Chap 15 : Công Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa... đúng vậy... thật sự đã mưa. A Bác thầm trách ông trời, cậu bây giờ còn chưa đủ thảm hay sao, rõ ràng vừa lúc nảy vẫn có rất nhiều ngôi sao sáng, chớp mắt một cái lại đổ mưa, bất quá không nên trùng hợp như vậy, có phải chính ông trời cũng đang cảm thông cho sự đau khổ của cậu bây giờ...

A Bác ngước mặt lên hứng trọn màn mưa ướt đẫm. Dường như hòa vào đó là vài giọt nước mắt, cũng may là mưa đã hòa lẫn cuốn trôi đi mất, cũng may là anh không nhìn thấy được bộ dạng của cậu lúc này.

Tiêu Chiến loạng choạng bước không vững trên đường, trên tay đã có cầm một cây dù anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng vai áo sơ mi trắng ở hai bên cũng ướt đi một ít. Anh gần đến nhà, nhìn thấy một người đang ngồi đó, dáng người quen thuộc như vậy dù anh có say cũng không nhầm lẫn được, anh dụi mắt để chắc rằng mình không phải đang nằm mơ. Là A Bác, anh không kịp nghĩ gì đã chạy nhanh đến cạnh A Bác

" Sao em lại ở đây? Sao lại để mưa ướt thế này? "

A Bác diện ra một gương mặt lãnh đạm nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luống cuống lấy tay che hết chỗ này tới chỗ khác của cậu, lo lắng sợ cậu bị mưa làm ướt thêm nữa, không chờ cậu trả lời trực tiếp kéo cậu vào nhà lên phòng mình. Dù anh vẫn còn men say trong người và bước đi không mấy vững.

Tiêu Chiến lấy một bộ đồ của mình đưa cho A Bác, tuy A Bác nhỏ tuổi hơn anh, nhưng chiều cao sớm đã phát triển gần bằng anh, thậm chí bờ vai của cậu còn to lớn hơn anh khá nhiều. Tuy mặc đồ cùng size, nhưng anh phải chọn bộ rộng nhất mới vừa người A Bác. Anh không vội hỏi cậu thế nào lại ở đây, một mực đem cậu vào nhà tắm, còn anh ngồi cuộn trên ghế sofa chờ cậu, trên bàn trước mặt anh là một cái bánh kem đã bị nước mưa làm mềm nhũng...

A Bác đã tắm xong, bước đến ngồi cạnh anh bên ghế sofa, tay cầm khăn lau lau bộ tóc ướt. Anh nhắc tay định lấy khăn lau giúp cậu, liền bị cậu từ chối đẩy ra.

" A Bác sao thế, em giận anh phải không?" Gương mặt anh lúc này tỏ thái độ hối lỗi vì nhớ ra điện thoại hết pin không gọi được cho cậu, lại còn để cậu trong mưa chờ anh lâu như vậy, anh không hề nghĩ đến cái gì sâu xa hơn.

A Bác nghĩ thầm. Anh ấy thế nào lại sợ mình giận. Biểu cảm của anh lúc này là sao? Anh cứ như thế cậu làm sao có động lực vứt bỏ tất cả. A Bác quyết định, nói vào trọng tâm.

" Tiểu Tán hôm nay đi đâu, sao lại về trễ thế, em định tạo cho anh bất ngờ, anh xem, bánh kem cũng đã ướt hết rồi, làm sao mừng sinh nhật cho anh được, hay là anh đã mừng sinh nhật cùng với ai rồi"

Tiêu Chiến thành thật : " Tuyên Lộ, Trác Thành và Tiểu Phương, anh đi ăn cùng ba người bọn họ, vốn anh định gọi cho em nhưng điện thoại anh hết pin rồi, em xem này"

" Chỉ vậy thôi sao? Rồi sau đó thì sao?" A Bác nhìn anh tiếp tục hỏi

" Sau đó Trác Thành say, Tuyên Lộ đưa cậu ấy về, Tiểu Phương vì giúp anh, uống đỡ cho anh mới say, nên anh đưa cô ấy về, sau đó anh quay về nhà, là gặp em đấy."

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy cơn say đã bắt đầu thấm dần vào não, dây thần kinh cũng dường như tê liệt, không nhìn rõ người trước mặt, trước nay anh chưa bao giờ dám uống nhiều như vậy, bình thường nhấp môi thôi đã làm anh khổ sở cả ngày trời, hôm nay lại bị Trác Thành ép tới như vậy, cũng may là lúc nảy anh còn đủ tỉnh táo để vác cái thân mình về tới nhà.

" Tiểu Tán có phải đã có người mình thích rồi không?
A Bác là đang ám chỉ Tiểu Phương. Hồi hộp chờ câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến cố gắng tỉnh táo để trả lời cậu.
" Phải, anh đã có người mình thích rồi, người đó, thật sự rất tốt, rất tốt" .
Gương mặt lúc say của Tiêu Chiến nếu nói không quá thì đúng là còn hơn cả mỹ nhân. Đôi má hồng , đôi mắt mơ hồ như đang liên tưởng một hình ảnh, đôi môi mỏng mấp mấy trả lời cậu. Cộng thêm cái biểu cảm đáng yêu khi nói đến người mình thích, quả thật làm người bên cạnh không kiềm chế nổi muốn lao vào anh mà cợt nhã.

" Là chị Tiểu Phương sao?" A Bác nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế mình hỏi anh thêm một lần nữa.
Lần này Tiêu Chiến phản ứng nhanh một chút, cứng rắn xua xua tay.
" Không phải, không phải cô ấy, Tiểu Phương cô ấy thích anh, nhưng anh không thích cô ấy, anh thích một người khác."

" Người khác ? Là ai ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, tầm mắt của anh bây giờ, là đang dần chuyển hướng sang người cậu, chính xác là lúc này đang đặt ngay trên mặt cậu, lấy ngón tay chọt vào má A Bác, cười một cách hồn nhiên.

" Là e..."

Không kịp đợi Tiêu Chiến nói hết câu, môi anh đã bị môi cậu chiếm lấy, cậu ngậm lấy môi anh, miết một cách nhiệt tình, môi trên rồi lại xuống môi dưới, hôn vào cả nốt ruồi nhỏ trên mép miệng anh, cậu như đang muốn hút hết không khí trong phổi anh lúc này.

Ngón tay anh vừa rồi, cứ như là đã chạm vào một cái công tắc, mở ra sự kìm nén của A Bác mười tám năm nay, chưa bao giờ cậu muốn cợt nhã anh như bây giờ. Chưa bao giờ cậu ích kỉ muốn anh là của riêng cậu như bây giờ.

Mà Tiêu Chiến lúc này, men rượu đã thôi thúc anh, không còn phân biệt được đúng sai, chỉ biết người đang chiếm lấy tiện nghi trên miệng anh bây giờ là người anh thích, thích từ rất lâu, và anh cũng hưởng ứng cùng cậu, bàn tay anh cơ hồ đã đưa lên cổ cậu ghì chặt hơn, hai người lúc này, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, thấy anh hơi khó chịu vì thiếu không khí, cậu thả lỏng anh ra một chút, nhưng rồi một sức hút vô hình nào đó lại hiển nhiên kéo hai người lại tiếp tục như lúc ban đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien