PHẦN 19 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc bản thân phải trốn chạy thứ gọi là ái tình, nhưng lần này anh nhận thua. Trên chặng đua lần này anh là người phải chạy trốn, phải thoát ly khỏi vòng tay ai đó, rời đi trước khi tình cảm một lần nữa kịp đuổi theo. Anh không phải không muốn chấp nhận tình cảm của người khác, chỉ là anh sợ lại chỉ mang về là một trái tim chằng chịt vết thương. Anh từng yêu một người, từng bất chấp vì một người mà bỏ qua bao nhiêu cơ hội, cuối cùng kết cục cũng chỉ là kẻ thất bại phải chạy trốn khỏi nơi này. Tại thời khắc anh muốn buông xuống mọi thứ để bắt đầu lại, thực tế phũ phàng lại để anh nhận ra quá khứ sẽ lần nữa lặp lại

Mắt anh mù nhưng tâm anh vẫn sáng, sâu thẳm nơi tâm thức cơ hồ vẫn cảm nhận được nhiều thứ quen thuộc đến nỗi muốn quên cũng là điều cực kì khó khăn. Huống hồ nó còn thiên về mặt tình cảm, càng muốn quên lại càng vương vấn. Khoảnh khắc ai kia ở gần anh tới mức khoảng cách dường như chỉ là thứ vô hình không tồn tại, từng nhịp tim dồn dập vang lên khiến anh nhận ra quá nhiều thứ. Hơi thở đó, nhịp tim đó, nó không hề xa lạ mà phải nói là cực thân quen. Anh lúc đó đã nhận ra, nhưng có lẽ phải nói là từ sớm hơn anh đã lờ mờ đoán ra được

Vương Nhất Bác trong trí nhớ của anh không phải người giỏi che giấu cảm xúc, cậu là con người yêu là sẽ nói, quý thì sẽ trân trọng. Thời gian kề cận anh đủ sức cảm nhận được, chỉ là anh không dám chắc chắn, càng không dám hi vọng. Anh sợ nuôi hi vọng quá nhiều cũng sợ phải hi vọng thứ không nên tồn tại. Từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy thâm tình của Vương Nhất Bác dù trước đây đối với anh rất ít ỏi nhưng anh vẫn cơ hồ nhớ rõ. Anh nhớ tay Vương Nhất Bác rất lớn, một bàn tay liền bao trọn lấy anh, lại nhớ nó rất ấm áp, cảm giác nắm chặt lấy nhau lại rất bình yên

Cậu đối với anh luôn để lại nhiều lưu luyến như vậy, một chữ quên không thể nào xóa sạch

Lần mò trên đoạn dốc khúc khuỷu, Tiêu Chiến dựa theo cảm nhận của bản thân với sự ma sát của tự nhiên mà tìm đường trốn chạy. Anh phải quay đi trước khi Vương Nhất Bác tìm được đến anh

Đôi mắt đen tuyền không có lấy một chút ánh sáng là vật cản trở lớn nhất trong công cuộc chạy trốn của anh. Suốt cả đoạn đường đôi lúc thân thể vướng vào vài cành cây nhỏ khiến thân thể bắt đầu rớm máu vì xay xát. Bản thân đau nhưng anh vẫn cứ cố gắng lê từng bước chậm rãi đi

Từng bước mệt nhọc, đôi chân mỏi lừ vẫn cố chấp bước, đến cuối cùng sức cùng lực kiệt mà quỵ xuống bên sườn núi, thân thể cheo leo nơi cùng cực hiểm nguy

----

- Tiêu Chiến! Anh ở đâu

Vang vọng khắp một vùng núi Trùng Khánh là tiếng hai chàng thiếu niên hô hoán tìm người. Họ sợ với tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến sẽ bất đắc dĩ mà bị hiểm nguy rình rập. Đường núi ở đây so với người bình thường đã là khó lòng vượt qua, hiện tại mắt anh còn như vậy e là không lo không được

- Bình tĩnh!

Cố Ngụy cố gắng ngăn người trước mặt không tự làm hại bản thân vì không tìm được người, chỉ sợ cậu mà còn không ngăn người này liền hủy hoại đi cả bàn tay mình mà chà sát vào tán cây

- Anh ấy chắc chưa đi xa

Cố Ngụy dám khẳng định với tình trạng của Tiêu Chiến ba bước đi thôi đã khó khăn, đường ra đến quốc lộ còn cách đây tận hơn hai mươi cây số, quả thực không dễ dàng gì. Chuyện hệ trọng trước mắt bây giờ là cậu phải can ngăn con người kia đang tự khiến mình bị thương một cách vô tội vạ như vậy

Người bên cạnh dù nghe nhưng vẫn trơ mắt đem nắm tay cuộn tròn lại đập vào thân cây một cách bất lực. Tự trách bản thân mình vô dụng đến cả Tiêu Chiến cũng bảo vệ không xong, trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy

Nửa tháng trước

Đêm Tiêu Chiến bỏ đi hôm đó, một mình Vương Nhất Bác chạy về nhà, hi hữu laii phát hiện tờ đơn li hôn đã bắt đầu có hiệu lực, tâm lúc đó dường như thủy tinh va chạm mặt sàn băng lãnh mà vỡ vụn từng mảnh nhỏ, nhặt cỡ nào cũng không thể lắp lại một cách hoàn chỉnh. Tiêu Chiến thật sự tuyệt tình tới mức chưa từng có ý nghĩ muốn lưu lại cùng cậu. Bút mực trên đó đã khô chứng tỏ anh luôn dự định trước dù sớm hay muộn đều muốn li khai khỏi cậu. Anh ấy chưa từng có ý định muốn ở lại lâu hơn, chưa từng nuôi ý nghĩ cùng cậu tạo dựng nên một mái ấm mới

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng hận tờ giấy này, một tay tuyệt tình xé tan từng mảnh, coi như nó chưa từng tồn tại

Vương Nhất Bác bắt đầu lang thang như một bóng ma mà rời nhà, từng bước thẩn thờ đi về phía trước, suy cho cùng đích đến là đâu đều không quan trọng bằng việc trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến tuyệt tình đặt bút kí vào tờ đơn đó. Cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm vậy, vì cậu tâm niệm Tiêu Chiến yêu cậu, mặc cho cậu có đuổi cỡ nào cũng sẽ không đi. Chỉ là cậu không ngờ, Tiêu Chiến của hai năm trước đánh cũng không chạy, hai năm sau liền có thể quay đầu bỏ lại mình cậu

Vô tình trong lúc thất thần, Vương Nhất Bác chẳng biết là do quen thuộc hay là định mệnh vốn đã sắp đặt, cậu dừng chân trước Banker Club, nơi đầu tiên cậu và Tiêu Chiến gặp mặt

Năm đó là cậu thất tình một mình làm loạn Banker, khiến cho nơi đây trở thành một mớ hỗn loạn

- Này nhóc con! Cậu định đạp đổ miếng cơm của tôi sao?

Trước mặt Vương Nhất Bác là một thiếu niên ngũ quan xinh đẹp, thân hình tinh tế, chỉ có điều là hơi quá thô lỗ dám gọi cậu là nhóc con

- Liên quan gì đến anh _ Vương Nhất Bác ngà ngà say cầm lấy ly rượu nốc một hơi liền ngơ ngơ nhìn thiếu niên kia - Tôi là uống rượu trả tiền, không phải quỵt nợ

- Tôi không phải nói cậu không có tiền trả _ Anh chàng ung dung cãi lại, tay còn chỉ vào đống đổ vỡ bên dưới - Chỉ là cậu uống thì uống đập vỡ chai làm gì

Tiêu Chiến là phát bực, khách đến đây để uống rượu anh đương nhiên sẽ không ý kiến, dù gì thân phận chỉ là phục vụ quá phận sợ rằng đến cả lương cũng không có, chỉ là thanh niên này quá phiền phức, uống thôi thì không nói đằng này còn hung hăng đập vỡ liền mấy vỏ chai rỗng, là đang trút giận hay chê gia đình quá nhiều tiền

- Tiền tôi trả! Anh không trả thì ý kiến nhiều vậy làm gì _ Vương Nhất Bác vẫn là trước sau một bộ mặt khinh khi khó ưa nhìn Tiêu Chiến

- Người khác lao động một ngày tám tiếng mới có chút đồng lương, còn cậu là ăn không ngồi rồi sợ trong nhà quá nhiều tiền sao?

Tiêu Chiến một bộ mặt triết lí chỉ giáo người kia, gia đình anh cũng không phải thiếu thốn, bản thân làm ra tiền chi tiêu cũng không tiết kiệm lắm nhưng với thói tiêu tiền phung phí vô độ như vậy liền không đặt được vào mắt

Sau khi anh rời đi, Vương Nhất Bác không biết là nghe thấm lời anh nói hay là chán rồi lại thôi, liền an tĩnh về nhà không náo nữa. Chỉ là lần đó liền đặt vào mắt một hình tượng đanh đá, lại có chút trưởng thành kia

- Vương Nhất Bác!

Người kia từ phía xa bước đến, vừa gặp mặt liền gọi to tên cậu khiến Vương Nhất Bác như thoát li mộng cảnh

----

Bạn cũ gặp lại, Nhất Bác liền cùng người kia hàn huyên một trận, rượu vừa đem ra chưa đến mười phút lại tiếp thêm một chai, phục vụ đứng ở đầu bàn đều lắc đầu mệt mỏi

- Sao vậy? Thất tình sao?

Hắn vỗ vai Nhất Bác, một hớp rượu vừa vào đến thực quản lại cất giọng hỏi thăm cậu bạn này

- Con người là sinh vật ích kỉ phải không?

Vương Nhất Bác lờ mờ hỏi lại một câu, chàng trai bên cạnh liền khó hiểu mà ngẩn ngơ

- Có ý gì? _ Hắn ta lại hỏi

- Anh ta rất ích kỉ! Dù trước hay sau đều tính kế lừa tôi

Tiêu Chiến rất xấu xa, trước đây là chuyện công ty, sau lại là chuyện tình cảm, dù trong lĩnh vực nào cũng đều lừa cậu đến đáng thương

- Anh ta?

- Phải! Anh ta là một tên lừa đảo, đại lừa đảo! Tiêu Chiến là một kẻ đại lừa đảo _ ngữ âm phát ra đến cùng lại không phân biệt được là khóc hay cười, chỉ có Vương Nhất Bác biết trong đó liền thấm sâu bao nhiêu ủy khuất

Thiếu niên bên cạnh xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt âm trầm nhìn chất lỏng long lanh dưới đáy ly, thanh âm từ tốn hỏi một câu

- Cậu có từng hỏi anh ấy vì sao lại lừa cậu?

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chưa từng hỏi, hay nói đúng hơn là cậu chưa từng để tâm đến Tiêu Chiến, những chuyện về anh liền không nắm được bao nhiêu

Nhìn sắc mặt ngờ nghệch của Vương Nhất Bác, thiếu niên liền lắc đầu

- Nếu cậu chưa hỏi sao chắc chắn được anh ấy lừa cậu

Chưa từng suy tính đến vấn đề này, Vương Nhất Bác chỉ luôn nhìn sự sự việc ở rìa sự thật, sâu bên trong chưa từng soi xét

- Không chừng những thứ anh ấy làm đều là muốn tốt cho cậu

Hắn nhẹ nhàng đứng lên, vỗ nhẹ lên bờ vai cậu, thả một câu nhẹ nhàng rồi rời đi, sau đó liền luyến tiếc quay đầu lại nói một câu

- Nếu thật sự trân trọng nên tin tưởng người ta, đừng để người ta thất vọng về cậu

Vương Nhất Bác nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân ở thành ly mà ngẩn người. Cậu chưa từng tin tưởng Tiêu Chiến, cũng chưa từng làm bất cứ điều gì để anh tin tưởng. Suy đi nghĩ lại luôn là Tiêu Chiến một mình cố gắng vì cậu vì cái gọi là gia đình nhỏ này. Còn cậu, bản thân chỉ là một kẻ vô dụng đứng ngoài bán kính của sự trân quý

Sau đêm đó Vương Nhất Bác đều dồn hết tâm tư vào việc tìm hiểu lại những thứ đã đi qua, từng việc Tiêu Chiến làm, từng thứ anh trải qua. Tra ngược tra xuôi cuối cùng bất giác lại biết được quá nhiều điều, mà những điều đó dường như đều khiến Vương Nhất Bác phải ôm chặt tim mà nghĩ đến

Thời gian qua cậu quá vô tâm mà vụt đi nhiều thứ, đến khi muốn tìm lại liền chỉ là những mảnh vụn khó lòng chắp nối

Vương Nhất Bác liền biết mình sai rồi

" Chiến ca! Xin lỗi "

🌟 nào!!!!
Ngồi đếm thôi

_ Một nửa sự thật liền lộ rồi, nửa sau cùng hóng nào

_ Đoán xem người bạn kia của Nhất Bác là ai?

_ Đoán xem Chiến ca sao rùiiiii!!!(⌒o⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro