PHẦN 6 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 5 - 1

Thực tế tàn nhẫn khiến con người ta luôn tìm cách trốn chạy, để rồi trong những cuộc đuổi bắt ta lại đột nhiên tìm thấy hai kẻ ngốc. Một kẻ cố chấp bị coi là ngốc, kẻ còn lại không biết cố gắng lại được coi là một dạng ngốc nghếch khác. Và khi hai kẻ ngốc đấy gặp nhau sẽ là một tràn bi kịch

Tiêu Chiến trong cuộc trốn chạy đó lại được xếp vào loại thứ nhất - một kẻ cố chấp đến ngốc. Bản thân anh ý thức được anh từ đâu vốn chỉ là một kẻ thừa thãi trong nhật kí thường niên của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn cứ bất chấp mà đâm đầu. Đâm đầu thích, đâm đầu yêu... Và lại đâm đầu đau


Anh không nhận mình là người đến sau nhưng anh lại không thể chối bỏ được mình chính là kẻ thứ ba, kẻ xen ngang trong chuyện tình giữa Nhất Bác và cô gái ấy. Nhưng anh yêu một người, giành lấy tình yêu về mình là sai sao?

Không sai! Yêu thì cứ bất chấp mà giành lấy thôi!

Trước đây Tiêu Chiến luôn nghĩ như vậy

Hiện tại thì lại không!

Hẹn định của anh và Vương Nhất Bác còn chưa tới mười ngày, anh làm sao có thể tranh giành được thứ ngọt ngào tươi đẹp nhất thế gian mang tên mối tình đầu kia chứ

Cô gái ấy! Lần đầu tiên lặng nhìn cô ấy ở một khoảng cách như thế, anh chợt nhận ra, cô ấy không phải quá xinh... Chỉ là cô ấy có một đôi mắt thật đẹp.... Một đôi mắt khiến người ta mê mụi

Anh tự hỏi "Liệu rằng Vương Nhất Bác có phải thích đôi mắt ấy không?". Nếu thật là vậy, anh cũng muốn một lần được làm đôi mắt ấy, bởi nếu là nó, anh chắc hẳn sẽ được Vương Nhất Bác nâng niu bằng ánh mắt sủng nịnh. Nhưng có lẽ.... Nó vốn chỉ là ao ước quá khó khăn......

Anh nhớ lại câu nói khi trong cơn say của Vương Nhất Bác. Cậu nói cậu yêu anh, là thật hay đùa? Anh có nên hi vọng không?

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đưa ra là không thể!

Anh không làm kẻ ích kỉ nữa! Anh muốn làm một kẻ ngốc, nguyên căn hết thảy đều do Vương Nhất Bác

Anh lại muốn nếm thử cái cảm giác bị người ta gọi là ngốc. Anh muốn kéo dài thêm thời gian bên cạnh cậu nhóc ấy! Muốn cậu nhóc nào đó trưởng thành hơn sự "trưởng thành" trong tư tưởng của cậu. Muốn hơn là nhìn thấy một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác khi không có anh

*

*

Tiêu Chiến nhẹ vươn vai, khoác lên mình chiếc tạp dề hình thỏ con xinh xắn. Anh vốn rất thích thỏ, lông mềm mềm sờ vào tạo cảm giác cực dễ thương, lại ăn cả thứ đồ cực kì cute. Và rồi trong một buổi dạo siêu thị cùng Vương Nhất Bác anh đã mặc kệ cậu mặt nặng mày nhẹ chê phiền mà rinh luôn em thỏ nhỏ này về nhà

Anh nhớ khuôn mặt lúc đấy của Vương Nhất Bác cực kì đáng yêu, ngại lên mặt đỏ cả một tầng nhưng trong mắt anh lại đặc biệt "soái". Vương Nhất Bác bước đi trước anh ba bước, anh thì luôn hí hửng mà theo sau. Tiếng bước chân anh dừng hẳn ở khu treo đồ bếp, Vương Nhất Bác theo thế mà xoay người lại. Gương mặt phút chốc từ lúc nào mà nhăn nhó, quát lớn

" - Có đi nữa không thì bảo "

Vương Nhất Bác mắng anh.....

Tiêu Chiến trưng ra một bộ mặt cực kì đáng thương, nâng giọng mũi nhỏ nhẹ năn nỉ ai đó

" - Nhất Bác! Anh mua nó có được không? "

Anh đứng một hồi lâu chờ xem phản ứng của cậu nhóc kia, đợi gần nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được. Mặc dù trưng ra bộ mặt rất khó ưa, nhưng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gật đầu quay phắt đi, chỉ bỏ lại cho anh một câu nói đầy ngụ ý "Nhanh lên"

Anh chẳng biết lần đó là Vương Nhất Bác kêu anh mua nhanh lên hay đi nhanh lên theo cậu, tâm hồn anh chỉ lạc cõi cửu thiên với chiếc tạp dề vừa mua được. Lúc thanh toán anh lại ngỡ ngàng hơn vì câu nói của chị chủ hàng, chị ấy bảo "Bạn trai cậu ghen sao? ". Anh mãi ngơ ngác một hồi lâu, mãi đến khi chị ấy chỉ tay vào một đám nữ sinh khu hàng đối diện anh mới hiểu ra vấn đề. Chị chủ hàng lại buôn thêm một câu "Ghen lên nhìn trẻ con thật đấy. Anh gật đầu cảm ơn rồi cũng nhanh vụt theo tên khó ở đằng kia

Lòng ngập tràn vui sướng "Vương Nhất Bác cao lãnh kia, có phải là động tâm rồi không?"

Tiêu Chiến nhớ lại chuyện cũ mà lòng như nở hoa, bản thân đang làm gì cũng chẳng ý thức rõ. Đến khi tiếng nước bình đun sôi réo lên liên hồi, anh mới chợt nhận thức "Nồi canh của mình"

Đưa tay khuấy đều lên, cũng may để lửa vừa phải nếu không toàn bộ công sức của anh coi như đổ sông đổ biển

*

*

Vương Nhất Bác bước xuống nhà, trên tay cầm theo một tập hồ sơ nhỏ. Lặng nhìn vị Vương thiếu nào đó mà tim anh như muốn thoát li

Vương Nhất Bác tiến đến, kéo một chiếc ghế mà ngồi vào bàn. Trên tay cầm sấp tài liệu lật qua lật lại mà chẳng để tâm anh

Tiêu Chiến muốn giết người!

- Hôm nay không cần làm bữa tối. Tôi sẽ ăn ngoài

Vương Nhất Bác cứ thế vu vơ một câu rồi lại tiếp tục dán cả mắt vào tệp hồ sơ, cậu dường như không mấy để tâm đến sắc mặt Tiêu Chiến

Thả nhẹ một câu "Anh biết rồi", Tiêu Chiến lại trầm mặt. Hai bàn tay đan vào nhau một cách đầy bối rối. Anh vốn dĩ định hỏi xem liệu tối nay cậu có thể bỏ chút thời gian xem phim với anh không. Đến cùng, lời chưa kịp nói đã bị chặn đứng bằng một tràn thất vọng

Anh buồn, nhưng không nói

Mà xét lại thì.... Tư cách gì để nói?

Mặc dù nói hai người ngoài mặt vẫn là quan hệ phu - phu, nhưng bản thân họ ai cũng ý thức rõ mình chẳng là gì của đối phương

Vương Nhất Bác rời nhà... Tâm có ý muốn níu lại

Cậu dừng chân bên chiếc Geely của mình, dậm chân tại chỗ một hồi lâu lòng băn khoăn suy xét thái độ dửng dưng khi nãy của anh. Cậu nhớ rằng trước đây Tiêu Chiến rất hay thích càm ràm việc cậu bỏ bữa tối nhà làm mà lao vào công vụ. Thế mà vừa nãy, viễn cảnh tái diễn, Tiêu Chiến không nói gì

Cậu không biết là Tiêu Chiến không có gì để nói, hay là không tư vị gì để nói.... Chỉ biết, ở nơi có một nhịp đập đang duy trì... Khẽ nhói

*

*

Xoa nhẹ hai vầng thái dương, Vương Nhất Bác vừa mệt mỏi lăn lộn một trận sinh tử hơn hai tiếng liền với chiêc hộp kính kia. Cậu không ngờ, chỉ là một cuộc họp bàn tìm ý tưởng sáng tạo mới cho mẫu thiết kế mà kéo dài tận hai tiếng. Thành công tìm ra ý tưởng thì không nói, đằng này một căn phòng hơn hai mươi mấy người, một cái ý kiến gọi là hay ho gì đấy lại chẳng bao giờ có

Vương Nhất Bác lại nhớ, những lần họp bàn trước đây người luôn hùng hổ trình bày ý tưởng luôn sẽ là Tiêu Chiến. Mặc cho cậu ra sức ép chặt anh ta luôn giành được thế thượng phong. Bỗng đầu vang lên một suy nghĩ

"Nếu Tiêu Chiến ở đây thì tốt quá!"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của một ai đó gọi dậy tâm hồn đang thả bay của cậu

- Vào đi

- Vương tổng

Thư ký Trương cất bước nhẹ nhàng tiến đến cạnh bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Cô đứng cách xa cậu tận hơn hai mét

Ánh mắt tràn đầy thắc mắc lặng nhìn cô thư ký của mình

Cô vội vàng lên tiếng giải thích

- À thì Vương tổng! Hôm nay tôi sử dụng nước hoa hơi nồng... Nên là đứng như vậy sẽ an toàn hơn

Cô nhớ có lần vị trưởng phòng Tiêu nào đó kể với cô rằng Vương tổng không thích những thứ nồng mùi, đặc biệt là nước hoa. Vài ngày trước lại nhận được mail của anh bảo là phải chú trọng đến việc giữ khoảng cách với Vương tổng khi sử dụng những thứ này

Thực ra thì cô cũng rất ít khi dùng đến nó, một phần vì sữa dưỡng thể của cô cũng đã đủ ngát hương rồi, phần nữa là cô cực ghét mùi mồ hôi và nước hoa trộn lẫn... Thật sự rất khó chịu. Nhưng biết làm sao được, hôm nay cô có hẹn về ra mắt nhà người yêu, cô có thể không để tâm đến sao?

- Có chuyện gì?

Vương Nhất Bác gật đầu một cái nhẹ rồi lại tiếp tục hỏi....

- À thì.. Vương tổng ..anh.. Chiều nay có thể duyệt phép cho tôi một buổi không?

Cô rụt rè hỏi, cô sợ Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý, sợ hơn là Vương Nhất Bác sẽ mắng cô

- Việc riêng sao?

Trương Hy bị dọa chết, vị Vương tổng cao lãnh ấy vậy mà lại không mắng cô bỏ việc, lại còn hỏi cô đi đâu.... Nhưng cô sợ, nếu nói ra lí do thì Vương Nhất Bác sẽ thực sự không cho cô nghỉ mất

- Tôi... À... Chiều nay tôi có hẹn ra mắt gia đình bạn trai

Dè dặt buông ra những câu thật lòng... Vì cô nhớ Tiêu Chiến từng bảo "Vương Nhất Bác rất ghét người nói dối

- Đi đi.....

Cô sửng người, Vương Nhất Bác nổi tiếng khó tính nay lại chịu duyệt phép cho cô sao?

- Cảm ơn Vương tổng! Tôi xin phép...

Cô cười nhẹ một cái rồi ôm ngay tập hồ sơ vừa được kí duyệt ra ngoài. Trong căn phòng lạnh ấy giờ đây chỉ còn một mình Vương Nhất Bác

Đột nhiên hôm nay nghe người khác nhắc đến chuyện ra mắt gia đình lòng lại ẩn nhẩn đau

"Mình dường như chưa làm việc này lần nào thì phải"

Mơ màng đi vào một giấc mộng đẹp, Vương Nhất Bác từ từ nhắm chặt tâm mi.... Tối nay cậu sẽ rất bận, nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ vững tinh thần hơn

*

*

Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác tha phương cầu thực gì đó mà lẻn đi gặp "nhân tình " của Vương Nhất Bác, Nhưng nếu nói là tình nhân thì cũng không hay lắm, anh với cậu có là gì đâu mà lại bảo người ta là nhân tình

Tiêu Chiến lặng nhìn tiểu Thiên từ xa, chợt nhớ năm nào đó cũng có một chàng trai ngắm nhìn một cô gái nhỏ, duy có điều cậu trai kia chẳng biết phía sau cậu lại có một chàng trai đang thèm khát ánh nhìn kia

Tiêu Chiến dừng chân ghé thăm một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi.....Mục đích muốn dò thăm Vương Nhất Bác có ghé lại hay không? Cuối cùng mừng thầm mà trở về.....

Anh lang thang qua một tiệm bánh ngọt nhỏ, nhìn từng chiếc pudding mũm mĩm lắc lư trong thành kính, Tiêu Chiến thật muốn ăn.....

Suy nghĩ lại "Vương Nhất Bác không thích ai béo"....Anh đành ngậm ngùi lang thang vô định



_---------- 🌟 🌟 🌟 ----------_

Geely là một nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu, tỉnh Trấn Giang, được thành lập vào năm 1997.

Geely mua lại Volvo Cars từ Ford với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2010. Ngày nay, thương hiệu này trị giá hơn 110 tỷ nhân dân tệ và công ty đã được xếp hạng trong số 500 công ty lớn nhất trên thế giới trong ba năm liên tiếp

🌟 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro