc suy tư câu nói của mẹ tiểu Thiên, phải đến gần quá khuya Vương Nhất Bác mới đi vào giấc ngủ, nhưng cậu lại ngủ không sâu, lâu lâu tỉnh giấc lại nhìn về phía cánh cửa khép hờ, có lẽ là đang chờ một ai đó

Chẳng hiểu lí do tại sao phải chờ, nhưng khi chưa tận mắt thấy người đó xuất hiện trước mặt mình, Vương Nhất Bác cực kì cảm thấy không an tâm. Câu nói lúc sáng của mẹ tiểu Thiên cứ thế nào đều đều từng âm tiết mà vang bên tai

Đối với mối tình đầu với tiểu Thiên không phải cứ mặc định quên là quên, còn đối với Tiêu Chiến trong cậu luôn cứ thế nào tồn tại một rào chắn vô hình. Nó cứng rắn cũng mềm dẻo, nhưng dù vậy nó vẫn luôn là mối bận tâm duy nhất của cậu về tình cảm dành cho người tên Tiêu Chiến ấy

Anh ta tốt, cậu công nhận, việc nảy sinh chút tình cảm sau hơn hai năm sống chung cậu cũng không chối bỏ, chỉ là cái cậu cần là thời gian để gỡ bỏ hết từng mối hoài nghi trong lòng

Suy tư là vậy nhưng bản tính Vương Nhất Bác không phải là kẻ kiên trì, đến khi mi mắt mở không lên, bản thân cũng đánh một giấc đến sáng mai

Tiêu Chiến đứng lặng một bên, dáng vẻ say ngủ của cậu nhóc đúng là một cực phẩm. Không phải tổng tài lạnh lùng khó gần mà đơn thuần chỉ là một cậu thiếu niên hai hai tuổi bướng bỉnh. Trong lòng dấy lên chút ganh tỵ, người sau này có thể kề cận Nhất Bác thật hạnh phúc. Người mà có thể ngày ngày cùng cậu cười nói, cùng cậu ngắm bình minh, cùng cậu bình đạm già đi. Anh đã từng ước đó có thể là anh, chỉ là lấy tư cách gì đây, không tình yêu, không tin tưởng, không cơ hội

Hạnh phúc nó xa vậy đó, ngay cả khi cảm giác như chỉ cần một bàn tay là có thể chạm vào, thực ra lại xa hơn bán kính của địa cầu

- Anh nhìn cái gì?

Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt đầy suy tư của ai kia, chẳng biết là đang lo nghĩ chuyện gì, cậu nhìn cả buổi mà chẳng bị phát hiện, bất quá là lên tiếng hỏi một câu

- A... Em dậy rồi sao?

Dáng vẻ ái ngại đấy không phải lần đầu bắt gặp, Tiêu Chiến đối với cậu dường như luôn có quá nhiều bí mật

- Ai cho anh vào đây? _ Vương Nhất Bác lãnh đạm một câu, dù không muốn tổn thương ai kia nhưng một lời đã nói ra khó mà rút lại

- Anh xin lỗi _ Tiêu Chiến đơ người một chút, lại nhận ra bản thân đang xâm phạm khu vực hạn định của Vương Nhất Bác đặt ra, vô thức lùi lại vài bước, mấp máy một câu xin lỗi - Anh sẽ ra ngoài liền

Không phải phạm lỗi mà trốn chạy, nhưng anh dường như đang chạy trốn khỏi cậu, chạy trốn khỏi ánh mắt xa lạ đó

--

Vương Nhất Bác bước xuống nhà, hôm nay cậu không bận Tây phục, chỉ đơn giản một bộ thể thao đơn thuần gần như bị bỏ quên lâu ngày trong góc tủ, không nhịn được tò mò anh lại vô tình hỏi một câu

- Hôm nay em không đi làm sao?

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến với một ánh mắt đầy nghi hoặc, con người này trước nay chưa từng quản nhiều chuyện như vậy, hôm nay thế nào lại lắm lời. Cơ mà vẫn không nhịn được, vô ý trả lời "Không đi"

Anh chẳng dò xét nhiều quay lại công việc dọn dẹp nhà cửa của mình. Từ lúc nghỉ việc ở Đào Viên, những thứ lặt vặt như lau dọn nhà cửa này đối với anh lại như một thói quen

Vương Nhất Bác chỉ đứng nhìn anh một chút rồi lại nhìn đến bữa sáng đơn giản thường niên kia, mỗi ngày một món Tiêu Chiến dường như chưa để xảy ra việc trùng lặp

- Hôm nay anh rảnh không?

Đắn đo hồi lâu, vẫn là không giấu nổi mà lên tiếng lấn át đi bầu không khí trầm lặng

- Có việc gì sao _ Anh vẫn chăm chú làm việc, tầm mắt chưa một lần dời về phía ai kia, hệt như đang trốn tránh

- Mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm _ Hoài nghi nhân sinh một chút, việc Tiêu Chiến làm tổn hại Đào Viên không phải mẹ Vương không biết, lý gì lại mời ạn ta về nhà cùng dùng cơm, lại còn bảo họp mặt gia đình

Một vài âm thanh của sự đổ vỡ vang lên, không nghe được, nhưng cảm nhận được. Tiêu Chiến đang run rẩy, anh cảm nhận được điều đó. Cố trấn an để không lộ ra sự lo sợ, Tiêu Chiến đang gắng gượng biết bao nhiêu

- Anh sựt nhớ... Hôm nay anh bận rồi

Sợ thật đó, Tiêu Chiến chưa từng nói dối, hôm nay lại không biết là ngoại lệ thứ bao nhiêu

- Có việc? _ Nhìn một cách đầy nghi hoặc, anh ta thì có việc gì cho được, không đến công ty, không a ngoài làm việc, cả ngày chủ ru rú trong nhà thì đến cùng là có việc gì

- Ba anh đang bệnh.... Anh... đến bệnh viện chăm ông ấy

Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, lâu ngày không nhắc đến cậu dường như không nhớ nổi đến sự tồn tại của một người mà Tiêu Chiến gọi một tiếng ba

- Được rồi! Để tôi nói với mẹ

Vương Nhất Bác là con người dứt khoát cũng xem trọng tình nghĩa, đối với cậu có nhiều thứ nói ra sẽ quan trọng hơn một cuộc gặp mặt bình thường chưa rõ nguyên do

--

Tiêu Chiến rời nhà không đem theo gì cả, ngay cả khi Nhất Bác ngỏ ý đưa anh đến bệnh viện anh cũng xua tay chối từ

Đứng nhìn chiếc xe lăng bánh rời đi, anh cũng cúi đầu đầy mệt mỏi

--

Vương Nhất Bác lái xe về đến Vương gia cũng tầm qua chín giờ hơn, phát hiện trong nhà lại có thêm một vị khách nửa quen nửa lạ

Tiêu Chiến nói dối

Giờ cậu mới ý thức ra dáng vẻ lấp lửng lúc đó của Tiêu Chiến, ba anh ta đang ở đây thì việc anh ta đến chăm sóc ba mình đang nằm viện là như thế nào

- Nhất Bác! Về rồi sao!

Vẫn là mẹ cậu tài tình, vài tiếng bước chân đã biết con trai về đến tận cửa, ba Vương đang miệt mài trên trận cờ vây cũng ngẩng đầu lên "Về rồi à"

- Tiểu Chiến đâu? _ Nhìn dọc ngó xuôi, trong xa ngó gần một hồi mẹ Vương mới phát hiện, Tiêu Chiến không về cùng Nhất Bác

- Anh ấy bận không về được _ Vẫn không nở vạch trần lời nói phù phiếm đó, Vương Nhất Bác vậy mà bao che Tiêu Chiến

Ba Tiêu bên đây vừa nghe đến hai chữ Tiêu Chiến đã bắt đầu run rẩy, thêm một chữ bận phía sau của Nhất Bác liền tức khắc chết trân trên bàn cờ

- Lão Tiêu! Sao vậy? _ Vương Kiện An trông bạn cờ của mình thất thần mà huơ loạn tay tìm ý thức

- Không sao! Không sao _ Tiêu Danh bất giác cười tỏ vẻ điềm tĩnh

Vương Nhất Bác lờ mờ nhận thấy sự bất thường, chỉ im lặng đứng nhìn, khônh nói gì

- Hai lão đầu kia, còn không mau qua ăn cơm _ Người phụ nữ có quyền lực trong ngôi nhà này bắt đầu lên tiếng - Con cũng qua đây đi

Bữa ăn bình đạm trôi qua, lâu lâu là vài câu hỏi thăm đến từ mẹ Vương, nhưng hỏi mười câu, hết chín câu là về Tiêu Chiến, ba Vương cũng hỏi, nhưng chung quy vẫn là hỏi về chuyện công ty. Chỉ có người đàn ông họ Tiêu kia từ đầu chí cuối chỉ im lặng dùng bữa, lâu lâu lại cúi đầu khi nghe nhắc tên Tiêu Chiến

- Con với A Chiến.... vẫn ổn chứ?

Phá băng sự im lặng, ba Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi một câu, nhưng nghĩ đông suy tây, rốt cuộc câu hỏi kia chứng tỏ đã biết được bao nhiêu thứ

- Vẫn rất tốt

Vương Nhất Bác không thích nói dối, hôm nay phá lệ một chút, dù gì cũng không phải chuyện to tát gì

Ba Tiêu chỉ "ờ" một tiếng rồi tiếp tục hòa vào thế giới riêng. Tảng đá đặt trong lòng dường như đang nặng dần về khối lượng

Bầu không khí cứ thế vui vẻ mà tiếp tục, lâu lâu lại có vài trận cười phá lên của ba Vương vì câu chuyện đầy tai họa của cậu Vương nào đó ở công ty

Đúng là không khí gia đình, lúc nào cũng có thể tươi cười rộn rã

Vương Nhất Bác hôm nay cũng lười biếng tự tặng cho mình một ngày chủ nhật thảnh thơi, trong khi những nhân viên khác đang gồng lưng lên làm việc

--

Tiêu Chiến dừng lại tại một căn nhà nhỏ, khá đơn sơ nhưng cũng đầy bí ẩn

Cánh cửa ấy khép hờ đủ để anh biết người bên trong đang đợi mình

- Đến rồi sao?

Từ phía sau có thể thấy người đó là một nam nhân khá đẹp, thân hình phải nói là hoàn hảo đến khó có thể tìm ra khuyết điểm. Sơ mi trắng khoác ngoài tôn lên vẻ nam thần bước ra từ truyện tranh, dáng vẻ chăm chút cho từng chậu hoa nhỏ dưới ánh nắng nhẹ nhàng lại vạn phần hoàn mĩ

- Ghế bên kia, đợi tôi một chút

Người này có thói quen rất tao nhã, rất thích trồng cây cảnh, đặc biệt là những loại cây có sức sống khác thường, dù ở bất kỳ điều kiện nghiệt ngã nào đều có thể mạnh mẽ mà đâm chồi

Tiêu Chiến từng hỏi người này vì sao lại thích chúng, tuyệt nhiên chỉ nhận được một nụ cười bảo "Chúng giống tôi"

- Nói xem! Chuyện đó đến nay bao nhiêu ngày rồi?

Nhâm nhi một tách trà nhỏ, người đó chăm chú nhìn vào chậu xương rồng bên cạnh, hỏi Tiêu Chiến một câu không đầu không đuôi

Cả một buổi trò chuyện nghe qua chẳng hiểu gì, chỉ nghe lâu lâu người đó lại hỏi Tiêu Chiến vài câu lạ thường, còn câu trả lời của anh không biết là coa hay không có

- Suy nghĩ cho kĩ! Không còn nhiều thời gian đâu, tôi không thích đợi

Một câu nói đánh vào yếu điểm của anh, cả người như tê rần lên vì sợ, người này quả thực luôn biết cách khiến người khác phải e dè

Tiêu Chiến cũng không phải quá sợ, chỉ là khi nhìn vào chiếc đồng hồ cát được xoay ngược kia, tim lại có chút quặn thắt

--

Tiêu Chiến không về thẳng nhà, anh đi lang thang một hồi lâu giữa những con đường mờ mịt sương đêm. Anh không giống Nhất Bác, không sợ tối, anh chỉ thấy bóng tối quá đỗi cô độc, ai ai cũng ghét nó thì phải

Bởi nếu không ghét nó, người ta đâu cần thắp sáng

Còn anh, ngược lại thích cùng nó bầu bạn

Bóng tối đúng thật đáng sợ, nhưng với anh đáng sợ hơn là giữa ánh sáng bạt ngàn lại cảm thấy đơn độc

Không phải kiểu đơn độc vì không có lấy một ai quan tâm, mà là đơn độc theo kiểu sợ người khác quan tâm mình quá nhiều

「Bức tường thành ngăn cách ấy quá lớn, lớn đến nổi ngay cả khi người đang ở bên cạnh vẫn không cách nào chạm vào được」

Lấy động lực cái nào [50 🌟]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro