Chap 18 : Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ đến lúc A Bác vừa khuất bóng, Tiêu Chiến quay vào trong căng phòng của mình, nhìn mớ thuốc trên tay, nhìn chiếc ghế sofa trước mặt, anh dường như nhớ không sót một chi tiết nào buổi tối hôm qua, chính anh chủ động nói thích cậu, tự mình phá bỏ giới hạn với cậu ấy, vậy mà bây giờ lại hờ hững, dửng dưng với cậu như vậy, chắc hẳn cậu ấy đã vì anh mà rất đau lòng, cậu vậy mà vẫn còn đặc biệt quan tâm anh, mua thuốc giảm đau mang đến cho anh, một cậu nhóc vừa đủ mười tám tuổi, thật là một người biết chăm sóc người khác, anh nghĩ nếu một ngày nào đó anh vì con tim mà chống lại lí trí chấp nhận bước xa hơn với cậu, hẵn sẽ mỗi ngày chết trong sự ngọt ngào của cậu mất.

Một tháng sau... cũng đã đến ngày A Bác phải sang Mỹ, cả tháng nay hai người không liên lạc với nhau, tối hôm qua chỉ kịp nhắn cho anh giờ bay của cậu, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn trả lời từ anh. Cậu ngồi ghế chờ cứ hướng ánh mắt ra cửa, trông mong một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, sân bay Bắc Kinh khá gần chỗ anh, cậu đã từ biệt mẹ Tiêu, chuyển đến đây ở khách sạn một tuần trước để tiện cho việc đi lại, nhưng vẫn không đủ can đảm đến tìm anh.

" Cậu chủ, sắp đến giờ bay, chúng ta hãy nhanh chóng vào check in kẻo trễ."
Thư kí Trần nhắc nhỡ cậu. Người này chính là ông bà Vương sắp xếp về đón cậu sang Mỹ.

" Được, tôi biết rồi" Cậu đứng lên tiến vào bên trong.

" Tiêu Chiến, anh đã không đến, anh thật sự không đến".

A Bác nghĩ rồi lại tự an ủi mình, vậy cũng tốt, cậu bây giờ lấy gì để anh tin tưởng, lấy gì bảo vệ anh, đúng , cậu bây giờ trong tay chẳng có gì cả, kể cả quyền được sống cuộc sống như ý muốn cũng không thể, anh không bên cậu bây giờ, chắc tương lai sẽ thành công hơn, sự dứt khoác của anh chính là động lực cố gắng của cậu trong thời gian sắp tới.

" Tiêu Chiến, em đi đây, tạm biệt".

Lần này cậu là đã đi thật....vài phút sau, ngay tại đó, nơi cậu ngồi lúc nãy, một người con trai vừa từ chuyến bay Trùng Khánh đáp xuống Bắc Kinh đang gấp gáp tìm kiếm bóng hình cậu, điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng gọi tên A Bác, bao lâu sao vẫn không cách nào tìm được cậu, nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ chuyến bay. A Bác đã đi thật rồi. Anh không đuổi kịp cậu.

Anh khụy xuống, mặc kệ bao ánh mắt xung quanh đang dồn sự chú ý về anh, anh bật khóc, ngoài mẹ ra anh chưa từng vì ai mà rơi một giọt nước mắt, giờ anh khóc vì hối hận, khóc vì đã không giữ A Bác lại sớm hơn, càng khóc càng lớn hơn, miệng không ngừng gọi tên A Bác...

" Tiểu Bác, anh xin lỗi..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien