PHẦN 9 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 8 _ 1

Tia nắng ấm áp xuyên qua từng lớp vải, mầm non dưới lớp đất sâu cứ thế mạnh mẽ đâm chồi, nó quật cường mà trỗi dậy giữa sự giẫm đạp của thời gian. Vương Nhất Bác đang an tĩnh suy nghĩ sâu xa thứ gì đó

Chậu xương rồng bên cạnh cửa sổ nay cũng đã nở hoa. Kì lạ thật, chậu cây đó kể từ lúc Tiêu Chiến nghỉ việc, dường như đã bị bỏ rơi giữa sự ồn ào tấp nập, ngoài Tiêu Chiến ra không một ai nhớ đến nó. Càng lạ hơn, hôm nay Vương Nhất Bác nhìn thấy nó trong một bộ dạng không phải quá te tua, mà là quá tỏa sáng. Vươn lên mạnh mẽ giữa sự khắc nghiệt, nó đem mình phô trương thanh thế. Không ai quan tâm nhưng nó cứ thế mà tồn tại, đúng thực là sức sống tiềm tàng đáng ngưỡng mộ

Vương Nhất Bác không biết thuận tay thế này mà cầm lấy bình nước đi đến bên cạnh nó

- Giống thật đó!

Bỗng dưng Tiêu Chiến cứ thế mà phát lên một câu nói cực lạ kì, câu nói đó khiến kẻ đang mải mê làm việc như Vương Nhất Bác phải ngẩng đầu

- Là giống em đó _ Thành công thu hút sự chú ý của con "sâu làm" Vương Nhất Bác, anh cứ thế lại luyên thuyên - Chậu xương rồng này với em, không khác nhau là bao

Vương Nhất Bác chỉ trầm ngâm, Tiêu Chiến nói cậu giống xương rồng, là giống về cái gì?

- Em không nhìn ra sao? _ Đôi tay cứ miệt mài săn sóc chậu cây nhỏ

- Không _ Thế mà Vương Nhất Bác cứ thẳng thừng là không thế thôi. Cơ mà trách cậu sao được, có trách thì trách cái tính thật thà, thẳng như ruột ngựa của cậu đi. Con người thẳng thắn tới mức nghĩ gì liền nói đó, một lời ban ra có thể làm dao để giết người

Tiêu Chiến vậy mà cứ dửng dưng cười, mà nếu nói đúng hơn thì chắc là anh đã quen rồi. Gương mặt băng lãnh khó gần đó, cái cách nói chuyện gây thù đó của cậu, anh quen rồi

- Ngoài cứng trong mềm _ Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại - Em lúc nào cũng lạnh lùng với anh nhưng lúc anh cần, em chưa bao giờ bỏ rơi anh

Xương rồng là một loại cây xù xì đầy gai góc, bề ngoài nó đầy gai nhọn nhưng bên trong lại đầy mọng nước ngọt ngào. Cũng hệt như Nhất Bác, một kẻ bề ngoài lạnh lùng luôn có một lớp bảo vệ đầy gai nhưng thực chất bên trong lại là một tổng tài ấm áp. Cậu thường ngày rất hay chèn ép anh, cũng thường buông lời đầy tổn thương, nhưng lúc anh thực sự cần, cậu sẽ không câu nề mà trở nên ấm áp nhẹ nhàng. Anh thích cậu là vậy, ngoài cứng trong mềm, đáng tin cậy

Cậu nhớ gương mặt của anh lúc đó đã ánh lên tia ấm áp. Nhưng riêng bản thân anh lúc đó lại chẳng thấy được biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác, đầy hạnh phúc

- Vương tổng!

Tiếng gõ cửa cộc cạch xuyên qua lớp gỗ dày, Vương Nhất Bác bị đánh thức trước sự trầm ngâm

- Tài liệu anh cần _ Trương Hy bước vào với một thần thái nghiêm chỉnh khác hẳn với bộ dạng có thể vung tay lên đánh người hôm qua. Cô ấy là vậy, thiên về công việc sẽ là một nữ cường nhân, chạm vào vùng giới hạn riêng tư sẽ là một con người không thể động chạm

- Cảm ơn cô! _ Vương Nhất Bác vừa cặm cụi nghệch ngoạc vài dòng vừa nhẹ nhàng cảm ơn thư kí Trương một tiếng. Không nhờ có cô hôm qua có thể là cậu lại ăn một mớ ngại ngùng trước Tiêu Chiến

- Không sao! Là việc nên làm _ Ngớ người ra một lúc, Trương Hy mới chợt nhớ ra mọi chuyện. Miệng bảo không cần cảm ơn nhưng lòng lại dấy lên một cỗ lo lắng vô hình - Vương tổng! Cháo hôm qua... Ăn được chứ?

Hỏi ra cũng cảm thấy không đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo. Đối diện với một đại nam nhân vào bếp chỉ mới được hai lần như thế, cô sợ người kia ăn xong phần cháo đó không biết có từ bệnh nhẹ mà bỗng dưng biến thành người cả đời không thấy mặt trời không

Đổi lại sự quan tâm không đúng trọng điểm của cô, Vương Nhất Bác ban tặng cô một ánh mắt lạnh đến thấu xương

- Xin lỗi Vương tổng! Tôi nhiều lời rồi

Biết khó mà lui, tối kị nhất của một thư kí là chọc giận sếp mình. Huống hồ đây còn là Vương Nhất Bác, là một người không thể đụng. Là một tảng hàng băng ngàn năm không chịu tan chảy

- Khi Vương tổng giận tuyệt đối không nên xuất hiện trong phạm vi bán kính hai mét gần cậu ấy

Khi Vương tổng đến công ty, việc đầu tiên phải làm là chuẩn bị cho cậu ấy một tách cà phê nóng tỉ lệ 6/4

Khi làm việc chung với cậu ấy tuyệt đối không sử dụng nước hoa quá nồng

Phòng làm việc của cậu ấy nhất thiết không được để quá tối, chỗ nào cũng phải có ánh sáng

Những điều Tiêu Chiến gừi gắm trong mail ấy Trương Hy đều nhớ rất rõ, cô không biết vì sao Tiêu Chiến lại hiểu Vương tổng đến vậy, nhưng câu hỏi gửi đi đến nay đã một tháng hơn không thấy hồi âm. Ngày hôm ấy Tiêu Chiến rời đi đến nay như bốc hơi khỏi phạm trù cuộc sống của tất cả mọi người ở đây. Ở Đào Viên nhỏ bé này dường như chỉ còn mình cô là vẫn lưu luyến hai chữ Tiêu Chiến. Cô khắc trong tim một hình ảnh thiếu niên với nụ cười dương quang sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo. Hình ảnh một đàn anh luôn chăm chỉ làm việc không quản giờ giấc. Đôi khi lại là một mỹ nam an tĩnh gục lại trên bàn làm việc khi mọi người đều đang kiếm thứ lấp đầy chiếc bụng trống rỗng sau mấy giờ liền căng cơ mệt óc

Cô cúi đầu cất bước khỏi đây, ánh mắt lại vô tình va vào chậu xương rồng nhỏ bên cạnh cửa sổ

--

Chiều chủ nhật ấy là một ngày nắng khá trong, cô vậy mà vô tình bắt gặp Tiêu Chiến tại một tiệm cây cảnh nhỏ. Nhìn bóng dáng loay hoay ấy dường như đang tìm một thứ gì đó làm cô cứ thế bất giác tiến đến gần

- Anh Chiến! Định mua gì sao? _ Từ phía sau bước đến, chỉ một cái vỗ nhẹ đã đủ làm Tiêu Chiến giật thót tim

- Hy Hy _ Xoay đầy mỉm cười một cái, sưởi ấm cả một cửa hàng nhỏ - Anh đang muốn tặng quà sinh nhật cho một người bạn

- Là ai vậy? _ Khoảng cách kéo gần bỏ qua lằn ranh lứa tuổi, Trương Hy theo ý đùa như một cô em gái dọ hỏi anh trai mình - Bạn gái đúng không?

Một chút chột dạ hiện rõ lên khuôn mặt khi ấy, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngại, sau đó chỉ lúng túng trả lời không phải. Trương Hy đành không trêu nữa, sợ còn tiếp tục người chắc chắn sẽ chạy mất. Cô cứ thế cùng Tiêu Chiến chọn một chậu xương rồng nhỏ. Đến hôm nay lại đột nhiên bắt gặp nó tại đây, cô như bất chợt vẽ ra một vài nghi hoặc nhỏ

Hóa ra con người ta lại luôn có nhiều bí mật không thể nói thành lời. Cô không biết giữa Tiêu Chiến và vị Vương tổng băng lãnh kia là mối quan hệ gì, nhưng nếu để một Tiêu Chiến biết rõ mình đến thế thì quả thực Vương tổng với anh không phải người ngoài.

Cô tự hỏi là người nhà sao? Nhưng kho Tiêu Chiến đặt chân vào Đào Viên làm việc, cô không nghe anh nhắc đến mình có em trai. Cô cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao, mẹ anh đã cất bước rời khỏi vòng tay ấm áp của gia đình từ năm anh mười hai tuổi

Còn là gì được đây?

Là mối quan hệ gì để một người như tường tận một người từng đường tơ chân tóc. Là mối quan hệ gì để một người chỉ duy nhất gọi là đã từng ánh lên một chút gió xuân với người đối diện

--

Vương Nhất Bác day nhẹ vầng thái dương giữa cơn đau đầu ập đến. Cậu là vậy, mỗi khi căng thẳng là đầu lại cứ liên hồi chống đối, và mỗi lần như thế Tiêu Chiến lại xuất hiện với một ly trà xanh trên tay. Lúc nào cũng vậy, anh ta cứ vậy ở bên cạnh càm ràm, lúc nào cũng nói cậu phải thư giãn nhiều vào. Vương Nhất Bác cũng lâu dần với thái độ này của Tiêu Chiến hình thành nên kháng thể, anh ta rất phiền cậu nghe xong thì coi như điếc vậy. Cậu không nói anh ta chắc chắn sẽ ngừng nói

Bất chợt hình ảnh đi qua giữa vùng tạm nhớ, Vương Nhất Bác lại như vô thức liên tưởng đến Tiêu Chiến. Cái tên của anh ta bằng một cách nào đó mà luôn thường xuyên vang vọng trong đại não, nhiều lần cố gạt phăng đi nhưng đến cùng cứ thế đầu hàng chịu trận

Vương Nhất Bác thừa nhận, gần đây cậu đang bắt đầu có chút sự lưu tâm dành cho con người tên Tiêu Chiến đó. Hôm qua là một ví dụ điển hình

Bỏ hơn mấy tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác ngày thường cao ngạo vậy mà xuống nước cầu cứu thư kí của mình, đã vậy nấu xong còn phải một mình xuống tận bếp để lau dọn lại đống bê tha mình bày biện ra

Hỏi Vương Nhất Bác có mệt không?

Là mệt đó, rất mệt là đằng khác. Nhưng đến cuối cùng Vương Nhất Bác lại chẳng thể làm ngơ mà quay trở lại căn phòng đó

Cánh cửa đó chỉ có đủ một đường ánh sáng để cậu nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của ai kia. Ánh mắt ấy không nhìn ra được sắc thái, nhưng sâu trong đó cậu nhìn thấy sự mệt mỏi

Tiêu Chiến ngủ rất say....

Ánh mắt trước khi rời đi còn vô tình va phải bát cháo đã nguội lạnh...

Nó không vơi đi

Tâm trạng như trăng treo trước gió, Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì

Hụt hẫng có, đau lòng có, nhưng nó không phải là cảm giác giống như một người đầu bếp mới ra nghề bị khách hàng chê bai thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị

Là khác lạ dâng trào

Cảm xúc đó Vương Nhất Bác không định hình nổi

Đã có chút tức giận đi qua nhưng lại vội được xoa dịu trước hình ảnh của ai kia. Tiêu Chiến như đang co rút cả thân người trong chiếc chăn ấm

Vương Nhất Bác lúc đó không hiểu vì sao đã bước vào. Một cách rất nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống, bên cạnh chàng trai đang say giấc ấy. Đôi tay vươn ra khẽ chạm vào gương mặt ấy, chỉ là đột nhiên người ấy vội xoay đi, đáp lại cậu là một khoảng hụt hẫng kéo dài

Tiêu Chiến vẫn say giấc, còn Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ ra ngoài với bát cháo đã nguội lạnh trên tay

"Độ lạnh này, cũng giống thật đấy"

*Nhớ vote ...^ω^


5/8 Mọi người sẽ hóng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro