PHẦN 20 _ END _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc chuyển giao năm mới, Tiêu Chiến ở Thụy Điển thẩn thờ một góc, hay tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt nhìn đăm chiêu một hướng, tựa hồ gom hết tất cả mỹ cảnh ngoài kia vào tầm mắt, tâm tình có chút trầm lắng

Đêm nay hơi lạnh, gió ngoài hiên cửa cứ từng đợt tràn vào, cơ thể mỏng manh bỗng nhiên ho khan vài tiếng, cần lắm một chút hơi ấm

- Anh! Mặc thêm áo vào

Thiếu niên với một bộ dạng từ tốn nhất, ôn nhu nhất khoác lên người Tiêu Chiến một chiếc áo khoác lông, mang theo ấm áp xua đi cái lạnh chuyển mùa, tất cả chỉ trong phút chốc. Cái cảm giác thân thuộc đến mức không cần anh nói lạnh người đó vẫn chu đáo, đúng là khó lòng cầu được

Tiêu Chiến nhẹ giọng, hơi thở pha chút sương in hằn lên cửa kính một mảng nhỏ. Anh không xoay người, chỉ gật đầu nói hai tiếng cảm ơn

Thiếu niên chạy ngược chạy xuôi tìm rót cho anh một cốc nước ấm, đôi tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt

- Trời lạnh rồi! Đừng đứng đây nữa

Phải! Thời tiết những ngày sắp sang năm mới này rất lạnh, cái lạnh nhẹ nhẹ của gió sương chứ không phải cái lạnh bão táp của cơn lốc giữa mùa bão. Cái lạnh mà chỉ muốn tìm lấy một người bạn sẵn sàng dang rộng đôi tay để ôm lấy mình. Cái lạnh mà bao cặp tình nhân đều trông đợi

- Tôi không phải trẻ con

Tiêu Chiến vẫn giữ cách xưng hô xa lạ như vậy, mặc dù anh đã chấp nhận người kia chăm sóc mình nhưng vốn dĩ vẫn không chấp nhận được hết mức tình cảm biến đổi đột ngột đó. Cảm giác như trái cây nghịch mùa, vừa gượng ép vừa không thuận mắt

- Được! Em biết

Vương Nhất Bác từ sau một vòng tay ôm trọn lấy thân hình có chút hơi gầy đi vì ăn uống thất thường của người phía trước. Cảm giác có chút da thịt hơn ngày trước nhưng vẫn là một bộ dạng gầy gò không thể không xót mà cưng chiều

Đúng là hơi ấm từ một cái ôm thật sự rất hạnh phúc, cảm giác đôi khi khác biệt với việc chính mình tự trùm lấy một chiếc chăn dày cợm. Tiêu Chiến không thoát ra, thân thể có chút gượng ép tiếp nhận nhưng vẫn là muốn chiếm dụng thêm. Cái cảm giác này anh đã thèm thuồng từ lâu, chỉ là chưa từng nghĩ nó sẽ đến một cách dễ dàng như vậy

- Chiến ca! Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác vùi đầu sâu vào hõm cổ Tiêu Chiến, hít lấy một chút hương thơm riêng, cảm giác cứ như một đứa trẻ ngây ngô ôm lấy món quà nhỏ được tặng từ mẹ. Cậu cũng thực sự cũng rất muốn ngàn vạn lần cảm ơn anh vì đã cho cậu một cơ hội để bên cạnh anh. Cậu cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ biết nếu anh chịu cho cơ hội tức là cậu vẫn còn có thể ở bên cạnh anh, làm anh tin tưởng vào tình cảm muộn màng này

- Cảm ơn anh vì đã từng yêu em!

Tình cảm của Tiêu Chiến đối với cậu bao nhiêu cậu liền ngay sau thời điểm anh rời khỏi từng giây từng phút một ngẫm nghĩ ra. Là chính cậu bỏ lỡ, trách anh ấy không dám tin tưởng cũng không dám trách

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, đem tất cả hơi ấm của mình bao trọn lấy Tiêu Chiến, sợ anh lạnh, cũng sợ buông ra rồi thì chỉ còn là ảo ảnh tan biến vào hư không

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến đột nhiên cựa quậy, nghiêng mình lẫn trốn tự mình nới lỏng bàn tay thiếu niên. Xoay người một cách lạnh lùng mà dứt khoát nhìn cậu

- Tôi mệt rồi!

Vương Nhất Bác đột nhiên lo sợ, lần trước Tiêu Chiến nói một câu mệt rồi liền muốn buông tay cậu, bỏ đi thứ tình cảm này. Lần này lại nghe anh bảo mệt rồi, cậu đột nhiên lại sợ Tiêu Chiến lại muốn đuổi cậu đi

2 Tuần trước

Thời tiết Trùng Khánh mùa này cũng lạnh, có chút mưa nhẹ nhàng lướt qua, Vương Nhất Bác khoác một chiếc áo mỏng đứng như chết trân tại cửa nhà. Da bắt đầu hanh khô, môi trắng bệch vì lạnh, thân thể run lên cầm cập

- Anh không định cho cậu ta cơ hội sao?

Cố Nguỵ đặt vài viên thuốc vào tay anh, kèm theo cả một ly nước ấm. Đôi mắt vô tình va phải thân ảnh bên ngoài, nhìn không nổi liền hỏi ý Tiêu Chiến một vài câu, sẵn tiện khuyên anh một chút

- Em nghĩ cậu ta yêu anh thật rồi

Nhìn sự cố chấp mấy ngày nay của Nhất Bác, Cố Nguỵ liền hiểu Chỉ có yêu mới khiến con người ta chấp nhận hi sinh cho nhau từng điều nhỏ nhặt như vậy. Tiêu Chiến không thấy ánh sáng, Vương Nhất Bác liền âm thầm làm đôi mắt cho anh, có thể ngày ngày kề cận anh, chưa từng chủ động xuất đầu lộ diện cho Tiêu Chiến biết. Cố Nguỵ còn nghĩ nếu Tiêu Chiến không tự mình phát hiện có lẽ kẻ ngốc kia cũng định giấu đến suốt đời

- Anh với em ấy hiện tại không hợp

Không phải không còn yêu, không phải gia thế, chỉ là hoàn cảnh không phù hợp. Anh hiện tại nói nhẹ là kẻ khiếm thị, nặng hơn là một thằng mù không thấy đường, có thể ở bên cạnh ai, chăm sóc cho ai khi mà bản thân còn phải trông chờ vào người khác

- Mắt của anh không phải là không có cách chữa

Cố Ngụy chắc nịch một câu, dù không khả quan nhưng suy cho cùng vẫn là một cách nên thử

- Nếu có người chịu hiến giác mạc liền có thể có cách

Nghe không hợp lí nhưng Cố Ngụy cũng muốn thử, muốn tìm cho anh mình một chút nguồn sáng

- Thật sao?

Cánh cửa mở toang một cách đột ngột, hơi lạnh tràn vào có chút tê người. Vương Nhất Bác ôm chặt hai tay, giọng điệu gấp gáp hỏi thăm Cố Ngụ

- Là thật?

Cố Ngụy có gật đầu nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi lại, muốn chắc chắn rằng mình vừa nghe đúng

- Mắt anh ấy có thể bình phục?

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, nét cười làm dịu đi bộ điệu tổng tài lạnh lùng, thay vào đó là một cậu nhóc đáng yêu

- Có thể sao?

Tiêu Chiến hờ hững một câu, nếu có thể chữa hết B anh liền không cùng mẹ rời khỏi thế giới này, để mình anh chơi vơi giữa sự lạc lõng. Tiêu Chiến không dám hi vọng

- Có thể!

Cả Cố Ngụy lẫn Nhất Bác đều chắc chắn rằng việc này liền có thể, liền giúp Tiêu Chiến lấy lại ánh sáng đã mất

- Chiến ca! Nếu như anh bình phục, liệu có thể cho em cơ hội

Vương Nhất Bác biết rào cản lớn nhất trong lòng Tiêu Chiến hiện tại chính là đôi mắt. Anh sợ vì nó mà sẽ gây cản đường cậu, nên Vương Nhất Bác liền muốn thử, thử xin một cơ hội cho chính mình, cho chính thứ tình cảm còn đang mập mờ này

Tiêu Chiến không nói gì, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, Vương Nhất Bác liền biết mình thành công được nước đi đầu của bàn cờ, nhưng nếu muốn thắng ván này cũng phải xem cậu kiên trì được bao lâu

Những ngày về sau Vương Nhất Bác chạy loạn khắp nơi tìm người hiến giác mạc cho Tiêu Chiến, có chút mệt mỏi nhưng cũng có chút vui trong lòng. Cậu chưa làm được gì cho anh cả, ngay cả tình cảm của lúc trước cũng chưa dành cho anh, nên hiện tại chính là bao nhiêu việc có thể làm đều hảo hảo vì anh mà chạy đôn chạy đáo

--

Ngày hôm ấy mưa một trận lớn, Vương Nhất Bác mang thân ướt sũng như chuột lột đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, nhấn một hồi chuông dài chờ đợi một cái gì đó xa vời

Người mở cửa là Cố Ngụy, còn anh thì vẫn an vị trên chiếc sofa dày

Cậu không vào nhà, chỉ gật đầu chào Cố Nguỵ một tiếng sau đó liền vọng to một câu "Em tìm được rồi!"

Trái tim Tiêu Chiến khẽ lệch, riêng Vương Nhất Bác sau đó liền gục trước cửa nhà

- Cậu muốn chết sao?

Tiêu Chiến hơi cao giọng, nghe có chút chói tay nhưng cực kì hạnh phúc. Là anh còn thương cậu nên mới trách mắng cậu, Vương Nhất Bác liền ngồi cười thành tiếng

- Còn cười _ Tiêu Chiến lần mò, gõ nhẹ đầu tên đại bướng bỉnh

- Không cười nữa

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy đôi tay ấy, giọng điệu nâng lên phần nghiêm túc

- Tiêu Chiến! Anh giữ lời hứa được không?

Vương Nhất Bác sợ rằng nếu minhg không chủ động thật sự bản thân sẽ bị Tiêu Chiến đẩy lùi về sau, đến tư cách để đi bên cạnh sợ là đến cùng cũng mất trọn. Nên là cậu chọn cách trực tiếp đề nghị, để anh phải lựa chọn

- Cho em một cơ hội!

Vương Nhất Bác đổ rạp người từ trên giường bệnh xuống, thân thể có chút yếu ớt bám lấy anh, nhìn ra trong đó vừa là không có sức lực, vừa là hệt như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự tha thứ

- Vương Nhất Bác! Không phải anh chưa từng cho em cơ hội

Cái cơ hội mà anh đưa cho cậu thực ra dài tận hai năm, tình cảm anh đặt nơi cậu cũng chưa khắc nào lạnh đi. Chỉ là vào lúc phiếu gia hạn cơ hội của cậu hết hạn, anh cũng không cách nào gia hạn lại được

- Lần này sẽ khác! Em chắc chắn

Vương Nhất Bác muốn tự mình chứng minh bài toán khó này, dù bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải lấy lại niềm tin tuyệt đối từ anh, tin vào sự chân thành của cậu

Tiêu Chiến có chút thả nhẹ người, nếu nói anh mệt mỏi, anh thừa nhận. Nhưng anh chưa có đủ dũng khí để bỏ xuống hết phần tình cảm này, buông bỏ một Vương Nhất Bác anh từng khắc cốt ghi tâm. Anh có hơi do dự, gật đầu đồng ý hay lắc đầu từ chối hiện tại cũng là điều vô cùng khó khăn

- Không sao! Em đợi

Bao lâu Vương Nhất Bác cũng đợi, nhưng tuyệt nhiên không vì vậy mà cố chấp cả đời đeo theo Tiêu Chiến. Chỉ cần anh nói muốn lấy lại cơ hội cuối cùng này, cậu liền chấp thuận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro