PHẦN 9 _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 8 _ 2

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bát cháo được bê đi, anh thực sự rất muốn biết mùi vị của nó là như thế nào. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy nó, nước mắt cứ thế nào mà trực chờ rơi xuống. Anh đã nói sẽ không khóc, sẽ không lưu tâm nhiều thứ như vậy, cứ vui vẻ thôi, ở bên cạnh cậu nhóc này được bao lâu thì cứ ở, chăm sóc cậu nhóc này được bao nhiêu thì cứ chăm. Anh biết tính tình cậu trẻ con, nhưng đối với người mình lưu tâm sẽ là nhất nhất săn sóc. Hôm nay anh cũng nhận ra mục đích của anh đang dần thất bại rồi, cậu nhóc ấy đang thực sự để tâm đến anh. Cảm giác lo sợ lại đến rồi, nó cứ như chất nhờn lưu trong cổ họng mỗi khi bệnh, vừa day dưa khó chịu vừa đau rát đến phát bực. Anh rất sợ, sợ nếu anh còn ở đây lâu hơn, ngày anh đi, cậu nhóc ấy chắc chắn sẽ lục tung cả châu lục này lên tìm anh. Và hiển nhiên điều đó anh tuyệt nhiên không bao giờ muốn thấy

Thứ anh muốn nhìn thấy là nụ cười hạnh phúc của cậu, là ánh mắt đầy vui vẻ của cậu ,cho dù trong đó không có anh cũng chẳng sao. Bởi nếu có thể anh chỉ muốn làm một người vô danh lướt qua đời cậu

Không nhìn thấy cậu tổn thương, không nhìn thấy cậu suy sụp

Nếu nói anh ích kỉ khi đã trở lại tìm cậu, khiến cậu rung động rồi bỏ đi cũng được. Anh chấp nhận lời phán xét đó, vì bản thân anh thực sự là một kẻ ích kỉ. Anh không buông bỏ được, cũng như không thể ngó lơ cái bản tính cố chấp không mang đến bản thân mình của Vương Nhất Bác. Cậu ấy là một tên cổ bản, cứng nhắc, khó răn dạy

Trầm lặng ngắm nhìn sự tĩnh mịch của bầu trời, Tiêu Chiến không cảm nhận được vui tươi, thứ anh cảm thấy được chỉ là một cỗ khó chịu dâng trào

Mặt trời cứ thế mà mọc và lặn sao? Ngoài việc đó ra nó còn làm được gì không? Sưởi ấm cho Trái Đất này, sưởi ấm cho vạn vật ngoài kia. Vậy có thể nào sưởi ấm thân thể này của anh không? Nó lạnh rồi, thật sự lạnh quá rồi

--

Việc Vương Nhất Bác rời nhà từ sớm anh không phải một kẻ điếc mà không hay không biết, chỉ là anh tránh sự đụng chạm lúc này, anh sợ cậu sẽ hỏi anh vì sao không ăn cháo cậu nấu. Anh sợ cậu sẽ hỏi anh đã đỡ hơn chưa. Anh sợ phải trả lời, và sợ những sự đụng chạm vô tình không mong muốn

Tiếng động cơ xe khởi chạy, Tiêu Chiến chỉ đứng bên cạnh cửa rèm nhìn xuống. Lặng lẽ như thế, anh chỉ cầu mong sao mình có thể như vậy, dứt khoát rời đi như Vương Nhất Bác, rời đi không lưu tình

Tiêu Chiến suy tư một lúc lâu, vô tình ánh mắt anh lại va phải một người mặc toàn đồ đen, trông có vẻ bí hiểm. Tiêu Chiến đứng lặng người nhìn khuôn mặt ai kia dần dần lộ thiên

"Hóa ra là người quen"

--

Tiêu Chiến đặt xuống một ly nước ấm, có lẽ nó thích hợp cho mùa đông lạnh này hơn là một ly kem tươi khoái khẩu của hắn ta

- Tôi không uống nước ấm

Lòng tốt thế nào bị phê phán, được đằng chân lên đằng đầu sao

- Xin lỗi! Tôi quên cậu không uống

Tiêu Chiến nào chịu thua, trước mặt Vương Nhất Bác anh có thể nhịn, còn đối với cái tên ngang bướng này anh nhất quyết không chịu thua

- Quyết định xong chưa _ Hắn ta không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến một cái - Khi nào có thể đi đây?

Tiêu Chiến thừa biết mình sẽ không gắng gượng được bao lâu nữa, nhưng cứ nhìn Vương Nhất Bác đơn độc như vậy, anh vẫn chưa cam tâm. Nếu thực sự có thể, trước khi rời đi, anh muốn tác hợp lại cho Vương Nhất Bác và Tử Thiên, chỉ có như vậy sao khi anh rời đi thực sự, Vương Nhất Bác vẫn còn người ở bên săn sóc

Người độc lập không thích bị gia đình quản thúc như Vương Nhất Bác vẫn là cần một người thật tâm thật tình đối đãi với cậu mà kề bên. Người có thể nhắc cậu không quên bữa sáng, người có thể nhắc Nhất Bác thức khuya hại cho sức khỏe. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, càng không thích thức ăn ngoài, nên lựa chọn tốt nhất cho việc bếp núc vẫn hay là Tử Thiên. Cô ấy vừa giỏi giang, vừa hiểu chuyện, lại là tình đầu của cậu, nêua nói hợp thì nhất định là quá hợp rồi. Với lại người ta cũng thường nói tình đầu rất khó quên, khi gặp lại mười đôi thì tận chín đôi là tái hợp

- Đợi tôi vài ngày nữa được không?

Tiêu Chiến không dám xin một hạn định cụ thể, chỉ là nếu như bản thân anh không chịu được nữa, anh chắc chắn sẽ rời đi
Bằng cách nào đó, nhẹ nhàng rời đi rồi... mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của Vương Nhất Bác

- Vì cậu ấy sao?

Hắn không hiểu tại sao có kẻ cứng đầu đến thế, cớ gì bản thân mình như thế nào không màng lại một mực muốn tìm hạnh phúc cho người khác

- Cậu biết đó _Tiêu Chiến chỉ vô tội ngồi cười hì hì như một đứa ngốc, cơ mà nếu có thể anh thực sự cũng muốn nếm trải cảm giác làm một kẻ ngốc. Kẻ ngốc sẽ không suy tính thiệt hơn, ngày qua ngày có thể cười cười nói nói không màng thị phi gì đó

Hắn chỉ lắc đầu một cách đầy ngán ngẫm, hắn cũng thừa biết căn nguyên mọi chuyện, nhưng hắn vẫn mong mỏi từ anh một câu xác nhận rằng hắn nghĩ sai rồi, Vương Nhất Bác là cái thá gì để Tiêu Chiến phải bận tâm cơ chứ

Nhưng câu trả lời hắn nhận được chỉ là nụ cười ngốc nghếch mười lần như mười của Tiêu Chiến, hệt như cái ngày lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến. Anh ấy cũng cười, còn như một kẻ ngốc ngơ ngác hỏi hắn

" - Có phải tôi chết rồi không? "

Rồi thế nào Tiêu Chiến lại ngốc nghếch nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười "Tốt quá"

Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể cười, nụ cười kia đôi lúc là mãn nguyện như ý, có khi lại là đau khổ bi ai. Hắn không biết Tiêu Chiến đến cùng là vì sao có thể cười như vậy, bản thân là muốn sống tiếp hay muốn chết đi mà cớ sao lại như một kẻ ngốc mà cười như thế

Chỉ là nơi khoảnh khắc nụ cười ấy đi qua là sự vui vẻ

Hắn không tài nào hiểu nổi

- Tiêu Chiến! _Khẽ gọi tên con người ngốc nghếch kia, hắn kì thực rất muốn mắng anh một trận, muốn nói anh biết anh là một kẻ ngốc như thế nào - Lần này đừng dây dưa nữa

Cuối cùng thì làm sao, hắn không nỡ nhìn ánh mắt vui vẻ ấy có thêm sự u buồn. Tiêu Chiến sinh ra là để sưởi ấm cho những người xung quanh mình, là để ngày ngày vui vẻ, không phải đau buồn uất ức

Người đó rời đi, Tiêu Chiến cứ vậy ngốc nghếch ngồi suy tư. Anh rất sợ phải đưa ra một quyết định gì đó, nhất là chuyện về Nhất Bác. Bởi anh rất sợ, lỡ một nhịp chân thôi, chính là lỡ cả một con người. Anh lại sợ hơn, cái vòng quay thời gian tàn nhẫn kia sẽ không giúp anh gói gém được mãi những bí mật không nên nói

--

Vương Nhất Bác tan tầm thì mặt trời cũng đã khuất dần sau ngọn núi. Công việc hôm nay ở Đào Viên rất nhiều, sức lực của cậu hệt như bị đống giấy tờ kia rút kiệt

Mệt thật đó, nhưng cậu vẫn phải cố gắng, đây là tâm huyết cả đời của ba cậu, cậu dù bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được nó

- Vương tổng! Cậu chưa về sao?

Trương Hy hôm nay cũng phải về trễ một chút do đang cố làm cho xong văn kiện cuộc họp, vừa lúc định đi kiểm tra lại mọi thứ thì lại bắt gặp đèn phòng của Vương Nhất Bác vẫn còn sớm

- Cô cũng ở lại trễ vậy sao?

Vương Nhất Bác ngước nhìn phía đối diện, tối thế này ai cũng đã về đến nhà, thế nào lại còn người ở lại. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không phải thứ trong đầu cậu hay suy diễn đến

- Tôi còn việc phải làm nên về hơi muộn. Cậu cũng vậy sao?

Trương Hy vừa nhẹ nhàng bước vào, lại như thói quen mỗi buổi sáng lấy một chiếc tách cà phê đang được để ngay ngắn trên kệ đi đến phòng bếp nhỏ

- Không cần đâu! _ Vương Nhất Bác đương nhiên đoán được cô định làm gì, vẫn là lên tiếng can ngăn - Cà phê đã hết rồi

Lúc này Trương Hy mới ngớ ngẩn, lúc Tiêu Chiến rời đi, mấy tuyp cà phê đó dường như cũng không còn lại là bao nhiêu. Huống hồ mấy hôm làm việc căng thẳng, lúc nào Vương Nhất Bác cũng cần một tách cà phê nóng bên cạnh. Thế là đến cùng thứ có thể dùng trong một tháng lại vừa hay hết khi chưa đầy bảy ngày

Trương Hy thề với trời, nếu Tiêu Chiến còn làm việc ở đây, cái tên nghiện cà phê này chắc hẳn bị Tiêu Chiến giảng đạo lí cho hơn nửa ngày

- Để ngày mai tôi ghé siêu thị mua vậy

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ với lấy chiếc áo vest bên cạnh, cùng Trương Hy rời khỏi tầng nhà đang sáng đèn này

Buổi tối ở đây trông có vẻ khá đáng sợ, đèn hành lang từ lúc mọi người tan làm dường như đã được bảo vệ tắt hết. Vương Nhất Bác mon men đi sau Trương Hy mà lòng luôn phập phồng lo sợ, phía sau luôn có cảm giác lành lạnh đến tê rần

Việc Vương Nhất Bác sợ bóng tối và mấy thứ linh tinh không hình không dạng ngoài cái người hay càm ràm tên Tiêu Chiến kia biết thì dường như cả Đào Viên không ai tỏ tường việc Vương tổng lạnh lùng cao ngạo vậy mà là kẻ nhát gan. Thế nên việc cậu nghe lời anh ta cũng dễ hiểu, đơn giản vì sợ Tiêu Chiến sẽ đem chuyện này loan ra ngoài

- Vương tổng!

Đột nhiên Trương Hy lại hay quay người lại phía sau, thành công dọa Vương Nhất Bác hồn vía thất kinh

- Có... Có chuyện gì? _ Miệng mấp máy sắp như nói không thành câu, chân Vương Nhất Bác thực sự tê cứng rồi

- Tôi quên lấy tệp hồ sơ rồi! Anh về trước đi _ Tính lơ đễnh này của cô có lẽ nên đi khám thôi, tài liệu như vậy mà cũng có thể để quên. Muốn quay lại ngay nhưng dù sao cũng báo Vương tổng một tiếng, dù gì cũng là đi chung, biến mất giữa chừng sợ làm người ta phát hoảng

- Để mai lấy cũng không sao _ Thực sự là chân run đến không còn sức, bây giờ mà Trương Hy đi thật, có khi Vương tổng cậu đây chính là gục lại tầng nhà tối om này

- Không được! _ Quả quyết vậy là cùng, vốn là tài liệu quan trọng, phòng kẻ gian còn hơn đợi trộm đến nhà mới báo cảnh sát - Tốt nhất vẫn là tôi nên quay lại lấy

Trương Hy vậy mà quay đi thật, thế nào còn không quên quay lại bảo cậu về cẩn thận

Bóng tối bao trùm cả ngũ quan, Vương Nhất Bác không cảm nhận được chút gì là an toàn cả, cậu rất sợ bóng tối, rất sợ bị bỏ rơi, và sợ cả những hồn ma bay lởn vởn xung quanh mình

Ngồi thụp xuống nền đất, Vương Nhất Bác không chống cự nổi với những ám ảnh này

『 Vương tổng à! Hảo hảo bình an nha 』

_Vote cho Ốc!!! ^ω^

Còn nữa, một số bộ drop cũ hiện tại xóa hết rồi

Giờ chỉ còn ba hố là BÌNH MINH THỨ 15, KẾT DUYÊN ÂM với NHẬT KÍ NGƯỜI GÁC ĐÊM [Vũ Cầm Cố Tung] nữa thôi

Sau khi lấp xong hai bộ chính chủ sẽ là fic VCCT nha~!!!

Đợi Ốc đó !!!

Cuối lời là " Dịch bệnh này chú ý sức khỏe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro