Chap 14 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bác đặc biệt xin phép mẹ Tiêu, giờ cậu đã đến Bắc Kinh, cậu đang trên đường tìm đến địa chỉ căn nhà anh đang thuê, căn nhà nằm trong hẻm, vị trí cũng rất gần trường, bà chủ nhà của anh cũng rất thân thiện, tất cả anh đều kể qua với cậu, chắc hẳn khi anh nhìn thấy cậu đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Anh sẽ rất vui.

Mọi người bây giờ là ăn ở một quán ăn nhỏ gần trường cũng gần nhà Tiêu Chiến thuê. Trác Thành vốn muốn đem mọi người vào nhà hàng lớn, sang trọng, vì cậu ấy chính xác là một thiếu gia thứ thiệt. Nhưng Tiêu Chiến lại không muốn, bảo rằng sinh nhật mình anh muốn đơn giản một chút, đừng quá khoa trương. Mọi người gọi đồ ăn, trong lúc đang hưng phấn, Trác Thành đề xuất.

" Hay là chúng ta uống một chút rượu nhé, không khí như thế này, không uống quả là đáng tiếc"

" Không được, vẫn là không nên uống "
Tiêu Chiến nhanh chóng phản bác vì tửu lượng của anh rất kém.

" Này, cậu có phải sinh viên đại học không"
Trác Thành lại trách móc.

" Không sao Tiêu Chiến, chúng ta mỗi người uống một ít thôi nhé, chủ yếu là vui mà"
Tuyên Lộ cũng đồng thời ủng hộ Trác Thành.

" Đúng đó anh Chiến, anh đừng lo, anh không uống được em uống giúp anh"
Tiểu Phương tiếp lời .

" Được rồi, tùy các cậu"
Tiêu Chiến cãi không lại, đành thuận theo mọi người.

Sau một lúc, nhận rượu liên tục từ Trác Thành, Tiêu Chiến đang cảm thấy nóng hực trong người, Trác Thành lại đưa rượu tiếp, Tiêu Chiến xua xua tay bảo rằng mình không uống nổi nữa, Tiểu Phương nhân cơ hội liền uống thay anh, hết ly này đến ly khác, tửu lượng của cô, một tiểu thư sành đời nhiều mưu lược, tiếp xúc với vô số loại người, chỉ mấy ly này chắc chắn không làm khó cô được. Cô chủ yêu là giả vờ say, để được Tiêu Chiến đưa về.

Tiêu Chiến xin phép mọi người đi vệ sinh, anh tìm điện thoại định gọi cho A Bác, nhưng thật không may là điện thoại lại hết pin, thật đúng lúc.

Lúc này, tại căn nhà Tiêu Chiến thuê, A Bác bấm chuông, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.

" Xin hỏi có phải ở đây có sinh viên thiết kế tên Tiêu Chiến thuê nhà không ạ, cháu là em trai của anh ấy, từ Trùng Khánh đến ạ"

Nói đoạn cậu nhóc đưa tấm hình cậu chụp cùng anh cho cô chủ nhà xem để tạo sự tin tưởng cho mình.

" Cậu chính là A Bác, tôi biết cậu"
A Bác tròn mắt ngạc nhiên.
" Tiêu Chiến cậu ấy rất hay kể về cậu, còn cho tôi xem hình, tôi làm sao không biết chứ"

" Vâng, cảm ơn cô ạ, vậy anh cháu có ở nhà không ạ?"

" Cậu ấy đến trường giờ này vẫn chưa về, hay là vào nhà chờ cậu ấy nhé"

Đắn đo một lúc, nhìn sang thấy cái ghế đá trước nhà, A Bác quyết định ngồi đây chờ anh về rồi cả hai cùng vào nhà.

" Dạ , thôi ạ, cháu sẽ gọi điện tìm anh ấy ạ".

" Được, tùy ý cháu" . Cô chủ nhà nở nụ cười hiền thân thiện.

Cô chủ nhà vừa đi vào trong, A Bác nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị bánh kem cho anh, liền quay ra đường lớn đi một vòng tìm tiệm bánh.

Trác Thành bây giờ đã say không thấy đường về, Tuyên Lộ vốn muốn đưa Tiểu Phương về, nhưng lại bị cô ấy ngầm ngăn cản, đành phải xung phong đưa Trác Thành về lấy lí do là thuận đường, phân công cho Tiêu Chiến đưa Tiểu Phương về.

Tiểu Phương lúc này là đang giả vờ say, bước đi không vững cơ hồ  dựa vào người Tiêu Chiến. Anh bây giờ cũng ngà ngà say, nhưng vẫn còn đủ lí trí để né tránh những lần cố ý áp sát của Tiểu Phương, muốn giữ khoảng cách với cô xa nhất có thể, nhưng tình trạng bây giờ thật là anh không còn đủ sức. Họ đang ở trước quán ăn chờ taxi, Taxi đến, anh đỡ Tiểu Phương ngồi vào xe, anh cũng theo đó ngồi vào cạnh cô, anh lúc này không hề hay biết, tất cả những việc vừa rồi đã được thu vào tầm mắt của A Bác.

Tay cậu xiết chặt túi đựng bánh kem, ánh mắt đã thu lại, nhìn vào những việc ngu ngốc mình đang làm, cậu cũng không để ý là xa xa phía sau còn có Tuyên Lộ và Trác Thành. Tất cả những gì cậu thấy lúc này, chính là  Tiểu Tán của cậu vào ngày sinh nhật đang ở ngoài đường thân mật tiếp xúc cùng một cô gái khác, khoảng cách khá gần để cậu biết cả hai đều có men rượu trong người, còn cùng nhau lên một chiếc taxi, và không biết tiếp theo họ sẽ đi đâu và làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, đây chính là lí do vì sao cậu không nhận được cuộc gọi của anh như mọi năm. Cái gì là vượt đường xa đến gặp anh, cái gì là muốn tạo cho anh bất ngờ, chính cậu bây giờ, mới là người nên bất ngờ nhất.

Cậu lang thang trên đường, tay vẫn cầm bánh kem, nên làm gì tiếp theo đây, hoặc là im lặng trở về và lặng lẽ sang Mỹ, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, hoặc là đợi anh về trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, nếu anh nói đó chính là người anh chọn, cậu sẽ tự nguyện bỏ cuộc.
Thật ra với những gì cậu vừa thấy lúc nảy, là quá đủ để cậu từ bỏ rồi, cậu chẳng qua là muốn nghe chính miệng anh nói ra, chẳng qua chỉ là cái cớ để cậu có thể nhìn thấy anh, xem như một lần cuối.
Mãi suy nghĩ nên cậu đã dừng bước trước nhà anh lúc nào không hay, đành vậy, ngồi xuống đây chờ anh trước đã, cậu thật sự muốn biết, cảm giác người mình yêu thích trước mặt mình nói yêu thích một người khác sẽ đau đớn thế nào, dù gì có thể xem là động lực khiến cậu sang Mỹ, mãi mãi không quay lại nữa...Ngước mắt nhìn những ngôi sao trên trời bâng quơ nghĩ...thật sự không đoán được bây giờ Tiểu Tán cùng cô gái kia đang làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien