PHẦN 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 11

Vương Nhất Bác hôm nay phải trở lại công ty khá sớm để chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nên là từ sáng anh và cậu chưa kịp chào nhau lấy một câu. Anh cũng không buồn, hiển nhiên coi đó như một thói quen mà phớt lờ. Những chuyện Vương Nhất Bác đi sớm về muộn như vậy cũng không phải lần đầu, anh cùng lắm chỉ là hơi lo, cậu nhóc cứng đầu nào đó lại sẽ chú tâm làm việc mà quên luôn bữa sáng

Anh lướt dọc căn nhà một hồi, bản thân cảm thấy chán chường không muốn làm gì cả, nhân dịp Nhất Bác không có nhà bản thân lười biếng nằm dài lên sôfa mà an tĩnh

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, chẳng biết ai lại có thì giờ mà mới sáng tinh mơ đã vội chạy sang tìm Nhất Bác. Suy tư một hồi với tiếng chuông cửa đều đều ba nhịp nghỉ một hơi anh cuối cùng cũng gượng ép sự lười biếng của mình mà ngó tìm kẻ làm loạn. Chỉ tiếc khi vừa bước chân ra khỏi nhà đã ngay lập tức sựng lại

Người phía ngoài coi chừng là một lão niên, tuổi trong cũng đã qua ngũ tuần. Ông ta diện một chiếc áo khoác đen dài che phủ gần như cả cơ thể, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ thân quen. Tiêu Chiến chưa hề quên đi người đàn ông này, không phải thân sinh nhưng mang ân dưỡng dục

Anh từ năm lên mười đã mất đi cả một mái ấm mà bao đứa trẻ khác muốn vứt bỏ, cha lẫn mẹ rời đi trong một vụ tai nạn xe trên tuyến đường chạy về Trùng Khánh. Lúc đó bản thân cũng ý thức được mình đang mất đi cái gì chỉ là không khóc mà lặng lẽ đi theo cậu ruột của mình, Tiêu Danh. Ông không phải con ruột trong gia đình, chỉ là đứa con nuôi ông nội anh nhặt được trong một chuyến dã ngoại. Dù vậy nhưng Tiêu Danh đối với Tiêu Chiến cũng như những người khác trong gia đình xem như là một nhất thể, từ trên xuống dưới một mực đều muốn bảo hộ. Anh trai mất để lại một đứa nhóc mười tuổi quá hiểu chuyện, Tiêu Danh không kèm lòng được đứng trước bia mộ anh, chị hai lớn tiếng thề đem Tiêu Chiến nuôi dưỡng thành tài. Những việc Tiêu Danh hứa nhất nhất đều làm được, cuộc sống với Tiêu Chiến cũng bình đạm trôi qua ngày

Anh từ nhỏ cũng hiểu chuyện, từ một lời chắc nịch của người cậu kia mà hảo hảo kêu ông một tiếng ba, vui vẻ chấp thuận thế nào lại gọi hơn mười tám năm

Người ba này đối với anh không phải quá hoàn hảo, không quá tốt đẹp chỉ là có thể nương tựa được, có thể hưởng thụ được cái cảm giác bình yên gọi là nhà

Ông hi sinh rất nhiều, một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất thế mà chịu gánh trên vai cái danh gà trống nuôi con, đơn độc đến tận bây giờ. Anh cũng đã nhiều lần khuyên ông nên tìm cho mình một người để bầu bạn, lần nào ông cũng mỉm cười bảo có con là quá đủ rồi. Đến mãi sau này Tiêu Chiến mới biết được ông thế mà vô sinh, bản thân không muốn làm khổ ai nên tự mình chọn đơn độc

Anh đứng lặng nhìn người đàn ông đó, đôi tay như muốn chạm vào rồi lại vô lực buông xuống, cuối cùng nhìn ông quay từng bước khó khăn rời đi, bản thân chịu không nổi mà khuỵu xuống. Nhìn dáng vẻ bước đi khó khăn kia của ông, có lẽ là căn bệnh đau khớp vẫn chưa hoàn toàn chịu buông tha, anh lại cảm thấy mình như thêm một tầng tội lỗi. Ơn nuôi dưỡng của Tiêu Danh nếu nói là trả, anh thực có thể nói mình chưa trả được ngày nào. Nếu hiện tại để ông biết anh đã thành ra cái bộ dạng này thì thật là anh quá tàn nhẫn

"Con xin lỗi"

Có lẽ hai từ xin lỗi anh chỉ có thể cất lên khi không ai nghe thấy, vì mỗi lần buông ra một câu xin lỗi bản thân lại không chịu được mà ôm chặt lồng ngực

Lau nhẹ nước mắt còn chưa kịp đọng nơi khóe mi

"Nên nhớ! Không được phép khóc"

Lời người đó vang lên như một bản án mặc định anh phải tuân theo, cứ vậy mà ngồi trầm ngâm suy tư

--

Vương Nhất Bác một thân mặt nặng mày nhẹ ở công ty khiến ai trong Đào Viên hôm nay cũng dường như nín thở mới chịu được. Họ sợ hít chung bầu không khí với Vương tổng hôm nay sẽ bị ngộp chết, vì đâu đâu quanh cậu cũng đầy mùi hắc khí

Vương Nhất Bác không vui, cả công ty dường như chỉ là một màu im lặng, trợ lí Vu Bân thế nào hôm nay lại hí hửng bước vào với một gói đồ ăn nhỏ trên tay. Đi đến đặt hộp thức ăn trước mặt, còn không quên huých người một cái bảo tên mặt than kia dùng bữa

- Sao vậy! Ai chọc cậu sao?

Vu Bân đối với Nhất Bác cũng không gọi là quá câu nệ chuyện chức vụ lớn nhỏ, đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc thoải mái như anh em cột chèo

Vương Nhất Bác bảo trì sự vô cảm trên khuôn mặt, tầm mât liếc vào đống thức ăn Vu Bân mua, mặt lại có chút cau có hơn bình thường

- Cãi nhau sao? _ Cứ một câu trống không như kiểu chuyện trong nhà Nhất Bác hết thảy Vu Bân đều tỏ tường

- Cậu nghĩ xem! Việc gì có thể khiến một người không thích nói dối lại đi nói dối _ Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi kia của Vu Bân, trực tiếp hỏi một câu khiến Vu Bân ngơ ngác

- Tử Thiên sao?

Người đầu tiên Vu Bân liên tưởng được có thể làm cậu ta mặt nặng mày nhẹ chỉ có thể là cô gái tên Tử Thiên kia, tình cũ mà gặp lại chắt hẳn sẽ có day dưa chuyện xưa. Thế nhưng một câu không phải của Nhất Bác khiến Vu Bân như trượt chân ngã từ tầng mười tám của sân thượng xuống, một bộ dạng ngớ ngẩn không hiểu sự đời

- Là Tiêu Chiến?

Gãi đầu một hồi, Vu Bân lại nhẹ giọng hỏi một câu, thế nào lần này lại nhận được tín hiệu của sự đồng tình

- Chắc là có chuyện không thể nói _ Vu Bân nhớ đến dáng vê của Uông Trác Thành khi nhắc đến chuyện của Tiêu Chiến hôm đó, buộc miệng buông ra vài lời khó hiểu - Hoặc là dù rất muốn nói nhưng không có cách nào nói ra được

Vương Nhất Bác hoài nghi nhìn Vu Bân một cái, đột nhiên lại nghiệm ra, khi nói về người tên Tiêu Chiến ấy mọi người hết thảy đều có rất nhiều chuyện đang giấu cậu, kể cả Tiêu Chiến cũng vậy, anh ta luôn mang rất nhiều bí mật

- Ấy ấy... Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ buộc miệng phát ngôn bừa vậy thôi

Vu Bân hoảng loạn, dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác bản thân lại không biết mình gây ra tội gì, vội vàng lên tiếng thanh minh, cũng không biết là mình phải thanh minh cái gì. Cuối cùng bỏ lại Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng ngồi đó, bản thân chuồn ngay ra ngoài tìm nguồn sống

--

- Điều tra giúp tôi vài chuyện

Vương Nhất Bác mang một bộ dạng âm trầm, đầu óc đầy mâu thuẫn

Con người tên Tiêu Chiến kia có quá nhiều bí ẩn cậu chưa bao giờ tiếp cận đến

--

Đưa tay vân vê từng nhành xương rồng nhỏ, hôm nay Tiêu Chiến lại tìm đến người đó

Căn nhà này dường như lúc nào cũng đều hớn hở chào đón anh, cả những nhành xương rồng kia cũng thế, lúc nào nhìn thấy anh nó đều dường như muốn nhảy múa

- Có phải rất đẹp không?

Anh ta xoắn lại ống tay áo, liếc nhìn tổng thể khu vườn mình kì công chăm lo, phát lên một khoảng âm thanh vừa là hỏi, vừa tự khen chính mình

- Sẽ đẹp hơn nếu ngày nào cũng được ngắm nhìn ánh mặt trời nhỉ!

Anh ta cảm thán một câu, vô tình chạm vào nỗi đau anh đang cố kiềm nén vào sâu tận một góc li ti nào đó trong tim. Anh sợ người ta phanh phui ra nó, không sợ anh đau, chỉ sợ người khác nhìn thấy mà đau lòng

Người đó và anh không nói chuyện nhiều, không phải vì không có chuyện gì để nói, mà chung quy cả hai đều là người hướng nội, cảm nhận thôi cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì

- Anh còn bao nhiêu ngày nữa để rời khỏi cậu ta? _ Anh ta dừng lại động tác tay một chút, rồi sau liền tiếp tục công việc dở dang - Bốn ngày nhỉ?

Không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng anh ta vốn dĩ cũng đâu cần câu trả lời, tính toán kĩ lưỡng như vậy, liền có thể một khắc hai giây mà quên sao

--

- Về rồi sao?

Có lẽ Nhất Bác về nhà từ khá sớm, dáng vẻ cứng nhắc bám lì lấy sofa ấy cũng được khá lâu

- Anh ngồi xuống đi! Chúng ta nói chuyện một chút

Từ trong giọng điệu của Nhất Bác anh nghe ra sự lãnh đạm đến lạnh người, cũng không phải lần đầu nghe, nhưng hôm nay lại có nét sợ hãi. Sợ những lời nói ra mang theo nhiều nhát dao vô hình, vừa hay lại vô tình ghim thẳng vào trái tim đang yếu dần của anh

- Hôm nay đã đi đâu? _ Một bộ mặt trước sau như một, Vương Nhất Bác không ấm áp hơn chút nào, nếu nghe kĩ ra sẽ lờ mờ phát hiện vài phần lạnh hơn trước

- A.. Anh đi thăm ba _ Anh chột dạ đưa tay đan chặt vào nhau, kiềm nén sự run rẩy của bản thân một chút, cắn răng để không lộ ra sự lo lắng

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi, ánh mắt từ lạnh lùng mang theo sát ý, cuối cùng lại dần dần thoáng lên vẻ thất vọng, không bàn tiếp câu chuyện, lập tức lái sang chủ đề khác

- Tôi đói rồi!

Sắp không nhịn được cười, anh còn tưởng có người nào đó sẽ bỏ về phòng mà lăn lộn trên giường, thế nào mà lại từ một con sư tử đang rình mồi, ba giây sau liền hóa thành một chú heo con muốn lấp đầy bao tử

- Em đợi chút! Anh đi nấu liền

Tiêu Chiến xoay người đi, trong lòng phấp phới vài cánh hoa nhỏ sắp nở, phía sau lại có một ánh mắt âm trầm nhìn anh không rõ cảm xúc

"Anh rốt cuộc là có bao nhiêu cái bí mật"

--

Trăng treo trên đầu ngọn cây, không sáng lắm nhưng vừa đủ rọi vào bóng dáng suy tư của những con người chưa đi vào giấc ngủ

Vương Nhất Bác đốt cho mình một điếu thuốc, cậu không thích chúng vì khói thuốc luôn làm cậu khó chịu, nhưng một tháng về trước nó lại chẳng biết từ lúc nào trở thành tri kỉ của cậu vào những đêm không ngủ

Lòng nặng lên một chút ưu tư, lúc Tiêu Chiến nói dối không biết vì sao cậu lại không muốn vạch trần

Là vì câu nói của Vu Bân hay là bản thân cậu đang muốn nuôi thêm một chút niềm tin vào con người tên Tiêu Chiến ấy

Ngược lại bên căn phòng đầy sự trống trải bên kia, Tiêu Chiến không sử dụng một thứ gì để bầu bạn, anh vẫn thức và ôm nhiều tâm sự

Không hẹn mà gặp, hai con người cùng hướng về phía ánh sáng đơn độc giữa màn đêm

Một người mỉm cười, một người im lặng


Không phải không muốn nói, chỉ là sợ nói ra lại khiến em đau lòng

Không phải tôi không muốn tin, chỉ là người ấy có quá nhiều bí mật mà tôi chưa biết đến

Động lực nào!!!

70 🌟 sẽ lên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro