PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 3

Bình minh réo gọi tâm thức say giấc, Vương Nhất Bác giật mình sau một cơn ác mộng dài không rõ nên vui hay buồn. Đôi tay khẽ đưa lên nhéo lấy mình một cái để chắc chắn rằng bản thân đã thoát khỏi sự khủng khiếp đó, hằn mong sự đau đớn thoáng qua này có thể giúp bản thân sáng suốt hơn

- A!

Là đau thật! Chứng tỏ đây là hiện tại mà ko cậu đang sống, không phải mơ. Và tất nhiên thật hơn cả là tiếng cười khúc khích của ai kia vì trò chơi nhỏ này của cậu. Nghiêng người tìm kiếm âm thanh phát ra lại bắt gặp một khuôn mặt đang phóng đại to hết mức đang hiện hữu trước mắt mình. Vương Nhất Bác bất chợt khựng người, Tiêu Chiến cũng không vui quá đà mà nhanh chóng rời đi

- Xin lỗi em! Nhưng giờ cũng đã trễ rồi, em nên dậy ăn sáng và đến công ty được rồi

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng...... Không kèm gượng gạo lại chẳng buồn bã gì. Tiêu Chiến của hôm nay dường như lại vui hơn thường ngày. Lại còn cười, một nụ cười thật mê hồn. Nhưng chẳng lẽ chuyện hôm qua cậu nặng lời như vậy anh ta thực không để ý sao?

- Em sao vậy?

Một chú heo ngốc cứ mãi thờ người làm thỏ con cũng thuận thế mà hỏi thăm. Ấy vậy mà vẫn chẳng quên buông vài nụ cười nhỏ. Thật là bộ dáng ngốc nghếch khi nãy của Nhất Bác khiến anh cảm thấy cực kì thú vị. Ở cạnh nhau cũng đã hơn hai năm rồi, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp một Vương Nhất Bác đáng yêu như vậy. Khuôn mặt ngáy ngủ vu vơ làm mấy động tác đáng yêu, thật muốn chiêm ngưỡng thêm

- Không sao! Anh ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ

Hồn thả ngàn phương được triệu về, Vương Nhất Bác sực nhớ cậu vừa nãy đã làm những gì, bất giác lại hiểu ra vì sao mà Tiêu Chiến cứ cười mãi. Một cổ ngại ngùng áp đảo, cậu tìm cách nhanh nhất đuổi con người phiền phức này ra khỏi đây

- Em nhanh nha! Bữa sáng anh làm xong rồi đấy

*

*

*

Vương Nhất Bác bước xuống cầu thang, tay mon men theo thành cầu, từng bước tỏa sáng mà xuất hiện

Thế mà bước chân lại có vẻ như chùn xuống, ngơ ngác ngắm nhìn một dáng người nhỏ nhắn đang dọn dẹp lại căn bếp nhỏ. Đôi mắt cư nhiên rơi đúng vòng eo ai đó, thật sự rất thon, tưởng chừng như chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn vào lòng. Nhẹ nhàng bước đến, đôi tay đưa ra chợt nhanh chóng thu lại

Tiêu Chiến xoay người sang lại bắt gặp người kia đang cách mình vỏn vẹn chỉ vài cen ti mét, bất chợt lùi lại như một thói quen. Sợ hãi! Sợ lưu luyến! Sợ rung động! Sợ không đủ dũng khí. Rất nhiều nỗi sợ diễn đạt bằng hai bước chân lui về sau

Cậu có chút ngạc nhiên, chẳng phải anh ta của trước đây bám người lắm sao? Giờ gặp cậu lại tránh như tránh tà. Lùi lại như vậy là có ý gì?

- Đồ ăn sáng....ở ...ở... trên bàn. Anh.... Anh.... Đi dọn dẹp lại nhà cửa đây

Tiêu Chiến dùng kế "tẩu vi thượng sách", vừa tránh phiền phức lại tránh thêm nguy hiểm

Vương Nhất Bác chỉ ngơ ngác nhìn theo trong sự tiếc nuối và hoài nghi. Thật chẳng thể hiểu rõ bản thân nghĩ gì nữa

Yên vị vào chiếc bàn ăn nhỏ, thức ăn hôm nay cũng chỉ lại vỏn vẹn có đúng một phần. Chỉ là một, không hơn không kém. Là Tiêu Chiến không muốn ăn hay đang muốn tránh né cậu

Tự chế giễu bản thân, có lẽ lại quên rồi! Cái quy tắc không bao giờ ngồi chung bàn ăn là ai đưa ra kia chứ?

Tay buông lỏng nhẹ nhàng nếm thử một tí mùi vị quen thuộc. Nhưng sao hôm nay tất cả chỉ còn là mặn chát, không ngọt ngào, lại càng không phải dư vị hôm nào. Là do khứu giác cậu có vấn đề hay tại món ăn vốn dĩ từ trước đã có vấn đề. Buông phần thức ăn xuống, thật sự nuốt không trôi

- Tôi đi làm đây

Đôi chân không nhanh không chậm sải bước rời khỏi căn nhà ấm áp, phía sau như bỏ lại một nỗi mất mát nào đó. Chỉ chưa rõ, hiện tại nó được gọi là gì?

Sau khi cậu rời đi, đôi tay anh cũng như ngưng lại, thời gian như từng chút từng chút một rút ngắn dần. Chỉ e là thời hạn 15 ngày chưa kịp đến thì anh đã không còn trụ vững nữa. Đôi tay bắt đầu run lên từng nhịp nhẹ, sức lực như thể bị rút cạn, từng giây trôi qua bản thân lại trượt dài trên hố tuyệt vọng đến bi ai

*

*

*

Vương tổng hôm nay là một kiểu trạng thái không nên đến gần, gương mặt từ lúc bước chân vào công ty đã như muốn đem cả thế giới giết đi không chừa một ai. Gương mặt băng lãnh cực độ ấy đã dường như biến mất từ khi Trưởng phòng Tiêu của bọn họ đến, bây giờ người rời đi thì nó đã trở lại. Đứng dưới góc nhìn của một trợ lý nhỏ bé Trương Hy chỉ biết im lặng lắc đầu, theo Nhất Bác bao lâu nay cô có thể tự tin bảo rằng "cô hiểu Vương tổng nhất". Chỉ là dạo gần đây từ sự xuất hiện và biến mất đột ngột của Tiêu Chiến cô mới ngỡ ngàng phát hiện thì ra Vương tổng của cô là một người cực kì khó hiểu

Thời điểm Tiêu Chiến bước chân vào công ty hai năm về trước, cô nhớ lúc đó tính tình Vương Nhất Bác luôn thay đổi một cách thất thường. Chẳng biết từ khi nào một Vương tổng lạnh lùng, trầm tĩnh của Đào Viên lại biết tức giận, điều mà trước đây ở công ty này chưa ai nhìn thấy. Hơn nữa người chọc giận Vương tổng lại là Tiêu Chiến. Cô lúc đấy cũng rất thán phục, không biết anh nhân viên mới kia lấy đâu ra lá gan mà lại đi đối đầu với Vương tổng như thế. Càng nói hơn, dường như cả công ty lớn như vậy, ngoại trừ thích chọc Vương tổng nổi cáu thì anh ta còn lại đối xử rất bình thường với mọi người. Sau này việc một Trưởng phòng thiết kế nhỏ nhoi lên tiếng cãi lại một Vương tổng soái khí lạnh lùng cũng không còn là quá xa lạ với họ nữa. Hiển nhiên kết quả người chịu thua nhường bước là Vương Nhất Bác cũng không làm họ quá đỗi ngạc nhiên. Hiện tại Tiêu Chiến rời đi, cái bản chất lạnh lùng của Vương tổng nhà họ lại bộc phát, cách một bước chân cứ ngỡ như sẽ bị đông cứng mất. Vì thế nên hiện tại dù không biết trước đấy xảy ra chuyện gì, họ vẫn muốn Tiêu Chiến quay về phủi đi chiếc áo choàng băng giá mà Vương Nhất Bác đang mặc. Họ thà là nhìn một Vương tổng thường xuyên xoắn tay áo lên cải tay đôi với Tiêu Chiến còn hơn nhìn một bộ mặt băng sơn ngàn năm của Vương Nhất Bác. Và hơn hết là họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi với đống công việc chất cao như núi mà Vương Nhất Bác ban xuống


- Vương tổng! Giám đốc Lưu của bên LC mời anh 7 giờ tối nay dùng cơm

- Tôi biết rồi! Cô ra ngoài làm việc đi

Sau khi Trương Hy rời đi, cậu mệt mỏi ngã người về sau, mắt ngọc nhắm nghiền lại, ngón tay khẽ tạo những đường thư giãn. Gần một ngày làm việc không lúc nào mà cậu không nhớ đến viễn cảnh lúc sáng. Trong đầu tồn tại một mớ mâu thuẫn lộn xộn, cậu từ lúc nào lại chẳng thể hiểu rõ bản thân như vậy. Cảm giác đó là sao chứ? Cảm giác muốn ôm lấy người đó vào lòng là sao chứ? Rồi cảm giác mất mát khi bị cự tuyệt là sao chứ? Hụt hẫng, lúc Tiêu Chiến quay đi dường như có một vài sự mất mát đi qua mà cậu chẳng thể diễn tả bằng lời

"Không lẽ mình vẫn còn tình cảm với anh ta sao ?"

Lắc đầu cố chấp bảo rằng chuyện đó sẽ là không thể nào xảy ra đâu. Nếu là trước đây thì vốn là sẽ có khả năng như vậy, nhưng hiện tại thì không. Những việc Tiêu Chiến đã làm đối với Đào Viên...... cậu sẽ không dễ dàng động tâm như vậy nữa. Bây giờ là không! Tương lai chắc chắn sẽ lại càng không

*

*

*

Nhịp tuần hoàn của thời gian vốn cứ lặp đi rồi lặp lại, một khắc cũng chưa từng ngưng đọng. Vương Nhất Bác ngồi đấy, cạnh bên một cửa sổ nhỏ, nơi đó cậu có thể bắt gặp toàn cảnh đô thị về đêm. Từng ánh đèn lấp lánh, từng dòng người ngược xuôi, là ồn ào nhộn nhịp nhưng cũng thật trống trải. Nơi này cũng không phải là lần đầu đặt chân đến, chỉ là xúc cảm dành cho những lần ghé thăm lại dường như khác nhau hẳn. Lúc trước đến cùng với Tiêu Chiến là một cảm giác hoàn toàn khác, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, lần này lại là một cảm giác đầy cô đơn và trống trải


- Nhất Bác!

Từ xa vọng đến một tiếng gọi, Lưu Hải Khoan bước đến, bên cạnh là một nam nhân vô cùng mĩ miều, xem như có thể còn đẹp lướt cả nữ nhân. Người đó chỉ nhẹ nhàng, gật đầu cười cùng cậu một cái cho phải phép, rồi lại như thế ngọt ngào được Lưu Hải Khoan kéo ghế xuống cho ngồi. Cậu khẽ bàng hoàng, Lưu tổng nổi danh mà trước giờ cậu biết chưa từng dịu dàng với ai thế cả

- Em đến lâu chưa?

- Cũng vừa mới đến. Đây là?

Lưu Hải Khoan thấy cậu cứ mãi hoài nghi mà nhìn người bên cạnh mình như vậy, vội vàng hiểu ra

- À! Giới thiệu với em, đây là Tán Cẩm, vợ anh

Lưu Khải Hoan mỉm cười ôn như nhưng cũng đầy tự hào nhìn về phía bên cạnh. Có điều không ngờ tới chính là, anh không những không được ngợi khen mà còn bị ai đó đánh yêu cho một cái đau thấu tâm can

Chu Tán Cẩm đương nhiên biết xấu hổ chứ, đường đường là một nam nhân thân cao mét tám, ai lại để cho người khác gọi mình bằng vợ, mà còn là gọi trước mặt người khác

- Chào cậu! Tôi là người yêu của anh ấy, Chu Tán Cẩm

- Chào anh! Tôi là Vương Nhất Bác

Đáp lại cái bắt tay của Tán Cẩm là nụ cười thương mại của Vương tổng. Cậu là người lạnh lùng, nhưng lại là một kẻ hiểu lễ nghĩa, mà nói đúng hơn có lẽ những điều này trước đây đều là do Tiêu Chiến ngày ngày uốn nắn cậu

Nhân viên phục vụ một thân Tây trang bước đến, kiềm nén cảm xúc lắm mới thốt lên nổi câu "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?". Chẳng biết hôm nay cô là được ngôi sao may mắn nào chiếu trúng hay sao, tận một lúc cùng ngắm được ba chàng soái ca. Đôi tay run run cầm lại quyển menu, gương mặt ngã hồng vì ngại, nếu không nhanh chân mà đi cô sẽ gục xuống tại đây vì mấy nét đẹp này mất

Một không khí đầy màu hồng yêu thương với hai con người đối diện khiến cậu có chút ganh tị. Nếu sự việc một tháng trước không xảy ra, có lẽ người ngồi bên cạnh cậu lúc này sẽ là Tiêu Chiến, người mà cậu từng nghĩ có thể tiến xa hơn trong tình cảm. Nhưng tất cả, tất cả cũng đã là không có cơ hội.......


Từng ly rượu, lấp đầy rồi vơi cạn, cứ thế không biết bao nhiêu lần đến khi người kia chính thức gục xuống.......

*

*

*

Một căn nhà tràn đầy sự trống trải, cô đơn như bủa vây lấy thân thể nhỏ này. Từng cơn đau cứ thế gặm nhắm thân xác.....

Những món ăn trên bàn từ nghi ngút khói.... Giờ... Lạnh hơn cả thân thể hiện tại của anh, đông cứng luôn cả một trái tim đã từng thổn thức.....

"Nhất Bác! Em về nhà đi có được không?"

_---------- 🌟 ----------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro