PHẦN 7 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DAY 6 _ 1

Có phải mỗi khi bình minh thức giấc cuốn băng hồi ức của con người sẽ lại một lần nữa chạy dài theo chu trình của vòng đời? Nếu quả thực là vậy, chỉ mong sao những hồi ức đẹp đẽ kia sẽ mãi mãi được lưu trữ vào bộ nhớ của nó, lưu trữ một cách hoàn mĩ nhất

Đêm qua Tiêu Chiến đã ngồi co ro giữa căn nhà trống đó rất lâu, cũng rất lạnh. Đôi mắt luôn sâu thẳm nhìn về một tầng mờ ảo trước mặt, bầu trời đêm ngoài kia rất lạnh, nhưng với anh căn nhà ấm áp này vạn phần lạnh lẽo hơn. Lòng thắp lên một tia hi vọng mờ ảo, Vương Nhất Bác chỉ bảo rằng cậu sẽ về trễ chứ không phải là không về, nên anh vẫn tin, anh tin cậu sẽ về, không sớm thì muộn người chắc chắn sẽ có mặt trong căn nhà này

Tâm không biết vì sao cứ tâm niệm rằng "Nhất định sẽ về!", nên anh cứ thế, cứ đợi, đợi một thứ gì đó vừa gần lại xa vời. Chẳng rõ là đợi cánh cửa kia mở ra? Đợi gặp Vương Nhất Bác? Hay đợi...... Một thứ gì đó mà anh sợ phải có được ngay lúc này.

Cơn gió khẽ rung rinh vài cành lá nhỏ, trăng dường như treo trên đỉnh đầu, không sáng cũng chẳng mờ mịt, bất quá là nó chỉ hơi cô đơn khi cả một bầu trời rộng lớn như thế chỉ có nó là độc cô. Lẳng lặng gặp nhau giữa khe sáng hắt hiu, tầng nguyệt quang như tìm được bạn, Tiêu Chiến cũng tìm được một kẻ hiểu mình

Cạch~

Từng thanh âm nhộn nhịp đáy lòng, anh thèm khát tiếng kêu ấy, tiếng khóa cửa nhà được bật mở......

Tạch~

- Anh đợi tôi sao?

*

*

*

Sau khi đưa Tiểu Thiên về nhà Vương Nhất Bác mới phát hiện, cũng đã quá trễ để trở về nhà. Bật sáng màn hình điện thoại, mày khẽ nhăn húm. Trên chiếc màn hình ấy, thỉnh thoảng lướt qua chỉ là thông báo của một vài tờ báo lá cải, ngoài ra chẳng còn gì cả. Cậu đã chờ đợi, đợi một cái gì đó, rồi lại thất vọng. Tâm trạng vừa hồ hởi khi nãy bị vùi dập, cậu đã nghỉ rằng Tiêu Chiến sẽ gọi cho cậu. Nhưng đến cùng thì, đến một dòng tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng hiển thị

Bực dọc lái nhanh chiếc Gelly băng băng trên con đường nhựa đen. Vương Nhất Bác trở về nhà sau hơn chín giờ tối

Từ lâu thói quen nhấn chuông cửa dường như mất đi trong cậu, con người từ lúc nào trở nên tin tưởng rằng nơi đây chỉ là nơi tại cư cho chính bản thân mình, Vương Nhất Bác nhập lấy mật mã rồi sau đó cũng nhanh chóng cho chân vào cửa

Không khí lạnh đến ớn sóng lưng, căn nhà khoác lên mình sự trống trải bi thương. Đưa tay tìm lấy công tắc đèn nằm cạnh cửa ra vào, đôi tay vì run sợ mà có chút lệch quỹ đạo. Xác định được điểm đến, nhấn mạnh xuống một cái, đèn chớp tắt mà bật lên. Lòng thoáng lên một nỗi lo sợ, giữa bóng tối này cậu sợ bắt gặp những thứ không bao giờ muốn gặp. Rồi cứ thế tâm trạng lại có chút chông chênh, cậu vô tình bắt gặp một hình ảnh lướt qua, trái tim tưởng như băng giá lại bắt đầu nhói lên vang dội

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bừng tỉnh giữa cô đơn, thanh âm mang nét trầm ấm của Nhất Bác kêu gọi anh về lại hiện tại. Ngước đôi mắt ngọc đang thẩn thờ lên ngước nhìn cậu, đôi mi có chút muốn cụp xuống. Đáy mắt sâu thẳm của Nhất Bác, anh thấy được sự giận dữ. Lại càng sợ hơn khi Nhất Bác đột nhiên lại lớn tiếng với anh

- Não anh bị nhúng nước rồi sao? Ở nhà tại sao không bật đèn

Tự nhạo bản thân, anh buồn đến ngốc rồi, sao anh lại cứ như thế mà quên rằng cậu nhóc này sợ bóng tối kia chứ?

- Anh đợi tôi sao? _ Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi

Mặn chát lấp bằng ngọt bùi, Nhất Bác đột nhiên ân cần như vậy anh là có chút không tiếp nhận kịp. Cả cơ thể lúc ấy chỉ vô thức mà gật đầu nhẹ nhàng

- Lần sau đừng đợi nữa!

Cậu bỏ lại một câu nhẹ nhàng rồi nhanh chân tiến vào căn phòng quen thuộc

Tiếng nước róc rách chảy dài, Vương Nhất Bác hành hà cơ mặt đến đáng thương. Cậu vỗ mạnh vào nơi nhịp tim đang đập

- Vương Nhất Bác! Mày điên rồi!

Im lặng lên ngôi tranh giành sự ồn ào nơi nhịp sống thị thành

"Em yên tâm! Cái gọi là lần sau đó..... Sẽ không đến đâu!"

*

*

*

Bình minh lại chạy lên theo một ngày dài tiếp nối, như thường lệ, khi Vương Nhất Bác đã đánh xong một giấc ngon lành thì Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong cho cậu một bữa sáng cũng ngon chả kém cỏi gì nhà hàng năm sao

Đánh chén một bụng căn tròn, cậu không thể nào phủ nhận rằng Tiêu Chiến nấu ăn thật sự rất ngon, chẳng thua gì mấy đầu bếp trong nhà hàng, có khi càng ngon hơn. Trước đây cậu cũng từng hỏi anh "Tại sao lại thích nấu ăn?", cậu nhớ lúc đó dường như Tiêu Chiến đã cười

Tay áo xoắn lên nhanh nhảu cắt lấy vài lát cà chua chuẩn bị cho món salad, Tiêu Chiến tỉ mỉ đi theo từng đường nét để cho ra thành quả phải gọi là đẹp đến hoàn hảo. Vương Nhất Bác ở một bên lại nhăn nhó mặt mày, muốn hỏi lại dường như chẳng biết hỏi làm sao

- Em có chuyện gì sao? _Tiêu Chiến bất giác lên tiếng - Nếu không có thì đừng nhìn anh hoài như vậy _ Tiêu Chiến cảm nhận được, anh luôn bắt gặp tình cờ một ánh mắt đang nhăn nhó hướng về phía mình

- Anh... Tại sao lại thích nấu ăn đến như vậy? _ Đánh liều vậy, dù gì cũng bị phát hiện rồi

- Anh muốn nấu cho người anh yêu _ Anh mỉm cười nhẹ, đánh rõ chữ yêu như muốn ai kia nghe thấy

- Anh không thấy đàn ông vào bếp có hơi kì quặc sao? _ Vương thiếu suy nghĩ Nhất Bác lên tiếng hỏi

- Vậy em cũng không biết là dáng vẻ đẹp nhất của một người đàn ông là khi họ nấu ăn cho người mình yêu sao? _ Anh lắc đầu cho câu hỏi ngớ ngẩn của Nhất Bác, nếu kì thực đàn ông vào bếp bị cho là hơi kì quặc, vậy thì mấy cái nhà hàng ngoài kia chắc toàn đầu bếp nữ thôi

Khoảnh khắc hiện tại cậu mới nhận ra, câu nói của Tiêu Chiến dường như đã đúng. Tiêu Chiến của hiện tại đang quay lưng về phía cậu, dáng vẻ say sưa bên căn bếp nhỏ ấy, thật sự rất đẹp. Từng đường nét cơ thể được chiếc tạp dề ôm chặt lấy, phô ra bên ngoài đều là những thứ hay ho. Vương Nhất Bác từ xa đưa tay ra tỉ như muốn nắm lấy, muốn ôm chặt, nhưng rồi lại thôi....

"Tỉnh táo lại Vương Nhất Bác! Không được động tâm!"

Khoảng cách kéo dài, sự mông lung thấp thoáng đâu đó......

Một trái tim đã từng rung động nay lại dặn mình không được mềm lòng....

*

*

*

- Nhất Bác! Hôm... Hôm nay em có thể về sớm một chút... chút không?

Tiêu Chiến quay lại sau cuộc vật vã với chiến trường mình vừa làm ra, cởi chiếc tạp dề hình thỏ con xuống, anh kéo ghế ngồi đối diện cậu nhóc lịch lãm trước mặt. Ngắm nhìn trong sự rụt rè, anh cuối cùng lấy hết can đảm mà hỏi cậu một câu

- Công ty rất bận _ Vương Nhất Bác cứ trống rỗng không đầu không đuôi mà đáp

Tâm anh như chùng xuống, mặc cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đến cùng vẫn là có chút uất nghẹn. Anh có thể không biết cậu đi đâu sao? Bất quá là anh đã chọn cách im lặng, phía sau thôi.... Chỉ vậy là đủ

- Anh biết rồi

Chông chênh hai chữ "sợ hãi"

Cảm xúc mang tên sợ hãi đang bao trùm lấy hai con người trong ngôi nhà này

Một người sợ có được...

Một người sợ mất đi

*

*

*

Sau một buổi bàn bạc hợp đồng đầy mệt mỏi, Vương tổng tiêu sái bước chân vào cửa lớn Đào Viên với bao nhiêu sự cúi đầu. Mọi người ở đây không biết từ khi nào lại cứ phải luôn đối với Vương tổng mang một dạng lo sợ như vậy. Họ sợ Vương tổng của họ sẽ nổi giận, họ sợ đến cả cái công việc nhỏ nhoi này cũng sẽ tan biến

- Vương tổng! Giám Đốc Lưu đang đợi anh ở văn phòng

Thư kí Trương sau một chiều nghỉ phép cuối cùng đã quay lại với công việc thường trực của mình. Cũng may nhờ sự độ lượng của Vương tổng mà cô đã lọt được top điểm mười trong mắt mẹ chồng tương lai về điểm đúng hẹn. Hôm nay quay lại làm việc phải thể hiện thật tốt coi như một lời cảm ơn

Vương Nhất Bác sau khi nghe đến ba chữ Giám Đốc Lưu thì gương mặt vốn đã băng lãnh nay lại hàn khí tăng hai. Cậu rất sợ một ngày khi sự thật phơi bày, người tổn thương sẽ chỉ là bản thân mình

Nơi văn phòng Lưu Hải Khoan ngồi bắt chéo chân đợi được sự có mặt của Vương Nhất Bác cũng đã phải đợi gần một tiếng hơn. Nếu thực sự đây không phải chuyện gấp gì chắc chắn anh sẽ không đợi cái cậu nhóc mặt liệt kia lâu đến vậy

- Yo! Đi lâu quá đấy chú em

Bắt được Vương Nhất Bác, Hải Khoan như bắt được vàng, đến cuối cùng thì anh cũng không cần phải đợi nữa rồi. Nếu thực cho anh ngồi ở đây thêm nữa, anh không chết vì chán thì cũng chết vì nhớ Tiểu khả ái nhà mình

- Tìm được rồi sao? _ Lớp áo vest được lột tả, Vương Nhất Bác mặt duy trì trạng thái thống nhất của sự điềm tĩnh mà thăm hỏi Lưu Hải Khoan

- Ừ! Cứ coi như là vậy đi _ Lưu Hải Khoan hờ hững đáp lờ Nhất Bác

Việc Nhất Bác nhờ anh không phải chuyện dễ, bất quá cũng lại chẳng khó khăn gì đối với anh. Nếu anh thực sự muốn tìm chắc chắn sẽ tìm ra được, chỉ là lần này suy đi tính lại anh vẫn phải chịu đầu hàng kẻ nham hiểm đang còn giấu mặt kia

- Giữ bình tĩnh _ Hải Khoan nửa đùa nửa thật mà trấn an cậu

Phong thư vô tình bị cạy mở, từng dòng chữ xuyên thẳng vào tâm can một sự nhức nhói

Nơi lồng ngực như quặn thắt......

"Không thể nào.... "

Đoán xem cậu Vương nhà ta thấy gì?

_----------🌟 🌟 🌟 ----------_

ĐÔI LỜI

1.Thắc mắc tình cảm tuyến nhân vật chính

_Cậu Vương nào đó sau gần hai năm sống chung thì đã có tình cảm với anh Tiêu nào đó rồi nha, chỉ là có người cứng đầu không chịu nhận. Sau đó biến cố ập đến hai người vì hiểu lầm mà tình cảm mới chớm nở coi như sụp đổ

2. Tử Thiên?

_Là bạn gái cũ của Nhất Bác. Ở mấy chap đầu có một đoạn từng nhắc đến. Là cô gái cậu từng bất chấp tất cả để theo đuổi, sau vì gia đình và một vài yếu tố khác mà chia tay

3. Tựa đề truyện?

_Bình minh lên là một ngày. Đợi xem ngày thứ 15 sẽ là gì?

4. Cậu Tiêu nào đó là người hay ma?

_Sắp biết rồi

5. Đại kết cục

_Trước mắt là SE (hoặc cũng có thể là OE)

_Muốn HE thì vote nha~!tôi sẵn sàng chiều theo


6. Thắc mắc cứ việc cmt, chap sao tôi sẽ trả lời!!!

_Mong đồng hành tới cuối câu chuyện_












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro