PHẦN 19 _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc giữa nơi tối tăm không ánh sáng, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi bóng tối như lúc này. Bao quanh anh hiện tại chỉ là một màu đen tĩnh mịch, Tiêu Chiến không tìm thấy một ai cả. Vương Nhất Bác không ở đây, Cố Ngụy cũng không thấy, ba anh, mọi người đều không ở đây. Tiêu Chiến thật sự rất sợ, có phải bản thân anh sẽ không bao giờ được gặp họ nữa không

Tiêu Chiến bắt đầu quơ loạn tay giữa bóng đêm tĩnh mịch để tìm một điểm tựa, dẫu biết là tìm trong vô vọng nhưng anh vẫn hi vọng có thể tìm thấy, một điểm tựa nhỏ thôi cũng được. Chỉ cần là có một cái gì đó để anh có thể an tâm mà dựa dẫm đã là rất mãn nguyện

Thế mà trong lúc ấy anh thật sự tìm được một điểm tựa, rất ấm áp. Nó bao trọn lấy tay anh mà sưởi ấm, để anh không cô đơn mà chết trong sự lạnh lẽo của bóng đêm

Tiêu Chiến cố hết sức bám víu vào nó, như thể chú cá mắc cạn tìm được chút nguồn nước ít ỏi, vươn tới mà trầm mình. Anh nắm rất chặt, cảm nhận sự ôn nhu đều đều trấn an, bản thân lại thiếp đi một giấc lâu. Người đang siết chặt lấy tay anh cũng cơ hồ thả lỏng, nét mặt cũng trả về chút ấm áp không còn nhăn nhó

Tiêu Chiến ngủ rất an tĩnh, chỉ là giữa cơn ác mộng tay sẽ quơ loạn tìm ai đó để trấn an, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Con người anh lúc nào cũng có thể vui vẻ mà cười cười nói nói, đến lúc phiền muộn chỉ biết giấu riêng cho mình

Thiếu niên kéo nhẹ chiếc chăn choàng lên nửa thân người, thời tiết lúc này se se lạnh, sợ là Tiêu Chiến sẽ không được an giấc

- Anh ấy gặp ác mộng sao?_ Cố Ngụy nhìn thiếu niên đi ra mà lo lắng hỏi

Thiếu niên gật đầu nhẹ một cái rồi trầm tư bước đến chiếc bàn gỗ nơi có một người khác đang ngồi

- Cảm ơn cậu _ Tiếng nói hòa với âm thanh của gió, vi vu qua lại nghe mà êm tai. Giọng vốn đã ấm nay thêm nàng gió hòa âm đúng là rất dịu lòng người nghe

- Chuyện nên làm _ Hắn khẽ ngước mặt lên nhìn cậu một cái, gương mặt vừa trầm tĩnh vừa ôn nhu đến lạ, tầm mắt đôi khi lại khẽ quay sang người đang an yên bên cạnh

- Hiểu rõ lòng mình rồi sao?

Một lúc yên tĩnh lắng nghe tiếng gió, chàng trai đối diện cất vài câu cao giọng, chất giọng trầm ổn đều đều nghe rất êm tai

- Rõ rồi _ Vương Nhất Bác hướng mắt xa xăm nhìn chiếc rèm cửa đang bị gió thổi tung lên, vô tình làm lộ ra bí mật sâu trong lòng cậu. Người cậu để tâm đang yên ổn mà tịnh dưỡng

Chàng trai bên cạnh nhìn về hướng mắt Vương Nhất Bác đang hướng tới, nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, trong lòng có chút tâm sự

- Anh ấy rất cứng đầu, bản thân chằng chịt vết thương vẫn ngoan cố mà chạy trốn

Trần Vũ khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt xa xăm nhìn Vương Nhất Bác như đang thăm dò. Cậu cũng là thật hết cách với Tiêu Chiến, lúc bắt gặp anh cả người liền toát đầy mồ hôi vì sợ

Vài giờ trước

Trần Vũ trong một chuyến công tác nhỏ vô tình ghé qua đơn vị cũ ở Trùng Khánh, bản thân lâu rồi chưa trở lại đường đi có đôi chút mơ hồ, vì vậy mà lạc tận hơn nửa ngày vẫn chưa tìm được đường đi

Vừa đi vừa mắng thầm, dân trong ngành bao nhiêu năm cuối cùng đến cả một con đường đi cũng không tìm ra, cậu tự thấy bản thân xấu hổ. Trần Vũ cứ vậy lang thang đi dọc trên sườn đồi

Đến lúc bản thân có chút mệt muốn tìm một chỗ đến nghỉ ngơi vô tình lại bắt gặp một dáng hình quen thuộc

Thiếu niên ấy một phông áo sơmi đơn giản, trên tay áo lấm tấm vài vệt đỏ vừa dài vừa rải rác khắp nơi, nhìn một cái liền phát giác là máu. Trần Vũ quên cả mệt, tức tốc chạy đến đỡ vội người kia, trông kĩ ngũ quan hóa ra là người quen vẫn chưa kịp quên đi dáng hình

Cả thân người Tiêu Chiến, nặng nhất là hai cánh tay, tổng thể lướt sơ qua cũng hơn vài chục vết xước, nhìn mà thấy đau lòng. Trần Vũ vừa sơ cứu vừa cảm thấy khó hiểu, không biết Tiêu Chiến vừa đối mặt với vấn đề gì mà lại để bản thân ra nông nổi như vậy

- Tiêu Chiến/ Chiến ca!

- Cố Ngụy

Miếng băng gạt vừa kết chặt, cậu vẫn chưa định hình được cánh tay từ xa đã vội bị tiếng gọi làm thất kinh. Hóa ra đôi khi định mệnh lại thích trêu ngươi mà an bài những cuộc hội ngộ quá đỗi xót xa

----

Cố Ngụy im lặng nhìn người trước mặt, thời gian cách xa nhau lâu như vậy, gặp lại một cái bao nhiêu lý tưởng viễn vông đều trong từng khắc mà nhẹ nhàng tan biến

- Lâu rồi không gặp!

Trần Vũ phá băng khoảng cách giữa hai người, tương phùng vào thời điểm như vậy, hàng trăm kịch bản dựng lên để đối diện với một phần trong quá khứ đều gói gọn trong bốn chữ "Lâu ngày không gặp"

Kì thực nó cũng đúng, quả là lâu ngày chưa gặp nhưng lần tái ngộ này có lẽ cả hai đều dường như không ai mong muốn. Bởi lẽ cả hai đã buông bỏ quá nhiều điều, buông luôn cả những sóng gió ngày trước từng đương đầu

Vương Nhất Bác nhìn một viễn cảnh như vậy liền lên tiếng thoái lui, căn bản nhìn một cái đều ra giữa hai người có những chuyện không thể giải bày cùng ai

- Dạo này vẫn tốt?

Từ khi Vương Nhất Bác li khai, có lẽ đây là câu hỏi đầu tiên giữa cuộc trò chuyện bức người này. Cố Ngụy im lặng, Trần Vũ liền thuận theo mà kiên trì không nói

- Tạm ổn

Cố Nguỵ không chắc chắn rằng bản thân mình hoàn toàn ổn, bởi xung quanh cậu có quá nhiều thứ phải lo. Từ chuyện của Tiêu Chiến đến cả cảm xúc của bản thân, cậu luôn luôn từng ngày phải điều chỉnh như một chiếc máy điều hòa, không nóng không lạnh. Trần Vũ nghe thấy người cũng khá lặng

- Liệu có thể cho nhau cơ hội?

Đã từng cho nhau rất nhiều cơ hội chỉ là hai người chưa từng nắm giữ, chưa từng thấu hiểu nhau. Kết cục cả hai nhận lấy chỉ là nước mắt đọng lại nơi vành mắt. Cố Ngụy cố chấp, Trần Vũ lại nhu nhược, đánh mất nhau khi chưa từng cho nhau cơ hội

- Cơ hội không lúc nào ngừng cho

Cố Ngụy ngước mặt nhìn tán cây va vào nhau xì xào. Thanh âm của thiên nhiên luôn là một liều thuốc an thần độc nhất vô nhị. Giữ lại chút hơi thở đều, Cố Ngụy cúi đầu "Chỉ là quá khứ quá nhiều ám ảnh"

Cậu yêu người này, quá khứ thừa nhận, hiện tại vẫn không thoái thác. Chỉ là cậu sợ cái khắc nghiệt giữa hai lằn ranh kia. Cậu bảo vệ con người, mang đến niềm vui, còn người kia dù đúng hay sai thì chỉ là đem lại toàn nước mắt. Họ chung nhau một tấm lòng, chỉ là lập trường quá khác nhau. Cậu cũng không chê cái nghề cảnh sát này quá ác nghiệt, chỉ là nó rơi xuống quá nhiều nước mắt, rơi đến bất lực

- Bỏ xuống đi _ Trần Vũ đột nhiên nắm rất chặt, e rằng cả đời này đều muốn buộc chặt không buông - Tương lai chúng ta đừng nhìn về nó nữa

Quá nhiều gánh nặng ở quá khứ luôn chèn ép con người ở hiện tại một cách quá đáng. Dù muốn hay không nó cũng từng là một phần kí ức, nếu nói muốn xóa đi như cách xóa một nét chữ viết sai thì cũng không dễ. Chỉ là tương lai quá phụ thuộc vào nó sẽ không đem đến gì tốt đẹp

Giữa thanh âm xì xào của tàn cây trong ngọn gió xuân phơi phới, thấp thoáng giữa hương cỏ đồng quê chỉ nghe được cái vi vu của một chữ "được" đầy hạnh phúc. Họ chấp nhận rũ bỏ quá khứ mà hướng tới tương lai, chấp nhận bước qua sự khác biệt mà nắm tay nhau đi đến cuối đường

----

Vương Nhất Bác sau khi nhận ra sự bất thường từ hai con người kia liền thuận thế mà rút lui. Cậu còn có người phải lo lắng chăm sóc, còn chuyện của họ cứ để họ tận mặt giải bày, người ngoài như cậu hiện tại cũng chỉ là kì đà cản mũi

Vương Nhất Bác bước chân vào căn phòng nhỏ, cảnh tượng trước mắt như khiến cậu hóa đá. Tiêu Chiến ở trước mặt cậu mang một màu cô độc đến bi thương. Mái tóc dài khẽ phũ xuống che đi gương mặt còn vương vài vết xước nhỏ, không rỉ máu nhưng đủ làm gương mặt thanh tú hiện lên vẻ chán ghét. Tiêu Chiến thích cái đẹp, Vương Nhất Bác quan sát liền có thể nhận ra

Vương Nhất Bác gọi một tiếng "Chiến ca", người kia vẫn kiên trì ôm chặt lấy đầu gối, cả thân người không hề xê dịch tự khóa mình trong sự cô quạnh. Cậu biết Tiêu Chiến nghe thấy, nhưng cậu cũng đủ biết lí do vì sao Tiêu Chiến phớt lờ cậu

Vương Nhất Bác thấy nơi người kia hiện lên màu ảm đạm, nhưng cậu là không dám chạm tới. Cậu sợ anh lại một lần nữa chạy trốn, mà đã trốn rồi chưa chắc sẽ dễ tìm như hai lần này

Cậu lại cất giọng gọi một tiếng "Chiến ca", cứ ngỡ người kia sẽ quay lưng xa lạ, ai mà ngờ được lần này lại có chút lưu tâm

Tiêu Chiến từ từ xoay người lại, tầm mắt như có như không mà hướng về phía Vương Nhất Bác, chỉ là trong đáy mắt không xuất hiện cậu

- Đi đi! _ Tiêu Chiến nhẹ giọng hai chữ, cắn chặt răng buông tiếp một câu sau - Tôi không quen cậu

Tiêu Chiến chưa từng quen biết một Vương Nhất Bác ôn nhu ấm áp như vậy. Người mà anh quen là một Vương Nhất Bác cao ngạo có thể không hay không biết vô tình mà tổn thương anh. Anh không quen một Vương Nhất Bác dịu dàng như vậy, anh chỉ quen một Vương Nhất Bác lạnh lùng có thể xoay lưng mà rời bỏ anh. Người trước mặt này anh không quen, càng không muốn quen

- Chiến ca! _ Vương Nhất Bác nghẹn ngào như sắp khóc nấc lên - Anh đừng như vậy

Tiêu Chiến cố chấp như thế nào, thời gian chung sống suốt hai năm nay Vương Nhất Bác có thể nhìn ra. Nếu anh không cố chấp đã không thể liền kề cận cậu tận hai năm chưa hề có ý định rời đi. Nếu anh không cố chấp liền có thể chạy về trong ngày để gặp cậu

- Đừng gọi thân thiết như vậy! _ Gương mặt Tiêu Chiến đanh lại - Tôi với cậu không quen biết

- Anh còn giận em có phải không? _ Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, níu lấy đôi tay còn chằng chịt vết trầy xước - Em biết sai rồi! Ca

Cái gạt tay thẳng thừng buông xuống, Tiêu Chiến cao giọng mang đầy sát ý

- Ra ngoài!

🌟 🌟 🌟

Bao nhiêu? Bao nhiêu?

GẦN END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro