PHẦN 16 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 15 _ 1

Khoảnh khắc đường chân trời rực sáng lên con người ta lại lộ ra quá nhiều bí mật

- Tiêu Chiến! Đóng cửa lại

Người đó nhắc nhở anh một câu liền ngay lập tức quay về vị trí cũ. Không phải không cho anh ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia, chỉ là sợ anh sẽ đau lòng

- Tiểu Ngụy! Không thể gọi một tiếng anh sao? _ Tiêu Chiến trở mặt, hòa khí lắng đi, những lần trước là anh vu vi cho qua, lần này kiên quyết không để cậu nhóc này lấn tới

- Bình minh lên đẹp như vậy, không ngắm sẽ tiếc lắm _ Tiêu Chiến đưa hai tay vượt ra khỏi cửa ô tô, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm hay đưa tay ra ngoài chắn gió

Cố Ngụy dời tầm mắt ra sau nhìn thấy một dáng vẻ vô tư như vậy cũng không muốn nói đến nữa. Nhưng nhìn thấy anh như vậy cậu cực kì đau lòng. Người anh này của cậu luôn như vậy, giông bão có lớn như thế nào vẫn có thể cười tươi mà bước tiếp. Là một người đáng ngưỡng mộ cũng đáng chê trách, bản thân lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác mặc cho người ta tổn thương vẫn nhất nhất không nói gì

Cố Ngụy cực kì ghét mặt này của anh, tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem chứ, chung quy vẫn không phải là một tên cứng đầu thích quản chuyện thiên hạ sao

- Tiểu Ngụy! Nhất Bác sẽ không giận anh chứ?

Anh tự ý quyết định mọi việc như thế liệu có đúng không. Anh nói sẽ đợi Nhất Bác, đến cùng bản thân lại trốn chạy để che giấu đi bí mật của chính mình

- Nếu không phải vì cậu ta, hiện tại anh có thành ra như thế này?

Cậu không hiểu nổi tại sao trời sinh con người tên Tiêu Chiến này lại cứng đầu như vậy chứ. Một mực ở bên cạnh người ta, thứ nhận lại được cuối cùng cũng chỉ là tổn thương

- Không phải lỗi của em ấy!

- Đừng có nói đỡ cho cậu ta

Cố Ngụy tức giận quát lớn con người ngốc nghếch kia. Nếu lần đó cậu không kịp trở về, Tiêu Chiến liệu có còn bình an ngồi đây

Hơn một tháng trước

Cố Ngụy vừa đáp chuyến bay từ Thụy Điển về, một thân Tây phục chạy ngay đến bệnh viện

Nhìn người anh trai chưa một lần nhận được kính ngữ từ mình mà tâm có chút đau. Chẳng phải trước lúc cậu rời đi Tiêu Chiến vẫn còn có thể cười đùa một cách vui vẻ sao

Lướt nhìn từng đường nét, đâu đâu cũng chằng chịt vết thương, lớn có, nhỏ có, tất cả đều hiện rõ trước mặt. Người hứa với cậu sẽ luôn luôn mỉm cười nhìn đời đây sao

- Tại sao lại bị tai nạn?

Một câu hỏi khiến cả căn phòng đang im lặng dần trở nên ngột ngạt hơn. Uông Trác Thành lẫn Lưu Hải Khoan đều nhìn nhau không biết ai mới là người nên giải đáp thắc mắc. Quen biết Tiêu Chiến khá lâu, hai người đều thân thuộc với người em này của Tiêu Chiến. Con người này tính tình vốn ôn nhu nhưng một khi lỡ chạm đến giới hạn của cậu ta, cậu ta nhất định không dễ bỏ qua

- Hai người còn muốn giấu tôi? _ Tay nắm thành quyền, cậu quát lớn hai người trước mặt

- Không phải muốn giấu cậu _ Trác Thành vội lên tiếng giải thích - Chỉ sợ nói ra cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh

Tiêu Chiến đối với cậu ta là giới hạn, dù chưa từng gọi một tiếng anh nhưng với Cố Ngụy anh vẫn luôn là người thân duy nhất. Tổn thương Tiêu Chiến, người đau nhất ngoài ba Tiêu chính là Cố Ngụy

- Vậy thì nói! Tại sao anh ấy lại nằm đây?

Thân là một bác sĩ thứ duy nhất cần phải học trước khi cầm dao mổ là sự bình tĩnh, nếu không giữ được bình tĩnh sai lầm không sớm hay muộn cũng đều gọi tên.Cố Ngụy lâu nay đối với việc giữ bình tĩnh vẫn luôn rất tốt, lần này có lẽ là ngoại lệ

- Cậu ấy chạy theo xe của Nhất Bác. Lúc về không may bị người ta tông phải

Trác Thành đã cố gắng che giấu rất nhiều, sợ rằng chỉ lỡ lời một chút liền ôm hối hận với Tiêu Chiến cả đời

- Lại là tên Vương Nhất Bác đó!

Mắt hằn lên vết đỏ, cái tên đó luôn ám ảnh cậu. Tại sao thương tổn của Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác đều do Vương Nhất Bác đem lại

- Đừng trách cậu ấy! Nhất Bác ắt hẳn không muốn như vậy đâu

Cả đêm ngồi suy tư bên giường bệnh, Cố Ngụy lòng đầy mâu thuẫn. Cậu rất muốn tìm tên Vương Nhất Bác ấy nói cho ra lẽ, nhưng lại sợ nếu Tiêu Chiến tỉnh lại, anh ấy sẽ vì vậy mà giận cậu

- Tỉnh dậy giải thích rõ cho em, nếu không em liền tìm cậu ta hỏi tội

Cố Ngụy biết, tử huyệt của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, cậu cũng không hiểu nguyên do là sao, mỗi lần nhắc tới hắn ta điểm cười trên mặt Tiêu Chiến đều hiện rõ. Chuyện hôn nhân cưỡng ép của Tiêu Chiến cậu cũng biết, chỉ là không hiểu sao lại có người lại yêu đến nổi việc gì cũng hi sinh

----

Hơn ba ngày liền trôi qua, Tiêu Chiến không tỉnh lại, tâm tư Cố Nguỵ vừa như treo tận thiên cảnh, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn vào từng mạch số lên xuống

Tiêu Chiến bị thương không nhẹ, tính đến việc không mất mạng đã là may, tỉnh lại hay không vốn là điều có thể đem ra cầu nguyện

- A Ngụy! Chiến Chiến vẫn chưa tỉnh sao?_ Ba Tiêu bước vào, gương mặt vì lo lắng mà gầy đi thấy rõ

- Vẫn chưa! Nhưng tình trạng rất khả quan _ Cố Nguỵ nhìn lại đống tơ đủ màu sắc trên người anh, có chút khó chịu

Ba Tiêu trầm ngâm không cất giọng, ông biết Tiêu Chiến còn nhiều thứ lưu luyến như vậy sẽ không dễ gì liền buông tay

- Ba biết chuyện giữa anh ấy và Vương Nhất Bác không?

Nhiều năm không gặp vẫn một tiếng ba nghe như não lòng. Chuyện về Nhất Bác với Tiêu Chiến ông có thể không biết sao, cơ mà phải mở lời làm sao đây, Tiêu Chiến vốn dĩ không cho ông nói, vạn nhất đều sợ Cố Ngụy sinh sự làm càng

- Ba biết đúng không?

Cố Ngụy như nhấn mạnh rằng người ba này của mình biết rõ, chỉ là ông đang giấu đi hết những thứ không tốt đẹp này

- A Ngụy! Chờ Chiến Chiến tỉnh lại rồi nói có được không?

Nếu lựa chọn nói ra sợ rằng quay đầu lại liền không có cách nào tiếp tục. Việc Tiêu Chiến lựa chọn, người làm cha này ủng hộ

Cố Ngụy cũng không nói nữa, hai con người này căn bản đều cứng đầu hệt nhau, nếu đã không muốn nói chắc gì đã hỏi ra được thứ cần biết

----

Cố Ngụy sau một vòng thành phố trở về với một đống đồ ăn vặt trên tay. Bản tính Tiêu Chiến thích ăn vặt, cậu liền tranh thủ mua một ít về dự phòng, sau này tỉnh lại có cái mà thưởng thức

- Tiêu Chiến!

Một vài tiếng lịch bịch rơi xuống, Cố Nguỵ vui mừng chạy đến ôm chặt thân ảnh đang ngồi trên giường, lòng dâng lên sự ấm áp

- Chịu tỉnh rồi sao? Tôi đợi anh lâu chết được

Bản chất vẫn là một đứa trẻ lớn xác, lâu ngày gặp lại thứ mình yêu mến liền vì vậy mà một chút tính khí trẻ con bộc lộ

- Sao vậy? Còn đau chỗ nào sao? _ Ôm lâu như vậy Tiêu Chiến thế nào liền không phản ứng, Cố Ngụy vội buông người ra suy xét xung quanh

Người trước mặt vẫn im lặng như một pho tượng, từ đầu chí cuối tầm mắt không dời đi hay nói đúng hơn là không biết nên dời đi đâu

- Tiêu Chiến! Anh sao vậy? _ Bất an, quá nhiều lo lắng bật lên trong đầu

- Tiểu Nguỵ! Anh không nhìn thấy gì cả

Tiêu Chiến nắm chặt lấy bả vai ai kia, từ lúc tỉnh lại anh đã phát hiện ra dị thường. Cả thế giới trước mắt anh từ lúc nào liền trở nên tối tăm như vậy. Không có ánh sáng, không có bóng người, chỉ có những mùi hương cực kì khó chịu. Nỗi sợ trong lòng lớn dần lên không tưởng, bóng tối lúc này với anh thật đáng sợ. May mắn vừa thay trong lúc đang sợ hãi đã có người gọi tên anh, nhưng anh không thấy người đó đâu cả, tất cả chỉ là một màu tối đen như mực. Người đó đến ôm chầm lấy anh, mùi hương mang theo có chút quen thuộc nhưng trí nhớ không đủ giúp anh định hình được người đó là ai. Cũng may người đó lên tiếng rồi, âm độ cao trầm đủ để nhận định sự quen thuộc

- Tiêu Chiến! Nhìn em _ Cố Nguỵ đưa bàn tay ra quơ loạn trước mặt anh - Anh thấy gì không?

Chỉ cảm nhận được hơi gió đi qua trước mặt, bóng tối mờ mịt lại cứ bao lấy anh, hệt như muốn nuốt chửng

- Anh.... Không thấy gì cả!

----

Nhìn gương mặt người phía sau nhăn nhó, Cố Nguỵ liền điều chỉnh tâm tình, giọng có hơi hạ thấp

- Đừng ngắm nữa! Rất có hại cho mắt

Tầm kính hạ xuống, mặt trời trước mắt bị lấy dần đu ánh sáng, Tiêu Chiến chỉ luyến tiếc nhìn theo

- Tiểu Nguỵ! Có giận anh không?

Tiêu Chiến biết mình là một tên cực kì cứng đầu, có nhiều chuyện lại tự ý quyết định không hỏi ý kiến ai. Lần này việc của Vương Nhất Bác cũng vậy, không nói lời nào liền một mạch trốn đi

- Nếu giận anh thì tôi đã trực tiếp đến nhà đòi người rồi, không phải hôm nay mới cùng anh đi ngắm cảnh

Thực ra ban đầu có giận, chỉ là sau đó liền nhận ra. Tiêu Chiến có quá nhiều thứ không buông xuống được, lần này cũng coi như là thách thức

- Cảm ơn em!

- Không cần! Anh buông xuống là được!

Nói một chữ buông nghe thật nhẹ nhàng, lòng lại làm được hay không là một chuyện. Anh đã từng nhiều lần nói buông nhưng không phải đến cuối cùng vẫn còn vương vấn sao

Nhưng sẽ không như vậy nữa, lần này anh chính thức lùi lại. Chỉ ở phía sau thôi, không cầu mong quá nhiều, nhìn thôi cũng đủ rồi

Mà quên làm gì có thể nhìn cơ chứ, cảm nhận thôi cũng được. Chỉ cần Nhất Bác có thể vui vẻ mà quên đi, anh chấp nhận là bóng tối phía sau cậu

Tiêu Chiến lại ngơ người nhìn mình trước tấm cửa kính đen mờ mịt, sau này thứ gọi là ánh sáng đó sẽ là thứ xa xỉ đắt tiền mà anh có với cũng không tới, hệt như Vương Nhất Bác

----

Cùng lúc một người đang mang nặng tâm sự, một chiếc xe vô tình lướt nhanh trên mặt đường

Tấm cửa kính ấy hạ xuống, cũng là lúc không hẹn ngày gặp lại

----

Vương Nhất Bác chạy được đến nơi, chung quanh bốn bề đều là im lặng

Chiếc áo khoác vẫn còn nằm yên trên ghế, hơi ấm còn lưu lại thế mà cả một nơi rộng lớn như vậy liền chỉ có Vương Nhất Bác

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, cả người lạnh, tim cũng lạnh

- Tiêu Chiến!

Vote nào!!! 80 🌟

Đại kết cục không dừng lại ở ngày thứ 15 nên cứ an tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro