PHẦN 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 12

Giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm bao trùm, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên lại không bật đèn. Cũng không biết từ lúc nào đi sâu vào giấc ngủ, cậu chỉ biết đêm nay vậy mà bản thân lại an yên đi vào giấc ngủ mà không cần sự hỗ trợ của đèn điện. Bóng tối hôm nay không đáng sợ nữa mà đáng sợ hơn là những suy nghĩ về Tiêu Chiến luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Từng tiếng đồng hồ tích tắc đi qua, từng ánh sao trồi lên giữa đêm tối, cái tên Tiêu Chiến vẫn cư nhiên ám ảnh trong giấc ngủ của cậu

Vương Nhất Bác sau đó liền không đi sâu vào giấc ngủ nữa, mi mắt vừa khép lại thì đại não lại vùng lên những hình ảnh đáng sợ

Một thiếu niên áo trắng hòa vào vòng người đông đúc rồi biến mất một cách bí ẩn, trước khi rời đi anh ta đang đưa tay về phía cậu, chỉ là cậu chưa kịp bắt lấy anh ta lại vội buông tay. Không dứt khoát, đầy đau đớn, đó là cái cậu thấy được qua cái nắm tay vội vã chưa kịp hoàn thiện ấy. Anh ta vươn tay rất lâu, dường như đợi cậu lâu quá, tay mỏi rồi nên cứ thế rời đi mà không đợi nữa

Lồng ngực lúc ấy ẩn ẩn hiện hiện lên một nỗi đau nghiệt ngã, đau như muốn xé toạc cái nơi này ra để xem lí do tại sao lại không chịu an phận

Cứ đau như thế, đến lúc vượt ra khỏi giới hạn của giấc mơ vẫn đau. Đau đến mức thở không nổi để rồi chỉ biết ngồi bệch ra đó mà điều hòa nhịp thở

Vương Nhất Bác không phát bệnh nên thuốc vốn không giúp cậu đỡ hơn

Ngồi ôm lấy ngực trái đang nhốn nháo, Vương Nhất Bác cứ vậy tỉnh táo đến tận sáng hôm sau

--

Bình minh vốn rất đẹp, đẹp đến nổi hết thảy mọi loài thực vật đều muốn hướng tới để lấy một ít ấm áp mà xua tan đi sương lạnh vào sớm mai

Tiêu Chiến hôm nay vẫn còn nằm lười trong chiếc chăn dày mà ủ ấm

Anh không thích ngủ vì ngủ quá nhiều thực sự cũng không tốt, anh chỉ muốn nằm lười chờ người nào đó không chịu được mà đi tìm mình

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, lại là kẻ cực kì lười trong việc mua thức ăn ngoài, không biết do thói quen ăn uống đồ nhà nấu hay sao mà mỗi lần nhắc đến cậu lại ậm ờ nói nó không hợp khẩu vị

- Tiêu Chiến! Anh dậy chưa?

Thấy chưa, anh có nói sai bao giờ, gõ cửa nhiều như vậy chắc hẳn là đói rồi

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đập cửa rất mạnh, nếu cánh cửa thật sự biết nói thì ngay lập tức nó sẽ đem cậu kiện ra tòa vì tội hành hung và quấy rầy trật tự, chỉ tiếc nó có ước cũng không được nên đành ngậm ngùi mà cam chịu

- Tiêu....

Không nhịn được cười nữa, Tiêu Chiến như một chú mèo lười chui ra khỏi ổ, bộ mặt đem thành vẻ ngái ngủ mà đi gặp Vương Nhất Bác

- Vương đại thiếu gia nhà em, có để cho người ta ngủ không thì bảo

- Tôi đói rồi! Bữa sáng

Gì đây chứ? Ra lệnh á? Có nhầm không

Người phá rối anh là cậu, làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh cũng là cậu, thế nào bây giờ lại ra lệnh cho anh phải làm bữa sáng

Cơ mà nhìn bộ dạng này của cậu, anh thế nào lại không kìm lòng được bảo cậu chờ một chút

--

Hình ảnh Tiêu Chiến say sưa bên căn bếp nhỏ thật sự rất đẹp, hệt như một bức cỗ họa tuyệt mĩ, trung tâm là một mỹ nam tử họ Tiêu phong thái ung dung

Vương Nhất Bác cứ mê luyến chìm sâu vào đó, muốn thoát ra nhưng lại cứ dây dưa mà ở lại

- Em mà còn nhìn nữa thì anh sẽ không chuyên tâm mà nấu được đó

Tiêu Chiến vẫn rất chuyên tâm nấu ăn nhưng anh vẫn cơ hồ cảm nhận được mọi thứ. Không phải quá tài tình, chỉ là khi một ánh mắt cứ đâm chiêu hướng về mình như thế, anh tuyệt nhiên có thể cảm nhận được

Vương Nhất Bác như một kẻ trộm mới vào nghề bị bắt gặp, nhẹ nhàng rút lui trước khi bị chủ nhà đem ra tố cáo trước ánh sáng

Anh ở bên cạnh khẽ cười

Không cầu quá nhiều sự quan tâm lo lắng, đôi khi chỉ vô tình va phải nhau ở một ánh mắt lại khiến tim như rạo rực

Anh biết Nhất Bác đối với anh còn rất nhiều khúc mắt chưa gỡ xuống được. Anh cũng muốn một lần nói ra hết, nhưng lại sợ

Nỗi sợ đó lớn lắm, nó ám ảnh anh từng ngày từng giờ, sợ đến mức chỉ muốn chui rúc vào một góc tối nào đó, hệt như chơi một trò trốn tìm, không muốn ai tìm thấy

Cơ mà cũng nhanh thôi, trò chơi ấy sắp bắt đầu rồi

Một trò chơi chỉ có bắt đầu, không có kết thúc

--

- Nhất Bác _ Anh cắn răng xuống, gọi nhẹ một tiếng - Chuyện em hứa với anh, vẫn còn nhớ chứ?

Trầm lặng một không gian như chết người, Vương Nhất Bác im lặng cau mày như đang cố nhớ một cái gì đó. Cậu hứa với anh ta cái gì, đột nhiên sao anh ta lại nhắc đến nó

- Có chuyện gì?

Rất lạnh lùng, dứt khoát là như vậy, cậu không ép bản thân mình nữa, chủ động hỏi thẳng một câu có phải hơn không

- Là.... _ Anh có hơi do dự, sợ nói ra rồi bản thân chỉ ôm thất vọng về mình

- Nói ! _ Vương Nhất Bác không chịu được bộ dạng này của Tiêu Chiến, trước đây con người anh ta rất dứt khoát, hiện tại thế nào lại trở nên e dè với nhiều thứ

- Chuyện lần trước _ Tay bấu chặt vào nhau đến nổi muốn ửng đỏ - Em đồng ý chuyện gì cũng sẽ cùng... cùng làm với anh

Vương Nhất Bác đứng hình một chút rồi đột nhiên sựng lại vì một vài điều không thể quên. Đúng là lần trước cậu có hứa với Tiêu Chiến những ngày cuối cùng anh ta ở đây cậu sẽ cùng anh ta làm những điều anh ta thích, nhưng lần này coi như là không lỡ dại nói bừa đi, một lần xem bộ phim ma hơn cả tiếng đồng hồ kia khiến cậu nhớ lại thôi đã sựng tóc gáy

- Rồi sao?

- Anh..... Anh muốn một chuyến du lịch _ Giọng điệu từ hùng hổ bỗng chốc lặng xuống lí nhí như bị dọa sợ - Có được không?

Tận cùng của sự ích kỷ chỉ muốn bản thân được một lần thoải mái, muốn có nhiều hơn một kỉ niệm để khi rời đi vẫn còn thứ gì đó để lưu giữ, không nhiều thì ít vẫn có nụ cười

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, lời đã nói ra vốn rất khó để rút lại, hơn nữa cậu là người xưa nay chưa từng nuốt lời với bất kì ai. Dấy lên một vài suy nghĩ, hay là thử đặt cược một lần xem tình cảm của mình còn ở mức bao nhiêu

Cậu xưa nay không tin cái câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", nhưng đột nhiên hôm nay lại muốn thách thức một chút

- Cũng được..... Nhưng

Vương Nhất Bác lờ mờ một câu nói phía sau đủ để Tiêu Chiến nghe được, là anh ta lừa cậu trước, lần này xuống nước như vậy cũng không tính là lỗ

--

Là anh chưa khái niệm được sự quyết tâm của cậu nhóc nhà mình về những bí mật mờ mờ ảo ảo xung quanh. Có lẽ Nhất Bác luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về chúng

- Nếu anh chịu đồng ý nói ra mục đích anh bán đứng Đào Viên lần trước, tôi liền có thể chấp thuận điều kiện của anh _ Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói ra thứ cậu cần biết

Rời đi không gì tiếp diễn, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến công ty bỏ lại anh, từ phía sau chỉ trầm mặt không nói gì

Anh biết chuyện lần đó Nhất Bác chưa hoàn toàn buông xuống được, anh cũng biết nó không dễ dàng để quên đi. Nhưng anh làm sao được, anh đã từng nghĩ, vu vơ thôi, nếu như mình có được một cây gậy phép thuật nào đó, anh thực sự muốn một phép thuật duy nhất. Một loại phép thuật có thể giúp con người ta quên đi, vứt bỏ hết mọi loại kí ức đau lòng, tổn thương để thứ còn lại tồn tại chỉ là niềm vui. Tuy nhiên, anh không làm được, thế giới hiện tại anh sống không có phù thuỷ, không có thiên thần, càng không có những thứ anh vẫn thường muốn với tới

- Tôi nên làm thế nào đây

Nối một cuộc điện thoại đường dài đến nơi mình có thể tin tưởng, nơi anh có thể buông bỏ được vỏ bọc cứng rắn của bản thân, nói ra hết những vướng mắc trong lòng. Cứ thế lặng im chờ đợi một lời hồi đáp

- Không phải đã có đáp án rồi sao? _ Giọng người đó khàn khàn, nghe như vừa trải qua một cơn vật vã vì bệnh - Từ lúc nêu ra đề nghị đó

Quả thực không sai, người đó luôn hiểu anh một cách kì lạ, hiểu đến mức anh cảm thấy sợ

- Liệu có nên? _ Anh vẫn không chắc chắn được, ngộ nhỡ khi mọi điều đến quá bất ngờ, anh sợ cậu sẽ suy sụp. Cơ mà có hay không khi tình cảm vẫn còn ở một vùng mơ hồ

- Không phải nên hay không nên, mà làm dám không không dám

Phải rồi! Anh đang tự làm mất đi dũng khí của chính mình. Nhưng có lẽ nếu đặt mình vào tình huống như anh, tin hẳn cũng sẽ có nhiều người chọn cách như vậy

- Nhưng mà.....

- Tiêu Chiến _ Giọng điệu người ấy có chút không hòa nhã, có lẽ là đang phát cáu lên với anh - Anh từ lúc nào trở thành con người không quyết đoán như vậy

Từ khi nào nhỉ?

Vài năm trước?

Vài tháng trước?

Không đâu! Chỉ là vài ngày gần đây thôi

- Anh không giấu cậu ta được suốt đời, cũng không thể không cho mọi người biết _ Người ấy cuối cùng cũng nhẹ giọng, nhưng trong âm tần phát ra có sự bi thương. Anh rõ ràng có thể nghe thấy sự nghẹn ngào

Đúng là có nhiều chuyện không thể suốt đời chỉ là bí mật, dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ có một ngày nó bị phanh phui. Giống như những món cổ vật trong bảo tàng vậy, mấy nghìn năm vùi mình dưới những nơi sâu lắng tận cùng để ẩn thân, đến một ngày vẫn bị phát hiện. Vấn đề của anh chắc cũng sẽ như vậy thôi, một ngày không xa cũng không còn là bí mật nữa

- Suy nghĩ cho kĩ, thời gian vốn dĩ không nhiều

Người đó là đang cho anh lời khuyên sao?

Hay là đang nhắc nhở?

--

Tiêu Chiến chui rúc vào một vùng tối, hai tay tự ôm lấy bản thân như cần sự vỗ về, anh cần nhắm mắt lại để có thể suy nghĩ nhiều hơn

Cuối cùng, gần nửa ngày vật lộn với những rối bời xung quanh, anh cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn

"Cho anh ba ngày, sau khi trở về sẽ đem hết mọi chuyện nói cho em biết"

Sớm muộn cũng nói, nhưng thay vì bi lụy sao lại không cười trước chia ly

--

Vương Nhất Bác đan tay suy tư, chần chừ một lúc cuối cùng gửi đi một chữ "được"

Không cùng ưu sầu, hai con người vậy mà lại có hẹn cùng nỗi buồn

Ở hai nơi khác nhau, cùng một điểm đến, hướng về nhau mà trầm tư




「Cho một điểm tựa để tôi đưa ra quyết định của mình. Có được không?」

「Cho tôi một động lực để thực hiện phép thử này. Có được không?」

Hihi! Là muốn nói này nè
80 🌟 30 💌tôi tiết lộ vài điều hay ho này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro