PHẦN 16 _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 15 _ 2

Chiếc xe lăn bánh dài trên mặt đường, phía xa ánh sáng của mặt trời cũng dần trồi lên. Lúc mặt trời vừa hay lên cao để ngũ quan cảm nhận rõ, cơ hồ cũng là lúc con người ta lạc mất nhau giữa phố thị đông người

Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi chưa được bao lâu, điện thoại kế bên liền vang lên từng hồi chuông day dứt. Nối với tai nghe, Vương Nhất Bác chưa cất giọng bên kia đã hối hả cướp lời

- Chuyện lần đó điều tra ra rồi, là nội gián của đối thủ cài vào, tất cả đều không liên quan đến Tiêu Chiến

Lưu Hải Khoan sau vài ngày tra xét cuối cùng cũng đem hết toàn bộ chứng tích phơi bày cho Vương Nhất Bác nghe rõ. Ngay từ ngày đầu nhận tin này từ phía cậu anh đã luôn bán tính bán nghi, quen biết Tiêu Chiến chưa gọi tới mức bạn tâm giao nhưng về mặt này anh hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là anh cần một đáp án cụ thể cho hàng vạn nghi vấn của Nhất Bác, như thế mới đủ làm cậu tin Tiêu Chiến

- Vậy còn Triệu Hạo Lâm? _ Vương Nhất Bác không phải không tin Tiêu Chiến, mà là con người kia xuất hiện quá đúng lúc, hệt như một sự sắp xếp kì quặc để tạo nên sự hiểu lầm này

- Chỉ là hiểu lầm. Tiêu Chiến chỉ là bạn bè hoạn nạn mà tương trợ

Lưu Hải Khoan thừa biết đây luôn là vướng mắc lớn của hai người họ vì thế liền điều tra đến cùng. Kết quả đem về cũng coi như là thành tựu lớn

Khoảnh khắc bất lực là gì? Hai bên tai Vương Nhất Bác ù đi, thanh âm tiếp nhận được chỉ là ma sát của gió. Cậu chưa từng hỏi Tiêu Chiến lí do, chưa từng đặt niềm tin nơi anh, hiện tại mới biết kẻ ngốc nhất thì ra là bản thân mình

- Hải Khoan! Anh đến bệnh viện Bắc Kinh tìm Tử Thiên giúp em được không?

Đột nhiên hiểu ra, người cần cậu nhất lúc này không phải là Tử Thiên mà là Tiêu Chiến. Người xuất hiện trong từng dòng hồi ức đẹp của cậu hiện tại cũng chỉ là anh

- Cậu đang ở đâu? _ Lưu Hải Khoan không ngốc, cũng không hời hợt đến mức không nghe được tiếng gió rít vào động cơ, liền ngay lập tức muốn biết Vương Nhất Bác muốn làm gì

- Em đang trên đường về Bắc Kinh _ Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa xoay vô lăng theo hướng ngược lại, vòng qua một con đường chạy ngược hướng gió - Nhưng hiện tại không muốn về nữa

Người ở bên cạnh cậu lâu nay là Tiêu Chiến không phải Tử Thiên, người cần cậu lúc này cũng là anh. Tự trách bản thân tại sao có thể vô tâm đến mức để anh lại một mình nơi lạnh lẽo đó

- Nhất Bác! _ Hải Khoan đầu dây bên kia trầm giọng cất lời sau vài giây im lặng - Nếu em vẫn chưa dứt được tình cũ thì đừng dây dưa với Tiêu Chiến

Con người Tiêu Chiến rất tốt, bằng mắt thường đều có thể nhìn thấy, chỉ là quá tốt đến mức người ta phải lo lắng. Ngày hôm ấy nghe tin Nhất Bác đang chuẩn bị từ Thượng Hải trở về, mặc cho bản thân chằng chịt dây tơ mạng nhện Tiêu Chiến vẫn ngoan cố đòi về nhà

- Tiêu Chiến! Như vậy không được

Cả Trác Thành lẫn Hải Khoan đều cố ra sức ngăn cản, Tiêu Chiến chỉ là bình phục chưa lâu, di chứng ở mắt không biết lại lúc nào mà tiếp diễn, sự an tâm đặt nơi anh liền giảm đi mấy phần

- Tôi không sao mà _ Tiêu Chiến một bên vừa xếp lại đồ vừa quay sang hai con người lúng túng kia mà nhẹ nhàng nở một nụ cười

- Không sao cái gì _ Trác Thành nộ khí bùng lên giữ không nổi bình tĩnh mà lớn tiếng, người thì vừa bình phục chưa được hai ngày lại cư nhiên xách balo lên mà chạy về nhà - Không phải bác sĩ dặn anh phải ở lại theo dõi thêm sao

- A Thành _ Đặt tay lên vai Trác Thành trấn an, anh biết cậu chỉ vì lo cho anh nên mới vậy - Anh thật sự khỏe rồi mà

Giữa màn cãi nhau bất phân đúng sai này, Cố Ngụy lại một màu im lặng đứng tựa người vào cửa sổ. Một mỹ nam an tĩnh họa lên giữa nét đẹp thanh tao

- Cho anh hai tuần _ Cố Ngụy quay lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút đau buồn - Sau đó liền ngay lập tức nghe theo em

Một câu nói của Cố Ngụy làm cả Lưu Hải Khoan lẫn Uông Trác Thành đờ người, duy chỉ có Tiêu Chiến vui mừng mà ríu rít cảm ơn

Lưu Hải Khoan lúc đó luôn không hiểu vì sao Cố Ngụy lại đồng ý, hôm nay nghe được những điều này thì dường như đã nhận ra được dụng ý sâu xa của ai đó. Tiêu Chiến là người không dễ buông bỏ, chỉ khi không còn hi vọng để níu giữ mới thực sự chịu rời đi. Cách thức này suy ra có hơi tàn nhẫn nhưng có lẽ vẫn hơn những câu khuyên răn cũ rích

Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, chiếc ôtô vì vậy lao nhanh trên đường cao tốc

Ngay lúc đó vô tình lướt qua, rồi bỏ lỡ cả những điều quan trọng

----

Trên đường trở về nơi ngắm cực quang trong đầu Vương Nhất Bác luôn quẩn quanh câu nói của Lưu Hải Khoan. Ngay từ đầu đều do cậu sai, bản thân luôn dây dưa không dứt với Tử Thiên để Tiêu Chiến đã đau lại càng đau thêm, lần này còn vì cô mà bỏ anh ở lại một mình

Vương Nhất Bác hận không thể đem bản thân mình băm ra để Tiêu Chiến có thể trút giận, trong lòng lúc đó liền nghĩ bảy bảy bốn chín câu nói hết lòng mình với anh

Chỉ là khi đến nơi, tất cả mọi thứ đều như vỡ tan

Tuyết trắng phủ kín cả một vùng, bóng dáng mà Vương Nhất Bác vừa vô tình bỏ rơi nay đã không còn yên vị chỗ cũ, nơi đó cùng lắm chỉ còn vương lại chiếc áo người từng mặc cùng với chút hơi ấm sớm đã bị bông tuyết kia vội vã lấy đi. Tiêu Chiến đã sớm rời đi

Hai tay siết chặt vào nhau một cách đau đớn. Đúng là chỉ chậm một phút liền lỡ nhau cả đời

Vương Nhất Bác chỉ ước nếu như có thể hãy để cậu gặp anh sớm hơn, yêu anh sớm hơn và tin tưởng anh nhiều hơn

Bóng lưng cô độc rời đi, phía sau là bầu trời đang dần biến đổi

----

Vương Nhất Bác lái xe về khách sạn cũ, nhân viên khách sạn vẫn một nụ cười như trước nhẹ nhàng bảo Tiêu Chiến vốn đã sớm trả phòng. Một mình cậu lại lang thang chạy đi tìm người

Tiếng dòng người xô vào nhau vội vã, giữa lòng sân bay rộng lớn, một mình cậu vẫn chạy loạn tìm người với dòng tin nhắn được bật sáng trong điện thoại

Ngoài bầu trời kia chiếc máy bay cũng vừa hay cất cánh, có một người còn ôn nhu bảo một người hãy cố gắng nhắm mắt

- Lúc cậu đi chưa được bao lâu chàng trai đi cùng cậu sau đó cũng liền rời đi

Câu nói của chủ hàng quán ngoài kia luôn ẩn hiện khiến Vương Nhất Bác như thắt nghẹn lại tâm tư

----

- Tiêu Chiến! Lần này cấm anh không được chạy trốn nữa

Cố Ngụy một bộ mặt nghiêm nghị mà ra lệnh cho người con trai trước mặt. Người này quá cứng đầu, hễ là có cơ hội liền ba đầu sáu tay không thể giữ nổi. Cậu bất quá cũng là quy phục, dùng sự kiên định mà răn đe ai kia

- Biết rồi! Đại ca

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh híp mắt cười tươi với chàng thiếu niên mặt mày cau có trước mặt. Tuổi chưa được bao nhiêu dặm trường vậy mà lúc nào cũng như đang ở lứa trung niên từng trải sự đời

Suy đi nghĩ lại, cậu thiếu niên này nhỏ tuổi hơn anh nhưng chưa bao giờ anh từng thấy cậu sống đúng với lứa tuổi của mình

- Lần này có muốn trốn cũng không còn lí do để trốn

Qua một nụ cười, trên gương mặt liền vương lại nét suy tư. Anh âm trầm cất giọng

Quả thực rất đúng, lí do trước đây để anh bất chấp trở về là Vương Nhất Bác, hiện tại bên cạnh cậu không cần anh nữa rồi

Lúc cậu ấy chọn quay đi anh đã thực sự buông bỏ. Bản thân như một con robot bị hỏng, chương trình luôn vang lên hai từ "buông bỏ"

Không phải anh không muốn níu kéo lại, chỉ là bản thân đến dũng khí níu lại ngay tại thời điểm đó không tồn tại, nó tuyệt tình bỏ rơi anh một cách thảm thương

- Biết vậy là tốt

Cố Ngụy dừng lại hành động gấp chăn, lặng nhìn Tiêu Chiến một cái liền quay đi. Đầu óc hỗn tạp kèm theo hối lỗi, chẳng rõ bản thân làm vậy là tốt hay là sai

Nhìn Tiêu Chiến mang một đôi mắt đượm buồn thay cho sự hài hòa năm ấy, lòng cậu liền đầy mâu thuẫn

----

Hai người ở cùng một thành phố, bán kính quỹ đạo liền cách nhau không phải bao xa, chỉ là không nhìn thấy nhau mới nhận ra quá nhiều điều bỏ sót

Vương Nhất Bác đáp máy bay xuống Bắc Kinh đã hơn ba tiếng trước, chẳng màng bộ dạng của bản thân nhếch nhác ra sao liền ngay lập tức chạy về căn nhà nhỏ tìm người. Suốt cả quãng đường đi cậu luôn tự gieo cho mình một hi vọng, hi vọng Tiêu Chiến sẽ về đó, mái ấm sớm đã lạnh

Tín hiệu báo mật mã đã được mở, Vương Nhất Bác mang theo một cỗ lo sợ nhẹ nhàng mà mở lấy cánh cửa ấy

Khung cảnh này có gì khác với lần đầu tiên cậu từ Thượng Hải trở về?

Không ánh sáng, không hơi ấm... Không có Tiêu Chiến

- Nhất Bác! Nếu nhà đột nhiên bị ngắt điện em có dám ngủ không?

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha dài, tay liền tục bốc lấy vài lát khoai tây, miệng nhỏ liên tục pha trò. Vương Nhất Bác một bên không để ý

- Nhất Bác! Ăn bánh gato với anh có được không?

Lần đó Tiêu Chiến trở về nhà hơi muộn trên tay còn cầm theo một hộp bánh gato khoe khoang trước mặt cậu. Vương Nhất Bác lần đó trực tiếp gạt đi, tặng anh một món quà sinh nhật mang tên "phiền phức"

Đâu đâu cũng có là Tiêu Chiến, chỉ có buồn, chẳng thấy vui. Hồi ức của hai người trong căn nhà này ngoài hình ảnh Tiêu Chiến ngày ngày hoạt bát bám riết lấy cậu, còn lại dường như đều là sự cự tuyệt. Cậu tự hỏi sau hàng tá nỗi thất vọng cậu mang đến, Tiêu Chiến vì sao cứ cố chấp ở bên cạnh cậu

Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống sàn nhà, tay ôm lấy đầu cố tìm lấy một lí do, cuối cùng chẳng thấy được gì

----

Lướt dọc lướt xuôi trong căn nhà đầy mùi lạnh lẽo, lí trí cất tiếng gọi Vương Nhất Bác tìm đến tờ đơn ly hôn vừa kí dở hôm ấy

Đồng tử bỗng dưng căn tròn trong tuyệt vọng

Bút mực đã khô, thời gian cũng chẳng quay lại...


Uầy! Mình viết cái gì vậy nhỉ???

🌟 nào! 🌟 nào!!!

80 🌟 tối thiểu nào!!!

Đang chuyển nhà nên khá bận!!! Mọi người cố đợi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro