PHẦN 15 _ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 14 _ 3

Đôi mắt thanh tĩnh không biết đã tìm được bao nhiêu đoạn hồi ức chỉ cảm thấy bản thân rất an yên mà chợp mắt được một hồi lâu, sau đó cũng ý thức được có người đang nhìn mình, nhỏ giọng nói lên câu xin lỗi

- Tôi còn tưởng anh định ngủ nữa!

Vương Nhất Bác chẳng biết được cớ làm sao mà cậu có thể an yên nhìn Tiêu Chiến suốt cả một buổi. Có điều phải nói, trông anh lúc say ngủ thật sự rất yên bình, như một bức tuyệt họa cần được lưu giữ

Vương Nhất Bác im lặng nhìn rất lâu, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều như tan hết, thật không ngờ Tiêu chiến lại có thể hữu ích tới vậy

Kể ra cũng phải nói, chiếc xe dừng lại ở bến đỗ cũng tầm hơn ba mươi phút, cậu vội xoay người về tìm đến sự an tĩnh phía sau. Vừa nãy thanh âm có hơi lớn tiếng khiến Vương Nhất Bác như mang đầy tội lỗi vì thế thành ra trân trọng khoảnh khắc ai kia an tĩnh

- Xin lỗi! Chắc do say xe nên mới ngủ quên

Tiêu Chiến gạt người, anh căn bản không say xe chỉ là muốn thách thức sự quan tâm của Nhất Bác một chút. Tiêu Chiến nhớ có lần trong một chuyến công tác anh lớn tiếng đùa rằng bản thân bị say xe, Vương Nhất Bác lúc đó không rõ tâm tình thế nào chạy loạn khắp nơi tìm mua vài viên thuốc, khi đem về đến nơi kết quả lại bị anh cười một trận vào mặt. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc đó không có tức giận, có chút phiếm hồng hình như là ngại, anh cũng không hỏi lần đó là cớ làm sao lại lo cho anh như vậy

Đến khi tiếng lộp cộp va vào cửa kính xe Tiêu Chiến mới ý thức được quá khứ và hiện tại không thể gọp chung, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã tuyệt tình bước khỏi xe, còn hữu ý ghé lại nhắc anh xuống xe

Không lưu lại lâu trên phố thị ồn ào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vượt một quãng đường xa, trèo lên tận chót vót đỉnh đồi để tìm đến một nhà thờ tên Akureyrarkirkja

Cũng không phải vì muốn tìm kiếm ước nguyện như bao con người khác hay lui tới, bản thân là dân thiết kế anh đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn ngôi đền thờ được cho là không đụng hàng với bất cứ nơi nào trên thế giới này

Quả thực khi bước vào bên trong rồi mới cảm nhận được nét độc đáo của nó, 3200 ống đàn Organ làm nên một Akureyrarkirkja độc đáo. Tiêu Chiến đứng lặng người bái phục, Vương Nhất Bác cũng há hốc miệng trầm trồ

Thứ duy nhất va vào ánh mắt không chỉ có vậy, cái lưu tâm hơn là chiếc tàu được treo lơ lửng trên đầu bọn họ

- Em có biết tại sao họ lại treo nó lên không? _ Tiêu Chiến đột nhiên quay sang hỏi Vương Nhất Bác một câu, cậu chỉ câm nín, vốn cũng chẳng biết gì để trả lời, im lặng chờ giải đáp

- Họ muốn tưởng nhớ người nhà họ....những người đã nằm lại dưới lòng biển sâu _ Âm thái Tiêu Chiến nhẹ nhàng, phảng phất nghe được một chút u buồn

- Người chết rồi, lưu luyến như vậy chẳng phải vừa làm khổ mình khổ luôn cả họ hay sao? _ Một đứa bé đứng bên cạnh nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến liền ngơ ngác hỏi lại

Tiêu Chiến ân cần đi đến vỗ nhẹ vai đứa bé, ánh mắt dịu dàng

- Em trai! Sau này lớn lên rồi em sẽ tự hiểu ra câu nói vừa rồi của anh

Tiêu Chiến trầm tĩnh kéo tay Vương Nhất Bác rời đi, cậu bé kia ở lại mặt đầy ngơ ngác

Tiêu Chiến chợt nhớ, ngày xưa anh cũng từng nghĩ như vậy. Một người chết đi rồi tại sao lại phải nhớ đến làm gì, nhớ họ họ cũng đâu nhớ được mình. Đến sau này khi lớn lên rồi, nhiều sự mất mát đi qua Tiêu Chiến mới thực sự hiểu, không phải là nhớ, chỉ là không quên được

Đã rất nhiều lần anh cố gắng quên đi từng hình ảnh đã đặt nặng trong đầu, nhưng anh không quên được. Từng tấm ảnh đặt nghiêm trang trước mặt, vẫn là nụ cười ấy nhưng chỉ là một vật có thể chạm, có thể ôm nhưng không thể sưởi ấm

Cứ rơi vào trầm tư riêng, đột nhiên sự ấm áp bao trùm khiến anh sựt tỉnh. Vòng tay Vương Nhất Bác rất lớn, ôm một cái liền như bao bọc lấy anh vào người

- Cảm giác của anh tôi chưa từng trải.... Nhưng tôi hiểu

Chỉ một chữ hiểu của Vương Nhất Bác bỗng nhiên như muốn đập tan tuyến lệ đang bị ghìm chặt của anh

Vương Nhất Bác biết quá khứ Tiêu Chiến đã từng trải qua những gì, biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến cũng làm cậu xao động. Cậu không hiểu vì sao nhưng khi nhìn Tiêu Chiến trở nên yếu đuối như vậy cậu bỗng dưng muốn che chở

Tiêu Chiến không phải người thích khóc, cũng không phải người lúc nào cũng có thể trưng ra mặt yếu đuối trước mặt người khác nên cũng không cần quá nhiều thời gian liền thanh tĩnh, lấy lại dáng vẻ vô tư nhất để hưởng thụ chuyến đi này

----

Hơn ba tiếng lênh đênh trên thuyền, lần đầu Vương Nhất Bác bắt gặp một Tiêu Chiến vô tư đến vậy. Tiêu Chiến cười rất nhiều, bao nhiêu nét ưu tư đều bị nụ cười gột rửa sạch

Vương Nhất Bác liền phát hiện ra Tiêu Chiến rất thích động vật, nhìn mấy chú cá heo lượn lên lượn xuống mà liền cười đến híp cả mắt

----

- Nhất Bác! Chúng ta nuôi mèo đi có được không?

Ánh mắt Tiêu Chiến cứ liên hồi chớp mà nhìn cậu, thật ra là có động tâm đấy chỉ là tự cao quá lớn chèn ép đi tình cảm của bản thân

- Không thích! Quá nhiều lông

Mặt Tiêu Chiến mất hết cả sức sống liền theo đó mà trưng ra cái bộ dạng hờn cả thế giới, hờn nhất là Vương Nhất Bác

- Vậy nuôi chó, có được không? _ Tiêu Chiến vẫn kiên trì như vậy

Cả một ngày làm việc mệt mỏi về gặp ngay cái tên mặt liệt không thích nói chuyện như Vương Nhất Bác đều khiến anh như muốn chết ngạt, nếu thực không có ai bầu bạn anh sẽ thực sự chán chết

- Không được! Quá ồn

Vương Nhất Bác gấp lại tờ báo trên tay, một thân soái khí đi thẳng lên phòng

Từng nhịp tim dồn dập như muốn bóp chết chủ nhân của nó. Nếu Vương Nhất Bác còn kiên trì ở đó thêm vài giây cậu chắc chắn sẽ đồng ý với Tiêu Chiến bởi dáng vẻ dễ thương đó của anh

----

- Nhất Bác! Đi trượt tuyết có được không

Tiêu Chiến lật đật chạy theo cậu như một đứa trẻ muốn đòi quà, bắt gặp một cái liền đeo bám cho bằng được

- Anh biết trượt sao? _ Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cười nhạo, đến giày Patin đi còn không xong giờ lại học trượt tuyết

- Chẳng phải em biết sao, em dạy anh là được chứ gì

----

- Anh muốn đi trượt tuyết không?

Tiêu Chiến bên này đang đứng xoa xoa tay vì lạnh bị Vương Nhất Bác hỏi một câu, tốc độ xoay người quá nhanh khiến cả cơ thể liền chao đảo, cũng may vừa lúc chưa kịp ngã xuống đã được một vòng tay rộng lớn ôm lấy

Một người cao hơn thế nào lại nằm gọn trong vòng tay người thấp hơn mình tận 3 cen ti mét

- Nhưng anh không biết trượt _ Tiêu Chiến đầy ái ngại đẩy người đang ôm chầm lấy mình ra

Lực đẩy không mạnh nhưng mang theo cảm giác đầy mất mát, phải mất ba giây sau Vương Nhất Bác mới lấy lại được sự điềm tĩnh

- Tôi dạy anh

Có trời mới biết vì sao một Vương Nhất Bác lúc sáng ra còn lạnh lùng hắt hủi anh, trời chưa kịp khuất bóng liền ba trăm sáu mươi độ ngọt ngào đến thấu tim

----

Đặt chân vào thị trấn Akureyri, Vương Nhất Bác gửi lại xe ở một nhà trọ cách khu trượt tuyết chừng 20 mét, cùng Tiêu Chiến thuê hai bộ dụng cụ trượt tuyết

Khuất sau dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa ân cần của Vương Nhất Bác, ánh mắt ông chủ cho thuê đồ nhìn Tiêu Chiến với một ánh mắt đầy kì lạ, hệt như muốn nói thiếu niên kia không bình thường

Khu trượt tuyết ở đây không nhỏ chỉ cần sơ suất một cái liền lạc quên lối về, Vương Nhất Bác đầy lo ngại nhìn về người bên cạnh

- Không được đi quá xa tôi!

Tuyệt lệnh Vương Nhất Bác đưa ra có chút khắt khe, vào tai Tiêu Chiến thế nào lại nghe ra thành ấm áp. Thì ra Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ anh là một chuyên gia không tìm thấy lối về, anh khẽ mỉm cười tự mãn

Có những chuyện không cần quá lớn lao vĩ đại, chỉ cần những chi tiết nhỏ đôi khi lại ấm lòng. Vương Nhất Bác là thế, cái anh thích nhất ở cậu là điểm này, có nhiều thứ sẽ đặc biệt lưu tâm đến mức khiến con người ta chết ngạt trong hạnh phúc

- Ngớ người làm gì? Không tập sao?

Đặc biệt cũng có một tính xấu, Vương Nhất Bác đối với anh cực kì thô lỗ

----

Khu trượt tuyết về đêm có phần hơi an tĩnh, không phải không có người đến mà là Vương Nhất Bác đặc biệt chọn nơi khuất người để tránh lúc Tiêu Chiến tập luyện xảy ra va chạm. Cậu biết Tiêu Chiến cái gì cũng giỏi, chỉ duy nhất vận động là cực kì thậm tệ, tệ đến mức hầu như đối lập với cậu

Vương lạnh lùng Nhất Bác rất kiên trì hướng dẫn Tiêu Chiến tập luyện, chỉ phần tính khí hơi nóng nảy nên lâu lâu giữa không gian tĩnh lặng liền nghe tiếng Vương Nhất Bác mắng người

- Anh là đồ ngốc sao? Học cả nữa ngày vẫn chưa học được

Tiêu Chiến bị mắng bên này liền một mặt ủy khuất khóc không thành lời. Vốn anh đã không phải con người của mấy trò vận động, cơ thể lại lâu rồi chưa hoạt động nhiều như vậy thành ra liền có chút bài xích với mấy cái khó tập này

- Được rồi! Tập lần cuối, nếu còn không được nữa thì nghỉ

Vương Nhất Bác đúng là ném hết kiên nhẫn lên người Tiêu Chiến, đây là lần cuối, không có ngoại lệ

Chẳng biết là vì câu nói của Vương Nhất Bác tác động hay kinh nghiệm rút được từ vài lần thất bại, lần này Vương Nhất Bác buông tay ra anh liền trượt đi được một quãng khá dài

Đến cùng lại không biết sai ở đâu, Nhất Bác dạy anh trượt không dạy cách dừng lại, Tiêu Chiến cứ thế mà sắp đâm vào hàng cây trước mặt

Nhắm mắt định thần phó mệnh cho trời, Tiêu Chiến thầm nghĩ nếu nhắm mắt rồi có chăng sẽ bớt cảm giác đau một chút, liền như thế thuận tay buông xuôi

Đến lúc ngã xuống không biết vì sao không cảm thấy đau, chỉ cảm giác có hơi ấm bao bọc, vừa hay lại có chút vị ngọt đọng lại trên môi

🌟 Ahihi... Xin lỗi chuyện lúc chiều. Lúc đó chỉ lỡ tay bấm nhầm thôi, giờ bù lại đây

SPOIL

_ Vương Nhất Bác! Đi đường cẩn thận

_ Tiêu Chiến! Chờ em, nhất định phải chờ em

_ Thứ sót lại duy nhất chỉ còn là hơi ấm, người vốn dĩ đã không còn....

🌟 Phần nuôi thú cưng với muốn đi trượt tuyết là nhớ lại

80 🌟 nào!!!

Nhà thờ Akureyrarkirkja

Ống Organ trong nhà thờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro