Chap 10: Khu Vui Chơi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng A Bác từ trên lầu bước xuống, mọi người đã dậy từ lâu, đang ngồi vào bàn trò chuyện cùng mẹ Tiêu chờ hai người cùng dùng bữa.

Tiểu Phương vẫn ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho Tiêu Chiến:
" Chào buổi sáng, Anh Chiến"
" Chào buổi sáng cả nhà, Tối qua mọi người ngủ có ngon giấc không?"

Trác Thành lại luyên thuyên:
" Tất nhiên là ngon rồi, tại một nơi không khí trong lành thế này làm sao có thể mất ngủ được chứ"

" Thật không? , sao mắt cậu lại đen thế kia?" Tuyên Lộ nhìn Trác Thành đặt nghi vấn.

Cả nhà dồn sự chú ý vào Trác Thành.
" Mọi người, mau ăn sáng, đừng bận tâm tới mình, đừng nhìn kĩ quá, nhé, mắt mình vốn đã đen, người của công việc ấy mà"
Trác Thành nhanh chóng lấp liếm.

" Chứ không phải là cậu..." Tiêu Chiến tiếp lời, chưa hết câu đã bị Trác Thành ngăn lại.

" Tôi thế nào chứ, cậu mau ăn đi, ăn nhiều vào lấy sức làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn tôi này"

Lòng vòng một hồi cả nhà cũng chịu buông tha cho Trác Thành,vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nhờ Trác Thành mà không khí trở nên náo nhiệt hơn. Duy chỉ có Tiểu Phương, luôn dồn sự chú ý lên Tiêu Chiến, còn gấp đồ ăn cho anh, còn có một người, luôn âm thầm dõi theo hành động của Tiểu Phương, ai không biết còn tưởng A Bác chính là đang để ý cô ấy.

" Ăn xong các con cứ đi chơi thoải mái đi nhé, đến chiều về cùng Mẹ chuẩn bị sinh nhật cho A Bác, mẹ sẽ ở nhà nấu vài món ngon, còn cả món A Bác thích, Tiểu Tán, con thấy thế nào." Mẹ Tiêu trìu mến nhìn A Bác.
" Được ạ. Hôm nay sinh nhật em ấy mà mẹ, tất cả đều ưu tiên cho em ấy" Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn A Bác trìu mến, cơ hồ lại nhớ đến hôm qua và cả sáng nay, ngượng ngùng cuối mặt xuống ăn tiếp.

"Dì Tiêu, Chiến ca, cảm ơn mọi người" . A Bác trầm giọng đáp, mắt vẫn không quên hướng về con người đang úp mặt xuống đồ ăn sáng vì xấu hổ.

Đến khu vui chơi. Trác Thành thắc mắc hỏi Tiêu Chiến
" Này cậu, chẳng phải đã hứa đem chúng tôi đi tham quan Trùng Khánh hay sao, giờ lại đến khu vui chơi, Bắc Kinh không phải cũng có rất nhiều sao? Cậu cho rằng tôi chụp gì ở đây chứ? " Trác Thành tỏ vẻ không hài lòng nhìn Tiêu Chiến.

" Cậu nghe tôi nói đã, chúng ta còn tận hai ngày, ngày mai đi tham quan cũng chưa muộn, vả lại hôm nay còn phải về sớm chuẩn bị sinh nhật cho A Bác, yên tâm, tôi nhất định không để nhiếp ảnh gia như cậu thất nghiệp đâu."

" Cậu nói đấy nhé" Nghe hợp lí nên Trác Thành cũng tỏ vẻ hào hứng trở lại.

" Chúng ta mau đi chơi trò chơi thôi" A Bác gọi mọi người.

Mọi người cùng chơi tàu lượn siêu tốc, cả năm người đều không có vấn đề gì, ai cũng có hứng thú với trò chơi cảm giác mạnh. Tiêu Chiến vừa bước lên ghế A Bác đã nhanh nhẹn phi đến ghế kế bên. Tiểu Phương đằng sau khó chịu vì đã chậm một nhịp, cô lại tự an ủi không cần quá gấp gáp, sớm muộn gì anh ấy cũng là của mình. Tiểu Phương ngồi phía sau cùng Tuyên Lộ, Trác Thành ngồi cùng một người lạ.

Cả năm người đều hét rất lớn, khi tàu lượn lên cao, A Bác đột nhiên cầm lấy tay Tiêu Chiến, cũng có một chút rụt rè nhưng anh vẫn để cậu ấy nắm tay, dù gì trong tình thế ngàn cần treo sợi tóc này cũng không vùng vẫy ra được. Mọi người thì mãi la hét vì thích thú nên không ai để ý bọn họ.

Đã xong một vòng, Trác Thành và Tuyên lộ đến chỗ mua kem, A Bác thấy Tiêu Chiến chảy khá nhiều mồ hôi, vừa nãy cũng hét khá nhiều chắc đã khát nước, bảo Tiêu Chiến chờ rồi chạy đi tìm chỗ mua nước, Tiểu Phương vừa đi vệ sinh ra thấy Tiêu Chiến đứng một mình nhanh nhẹn lấy trong ba lô nhỏ ra chai nước mà cô đã chuẩn bị sẵn, đưa chai nước hướng về phía Tiêu Chiến.

" Anh Chiến, uống một chút nước nhé"
Đúng lúc, A Bác quay lại trên tay cầm theo hai chai nước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu cơ hồ muốn vứt hai chai nước vào thùng rác rồi bỏ đi, nhưng lí trí của cậu nhóc mười bảy tuổi đã trưởng thành không cho cậu làm như vậy, cậu đã bình tĩnh bước tới cạnh Tiêu Chiến. Cùng lúc đưa chai nước về phía Tiêu Chiến.

" Chiến ca, nước của anh đây".
Tiêu Chiến đang đứng giữa hai chai nước của hai người, một chút khó xử hiện ra trên mặt. Đưa tay ra đẩy nhẹ chai nước của Tiểu Phương về hướng cô ấy. Trong lúc ấy A Bác đã tưởng anh sẽ nhận nước của Tiểu Phương. Nhưng anh chính là đã từ chối.

" Tiểu Phương, trời nóng như vậy, em cũng uống một chút đi, A Bác đã mua cho anh rồi này".

Tiểu Phương thất vọng nhận lại chai nước, tự mình mở nắp tự mình uống, trong lòng vẫn đang nghĩ thằng nhóc này sao cứ xuất hiện đúng lúc, lại còn làm hỏng kế hoạch tiếp cận của cô. Thật làm người khác khó chịu.

Trác Thành và Tuyên Lộ đã về, họ cùng ăn kem rồi chơi thêm nhiều trò chơi cảm giác mạnh khác, cuối cùng, họ dừng chân tại Ngôi Nhà Phù Thủy.

" Mọi người, tớ thích cảm giác mạnh nhưng tớ thật sự rất sợ ma quỷ, có thể nào bỏ qua nơi này không, chúng ta mau về đi, mẹ Tiêu đang đợi chúng ta về đấy" Tuyên Lộ lo sợ thuyết phục mọi người...

" Không được, vẫn còn sớm, tớ muốn thử vào một lần, cậu sợ thì hãy theo phía sau tớ, tớ bảo vệ cậu" Trác Thành nhanh chóng phản đối Tuyên Lộ.

Tiểu Phương lần này đã nhanh hơn A Bác một bước.

" Anh Chiến, em sẽ đi phía sau anh, anh bảo vệ em nhé"

Tiêu Chiến cười miễn cưỡng gật đầu. Dù gì Tiểu Phương cũng là con gái, không lý nào anh lại từ chối, hơn nữa chả lẽ anh nói mình muốn bảo vệ A Bác, cậu ấy dù gì cũng là một đứa con trai, từ nhỏ tới lớn cùng cậu đến khu vui chơi này, vào đây lúc nào cũng là anh nép theo phía sau cậu. Hầu như đều là cậu bảo vệ anh. Lần này, anh lại phải bảo vệ Tiểu Phương, anh còn đang nghĩ không biết khi mình sợ sẽ làm thế nào nữa. Còn A Bác, nảy giờ chỉ đứng im lặng không nói gì, chờ mọi người tiến vào, cậu đi theo phía sau...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien