PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cực kỳ ghét nét mặt vô tội này của Tiêu Chiến. Cứ lần nào làm sai anh ta lại thích trưng ra bộ mặt thỏ con như vậy, và mỗi lần như thế cậu lại như nào mà bỏ qua hết


Bản thân cũng công nhận Tiêu Chiến rất đẹp, là nét đẹp hiếm có. Đôi mắt ấy rất sáng, long lanh hệt một vì sao nhỏ. Bộ mặt tỏ vẻ ủy khuất lại mang phần đáng yêu, có thể một phát đánh gục cả tâm trí người đối diện

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa. Lần này mọi chuyện đã vượt quá mức cho phép rồi....

Đưa tay vào cặp lấy ra tờ đơn nhỏ, một trong hai hàng tên có lẽ đã được đặt bút xuống kí từ lâu, nét mực cũng đã khô dần. Còn lại khoảng bên kia chắc có lẽ là khoảng trống dành cho anh


- Vậy thì kí đi


Không còn gì vương vấn nữa thì dứt khoát một lần đi. Không ràng buộc, không níu kéo..... Ổn thỏa cả đôi đường, lại cho cả thêm một tương lai mới

- Đây là?


Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhìn vào tờ giấy trước mặt. Từng nét chữ in trên đấy anh không phải không hiểu, chỉ là anh muốn biết lí do

- Trả tự do cho nhau đi! Về sau anh muốn làm gì, yêu ai, tôi không quản

Nếu thật Tiêu Chiến đã chọn người khác mà quay lưng lại với cậu thì có lẽ Nhất Bác cũng nên thuận ý chiều lòng người. Con người này nếu nói chưa từng làm cậu rung động thì chính là bảo nói dối không chớp mắt. Nhưng điều anh ta làm với cậu đã vùi lấp đi cái tình cảm vừa mới được vén lên từ mặt đất thăm thẳm, khiến nó trong phút chốc lặng lẽ đi về chiều sâu đất mẹ.....


- Nhất Bác! Anh xin lỗi mà.... Xin em... Đừng có như vậy có được không!

Dù Tiêu Chiến biết anh có xin lỗi bao nhiêu lần thì chưa chắc Nhất Bác sẽ chấp nhận, nhưng anh vẫn muốn làm vậy

- Đây không phải điều anh muốn sao?

Muốn rời bỏ cậu.....

Muốn đi tìm một người có thể bảo vệ mình

Đó há chẳng phải điều ước của một kẻ nham hiểm như anh sao?

- Không phải

Ngàn vạn lần là không phải......

Tiêu Chiến khóc rồi....


Thật sự có chút kinh ngạc... Bản thân anh vẫn còn có thể khóc sao? Quá nhiều điều hi hữu để anh nhận ra sau một vòng dạo chơi

- Vậy anh đến cùng là muốn làm gì?

Chờ được rồi! Câu nói này anh chờ được rồi

- Anh.....

Cố gắng hít một hơi thật sâu để điều tiết lại sự hoảng loạn. Anh cố gắng nén xuống bao nhiêu là tâm tư

- Còn vài ngày nữa là đến kỉ niệm 2 năm ngày cưới rồi..... Em... Có thể chờ đến lúc đó rồi mới đuổi anh đi... Có được không? Đến lúc đó anh cũng sẽ tự khắc kí vào nó. Có được không?

Chợt nhớ ra, thì ra cậu và Tiêu Chiến kết hôn đã được 2 năm rồi sao?

Cậu lại tự trách bản thân.... Hình như chưa bao giờ cho Tiêu Chiến được một ngày trọn vẹn...... Kỉ niệm kết hôn lại càng không

Càng nghĩ đến bao nhiêu công trạng Tiêu Chiến đã cống hiến cho Đào Viên, cậu có chút nguội lòng.....

Dù gì anh ta nói chỉ còn vài ngày....

Vài ngày thì vài ngày vậy.....

- Được! Nhưng vài ngày là bao lâu?

Câu phía trước vừa thắp sáng hi vọng, câu phía sau lại như một gáo nước lạnh tạt vào.... Dứt khoát, dập tắt hết

- 15 ngày! Chỉ 15 ngày thôi.... Có được không?

15 ngày? Ngắn vậy sao?

Vẫn không thiệt thòi gì....chấp nhận vậy

- Được

- Cảm ơn em! Nhất Bác

- Còn điều này nữa... Em có thể suy nghĩ thêm không?

- Lại chuyện gì?

- Những ngày này.... Em... Có thể cùng anh làm những điều anh muốn làm không?

Tiêu Chiến ngập ngừng nói ra những lời đó mà tâm lại có chút nhói


- Tiêu Chiến! Anh đừng có được nước mà lấn tới

- Anh biết anh hơi quá đáng! Nhưng mà xin em

Trông vào khuôn mặt như bắt đầu thấm dần nước mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại có chút nhói

- Được rồi!


Vương Nhất Bác cất bước li khai phòng khách. Tiêu Chiến ngước nhìn từ phía sau với một ánh mắt ngập màu lo lắng. Luyến tiếc có, hối lỗi có

"Cảm ơn em"


*

*

*

DAY 1


Ngày đầu tiên sau cái bản kí kết suông kia của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu


Vương Nhất Bác vẫn như thói quen cũ, cứ tranh thủ ngày chủ nhật hiếm hoi để bù lại những mệt mỏi của cả một tuần dài......

Đã 8 giờ hơn.... Vương Nhất Bác vẫn cuốn mình trong chiếc chăn bông ấm áp..... Cả người cứ như một chú heo nhỏ lười biếng


Tiêu Chiến đứng nhìn con người trước mặt mà bật cười. Dáng vẻ này của cậu, anh về sau này có thể nhìn thấy nữa không. Rất muốn tham lam chiêm ngưỡng sự đáng yêu này thêm nữa, nhưng lại thiết nghĩ chẳng lẽ cứ cả ngày đứng nhìn cậu như vậy sao

Anh chỉ có 15 ngày thôi.... Không dài đâu, càng không đủ nhiều.....

Dặn xuống bao nhiêu sự quyến luyến, anh khẽ gọi con heo lười như cậu dậy

- Nhất Bác! Dậy thôi nào

Tiêu Chiến không chạm vào cậu, anh chỉ đứng trước chiếc giường nhỏ đấy, cất tiếng gọi

Bị réo rắt kêu, Nhất Bác cựa mình....

Rất muốn ngủ thêm.....

- Nhất Bác! Dậy ăn sáng thôi


Anh lại bắt đầu kêu thêm lần thứ hai. Và lần này Vương Nhất Bác bị gọi dậy thật rồi


Khuôn mặt băng lãnh kia của cậu giờ trông thật buồn cười

-Aizzz... Anh phiền thế làm gì


Khi đang say giấc ai lại muốn mình bị gọi dậy cơ chứ. Vương Nhất Bác tỏ ra bực tức

- Đã hơn 8 giờ rồi đấy, em không tính ăn sáng luôn sao? Em như thế là không tốt cho sức khỏe đâu nha


Cái thói quen xấu của cậu nhóc này thật không dễ bỏ chút nào? Thế nào mà một người như anh cứ cào nhào suốt tận hai năm mà cậu chưa chịu thay đổi


- Được... Anh nói gì cũng đúng. Tôi dậy, tôi dậy được chưa?


Cậu chán cái cách càm ràm này của Tiêu Chiến rồi, lặp đi lặp lại mãi một câu nói suốt tận hai năm không chán sao?

Vâng! Nếu anh ta không chán thì Vương Nhất Bác cậu cũng chán rồi

Vương Nhất Bác lơ lững lướt qua Tiêu Chiến như có như không. Bộ mặt lại mang vẻ chán nản như kiểu mấy đứa trẻ hư vừa bị mẹ dạy dỗ cho một trận ra trò


Tiêu Chiến cảm thấy thật buồn cười....


24 tuổi rồi! Vương Nhất Bác 24 tuổi rồi

Ai tin đây? Trẻ con vậy mà

- Anh không ăn sao?

Vương Nhất Bác bước khỏi căn phòng đầy cám dỗ kia thì cũng cùng lúc bắt gặp Tiêu Chiến đang loay hoay dọn cho cậu một bàn thức ăn nhỏ. Nhưng kì lạ làm sao, trên bàn lại chỉ có một phần ăn sáng dành cho cậu

- A....Anh ăn rồi, chỉ còn có em thôi đấy

Thì ra là đã dùng bữa rồi sao? Vậy mà làm cậu cứ tưởng anh ta lại thực thi kế hoạch giảm cân gì nữa rồi chứ

- Thật ăn rồi không? Hay là lại muốn giảm cân?

Lần đó lúc nào cậu hỏi thì cũng bảo cậu là ăn rồi. Đến khi bản thân phải nhập viện vì chứng đau bao tử do chế độ ăn thất thường thì mới chịu công khai hết mọi sự cho cậu


- Không có a! Em đừng có nghĩ nhiều

- Vậy thì tốt! Tôi cũng thấy anh đủ ốm rồi, không cần giảm nữa đâu

Bùmmmm...


Ngượng chết mất


Cậu lại vừa nói gì vậy? Từ lúc nào lại quan tâm Tiêu Chiến như vậy, cũng từ lúc nào lại sợ anh bị bệnh đến thế


Xâm chiếm đại não....

Cảm giác ngượng bùng lên....

Vương Nhất Bác cúi xuống, tay không ngừng luân động những món ngon trên bàn


Thế nên là cậu đâu biết được rằng, cái câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu là ngọt ngào với anh


Nhất Bác bảo anh đừng nhịn ăn nữa, là đang xót cho anh sao?

Vừa vui mừng mỉm cười.... Nhưng phút chốc lại thu liễm nụ cười ấy

"Cảm ơn em"

*

*

*

- Nhất Bác! Xem phim với anh có được không?


Ngồi không đúng là cực kỳ chán, Tiêu Chiến vội lục tìm ngay cuộn băng nhỏ mà anh vừa dùng để lưu lại bộ phim cực kỳ yêu thích hôm trước

- Phim gì?


Nhất Bác cũng đúng là làm việc chán rồi, thế nào vừa buông tầm mắt khỏi máy vi tính lại bắt gặp gương mặt nũng nịu của Tiêu Chiến

- A! Phim ma nha

Bựt.....


Dây thần kinh khống chế cảm xúc của Vương Nhất Bác đứt rồi. Có nhiều thể loại phim như vậy tại sao lại cứ chọn phim ma mà xem cơ chứ


- Anh.... điên à

- Đâu có đâu

Không có? Không có sao lại rủ cậu xem phim ma. Tiêu Chiến bây giờ là ngốc thật hay giả ngốc đây, anh ta vốn biết cậu sợ mấy thứ như vậy mà


- Tôi không thích! Không xem nữa, anh muốn thì tự mình đi mà xem

Tiêu Chiến hơi ủy khuất, anh là muốn cùng cậu xem phim thôi mà


- Nhất Bác! Xem chung với anh đi mà! Phim này hay lắm đấy

Đôi mắt như muốn ướt sủng màu nước mắt ấy đánh bật nội tâm cứng rắn của cậu

- Thôi được rồi!


Cho chiếc CD vào máy phát, khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này trông như một đứa trẻ được quà

Vương Nhất Bác bên cạnh thì chỉ thầm mong sao bộ phim kia đừng quá máu me kinh dị là được

- Xem phim thôi!

*

*

*

Thần hồn điên đảo rồi. Vương Nhất Bác vừa làm gì vậy? Sao có thể ngồi xem hết một bộ phim ma dài tận 90 phút kia chứ


Vương Nhất Bác lần đầu nhận cảm giác bị chơi khâm là thế nào. Anh ta cứ bảo phim hay lắm, không kinh đâu, nhưng thế nào một con ma nữ cứ lâu lâu lại lơ lửng bay qua bay lại, rồi cứ vặn vẹo cái cổ đủ hướng mà nhìn cậu. Thật thì hồn phách cậu lúc đấy cứ như phi thăng rồi, vậy mà Tiêu Chiến ở bên cạnh lại cười

- Nhất Bác! Em xem, em xem bọn họ hài quá đi mất

Cậu chỉ quay lại ban phát cho anh một cái trừng mắt rồi lại nhắm tịt cả hai con mắt lại

- Nhất Bác! Nhất Bác! Hết phim rồi


Đúng thật là hù chết người mà, anh ta vậy mà dám lừa cậu. Vừa mở mắt ra thì thấy ngay đó lại là con ma kia, hết chỗ nào kia chứ


- Tiêu Chiến


Cậu tức giận quát lớn vào anh, rồi thẳng thừng rời chiếc sofa mà đi ngay vào phòng khách. Nếu mà còn ở đây thêm nữa là thực sự cậu sẽ giết Tiêu Chiến mất. Đùa dai thế làm gì? Anh ta căn bản biết cậu sợ ma còn rủ cậu xem, lại biết cậu không thích nhìn lại cứ lần này đến lần khác bắt cậu nhìn vào nó cơ chứ



Vô tình rời đi nên cậu đâu biết được phía sau đang có một ánh mắt dần rũ xuống. Mới vài phút trước còn pha trò đùa nghịch, cậu cất bước đi rồi thì lòng anh lại nặng trĩu

"Em thực sự sợ ma đến vậy sao?"


Thật sự là sợ đến mức không muốn ai nhắc đến hay sao?

Có nước mắt rơi xuống rồi


"Lần thứ 2 chăng?"


_---------- 🌟 ---------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro