Chap 13 : Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã quay trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến cùng những người bạn đã quay trở lại Bắc Kinh, tiếp tục việc học, đã là năm cuối, anh phải dành cả 200% năng lượng dồn vào các đề án tốt nghiệp, nhưng vẫn không quên thường xuyên liên lạc về nhà hỏi thăm mẹ Tiêu và A Bác, mỗi khi anh cảm thấy mình không còn đủ sức cố gắng, liền muốn được nghe giọng nói của A Bác, động viên anh, chỉ cần như vậy anh sẽ cảm thấy mình tốt hơn nhiều. Anh dường như cũng đã quên mất A Bác từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, nếu không phải là A Bác, chắc chắn sẽ không còn ai thay thế cậu ấy được.

A Bác bây giờ cũng đang sắp tốt nghiệp, cũng đã sắp bước sang ngưỡng cửa mười tám tuổi. Cậu luôn đặt ra mục tiêu cho mình và phấn đấu từng ngày, cậu không dự định sẽ vào đại học, cậu muốn chờ anh về, cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ nhỏ cạnh nhau, anh làm nhà thiết kế đúng với mơ ước, còn cậu sẽ kinh doanh những thứ cậu yêu thích như mô tô, nón bảo hiểm, hoặc ván trượt, đối với gia thế nhà A Bác, việc mở vài cửa hàng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Nhưng có một điều cậu vẫn chưa biết, ông bà Vương đã sớm sắp xếp, khi cậu vừa tốt nghiệp, sẽ đưa cậu sang Mỹ tiếp tục học nghành quản trị kinh doanh, sau đó cùng bố quản lí điều hành công ty, đến khi nào ông về già, sẽ giao toàn quyền về cho cậu.

Tiếng điện thoại A Bác vang lên, là ông bà Vương.

" Con trai, việc học thế nào rồi, có tốt không?"

" Rất tốt ạ, bố mẹ định khi nào về thăm con ạ"

" Khi nào con tốt nghiệp, bố sẽ sắp xếp cho người về đón con, sẵn tiện mang theo chút lòng thành cảm tạ gia đình chị Tiêu, sau đó cả ba người chúng ta sẽ đoàn tụ nhé"

A Bác đứng hình trong giây lát :
" Bố... bố nói thế là sao ạ? Sao lại là đón con sang đó, có chuyện gì thế ạ?"

" Bố mẹ đã tính hết rồi, sẽ đón con sang đây sống cùng bố mẹ, sau đó học quản trị kinh doanh rồi tiếp quản công ty, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, con nên học dần là vừa."

" Bố mẹ vẫn chưa hỏi ý của con"

" Con sao thế, có người con trai nào lại không muốn đoàn tụ với bố mẹ của mình, còn cần phải hỏi nữa sao?" Ông Vương tỏ ý tức giận.

" Bố...con..."
" Bố mẹ đã quyết định cả rồi, tất cả đều là muốn tốt cho con, con hãy ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nhé" Ông Vương cuối cùng nhấn mạnh.

Tắt điện thoại, A Bác đang trầm ngâm, thế nào là muốn tốt cho mình, đối với mình bây giờ, dù phải đi đến đâu đi nữa, có Tiểu Tán bên cạnh mới là tốt nhất, nhưng cậu thân là đứa con trai duy nhất trong gia đình, không thể nào làm trái ý bố mẹ, vậy chính là bất hiếu, A Bác vò đầu bứt tóc, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy không quản nổi cuộc sống tương lai của mình, mọi thứ hoàn toàn lệch phương hướng...

Vài tháng sau...

A Bác cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, vậy là chỉ còn vọn vẹn một tháng để hoàn tất thủ tục sang Mỹ du học, vì ông bà Vương dã lo liệu từ rất lâu, nên không mất quá nhiều thời gian nữa, cậu vẫn chưa cho Tiêu Chiến biết chuyện mình sắp đi du học, phần vì không biết phải đối diện với anh thế nào.
Cậu cũng đã dự tính trong đầu sẽ nói chuyện thật nghiêm túc với anh về tình cảm của mình, cậu bây giờ là đã đủ mười tám tuổi, chỉ cần cậu học xong, có trong tay năng lực thật sự vững chắc, cậu sẽ trở về, đón anh cùng mẹ Tiêu sang với cậu, bây giờ, chỉ cần anh gật đầu đồng ý đợi cậu.
Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành khóa thực tập sinh, chỉ còn chờ kết quả của đồ án, và nhận bằng tốt nghiệp, anh đã rất mong chờ ngày này, anh trở về Trùng Khánh làm việc, sẽ lại cùng A Bác sớm tối gặp mặt nhau, làm gì cũng có nhau như lúc trước, mặc kệ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần bên cậu, nghĩ đến đây anh đã vui sắp mất ngủ rồi.

Hôm nay là sinh nhật anh, A Bác đã gọi điện chúc mừng sinh nhật anh như những năm trước, còn khoe điểm thi tốt nghiệp cao chót vót của mình, A Bác không nói với anh, sẽ đến Bắc Kinh tạo cho anh một bất ngờ.

Trước cổng trường, Trác Thành cùng Tuyên Lộ và Tiểu Phương đang đứng chờ Tiêu Chiến.

" Cậu sao lại chậm chạp thế, cứ để bọn này chờ như vậy, mau chuộc lỗi đi nào" Trác Thành trách móc.

" Xin lỗi mọi người, giáo sư Lý gọi mình đến có chút việc, thật ngại quá, để mọi người chờ lâu" Tiêu Chiến nhanh miệng giải thích.

" Không sao, Trác Thành đùa đấy, hôm nay sinh nhật cậu, chúng ta cùng đi ăn một bữa hoành tráng nào" Tuyên Lộ nháy mắt Tiểu Phương.

" Đúng đó anh Chiến, dù sao cũng không còn thi cử gì nữa, sắp tới mọi người không biết còn gặp lại nhau không, sẵn tiện chúng ta mừng sinh nhật anh rồi tổ chức tiệc chia tay luôn nhé" Tiểu Phương nhanh chóng hiểu ý Tuyên Lộ.

Tiêu Chiến chần chừ một lúc, không nở từ chối ý tốt của mọi người, dù sau cũng chỉ là đi ăn một bữa.

" Cũng được, vậy giờ chúng ta đi luôn nhé"

Tiêu Chiến dù nhận lời nhưng trong ý không muốn đi cho lắm, trong lòng bây giờ chỉ muốn về phòng nhanh chóng gọi điện cho A Bác cùng ăn sinh nhật thôi, đành trễ hẹn so với mọi năm một chút vậy, hy vọng A Bác sẽ  không giận.

Anh chắc chắn không biết, tiếp theo hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì... Tiểu Phương trước đó cũng đã nài nỉ Tuyên Lộ giúp mình hẹn Tiêu Chiến, Tuyên Lộ từ đầu vốn thấy Tiêu Chiến không có tình cảm gì khác biệt đối với Tiểu Phương, nhiều lần khuyên cô từ bỏ, nhưng cô bé vẫn cứ cố chấp, còn hứa với Tuyên Lộ nếu lần này bị từ chối cô sẽ bỏ cuộc, nên Tuyên Lộ không còn cách nào khác đành miễn cưỡng giúp cô một lần cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien