Chap 19 : Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm sau...

Đặt chân đến sân bay, diện một bộ âu phục lịch lãm, Vương Nhất Bác bây giờ đã thành công, mấy năm qua, vừa học vừa giúp bố điều hành công ty, nhờ vào đầu óc thông minh hơn người của cậu, Vương thị bây giờ đã phát triển vượt bậc cả trong và ngoài nước, thống lĩnh thị trường kinh doanh.
Nhắc đến Vương thị không ai là không biết Vương tổng đương nhiệm Vương Nhất Bác, soái khí ngời ngời, phong cách làm việc nhanh gọn và dứt khoác, còn khá lãnh đạm,  nhưng bên cạnh tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện một bóng hồng nào cả, việc Vương Nhất Bác sắp trở về Bắc Kinh trực tiếp tiếp quản tập đoàn Vương thị trong nước, làm mọi người trong công ty được phen xôn xao cả lên. Đặc biệt là sẽ được tận mắt nhìn thấy vị tổng tài cao lãnh mà biết bao cô gái mơ ước, đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Bốn năm trước, Vương Nhất Bác tại đây chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi, chờ đợi người yêu thương cùng một lời hứa hẹn nhưng chẳng thấy, bốn năm sau, cũng tại nơi này, cậu trở về trong tay đã có tất cả. Trong lòng cậu bây giờ, chính là một nửa hận anh, một nữa hận bản thân mình khi đó, cậu quyết định sẽ tìm lại anh, hỏi cho ra lẽ vì sao không đến tiễn cậu. Cậu cười nhếch mép.

" Tiêu Chiến, anh cứ chờ xem."

Họ không hề liên lạc với nhau, không hề biết được tin tức gì của nhau, mẹ Tiêu đã qua đời ba năm trước do căn bệnh tim vào thời kì cuối. Anh  cũng  đã suy sụp một thời gian khá dài, ác mộng mà anh đã mơ thấy, giờ đã không còn là mơ nữa. Cả hai người thân của anh đều bỏ lại anh.
Tiêu Chiến hiện tại cũng đã chuyển công tác đến Bắc Kinh, anh vẫn là một nhà thiết kế, công việc mỗi ngày vẫn giống nhau, đến công ty rồi về, khi rãnh rỗi lại hẹn Trác Thành và Tuyên Lộ. Còn có Tiểu Phương đã bên cạnh động viên anh. Tiếc là anh chỉ có thể xem cô như một đứa em gái, dù cô luôn mong muốn được nhiều hơn thế. Mọi việc bây giờ đã khá hơn và dần đi vào quỹ đạo, chỉ có việc chờ đợi một người quay về tìm anh, bao năm nay vẫn là không chút tin tức.

Vương Nhất Bác sớm đã cho người điều tra về Tiêu Chiến, biết được nơi anh làm việc, thường xuyên lén lái xe đến trước công ty anh quan sát anh, cậu vẫn là sợ anh nhìn thấy. Có đôi lần thấy anh  về nhà một mình, có đôi lần thấy anh đi cùng Tiểu Phương, cậu đoán được chắc anh và cô ấy hiện giờ đang rất hạnh phúc.

Trùng hợp thay, hôm nay cậu không tự chạy xe, tài xế lái xe đưa đến nơi cậu muốn  đến rồi quay về, cậu đứng trước công ty anh, nhìn thấy Tiểu Phương, cậu nép vào một góc khuất, biết chắc là anh sẽ xuất hiện, đúng như vậy, anh xuất hiện. Nụ cưỡi vẫn rạng rỡ như ngày nào, mấy hôm trước chỉ thoáng qua anh, hôm nay khoảng cách khá gần, cậu mới biết anh đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước.

Vô tình đi theo sau hai người, cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện, sau đó lại đi theo anh, cậu không ngờ, anh đã luôn từ chối Tiểu Phương, không lẽ trong lòng anh, cậu vẫn có một vị trí nhất định.  Cậu đã gọi tên anh. Một cái tên thân mật.

( Đoạn này nếu mọi người không nhớ chi tiết thì quay lại xem chap 1 nhé )

Hai người lúc này là đang đối mặt nhau. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm người trước mặt, đúng là A Bác. Không chần chừ thêm nữa, anh chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, siết thật chặt như sợ cậu bỏ anh đi thêm lần nữa.

" Tiểu Bác, em về rồi, em thật sự đã về rồi, anh nhớ em, thật tâm nhớ em, Tiểu Bác"

" Tiểu Tán, em xin lỗi, đã để anh chờ lâu như vậy"

Nói đoạn vòng tay ôm lấy eo anh, cũng siết thật chặt, tưởng rằng sau khi quay về sẽ hận anh thật nhiều, tìm đến anh tiếp cận, sau đó bỏ rơi anh, như anh đã làm với cậu. Tất cả đều đã được cậu lên kế hoạch, nhưng một khắc trước đó kế hoạch của cậu đã vỡ mất, bây giờ cậu đã biết anh thật ra luôn chờ đợi cậu. Vậy cậu còn gì mãn nguyện hơn. Giờ cậu tự tin là mình có thể bảo vệ anh rồi. Cậu vỗ vỗ nhẹ an ủi anh.

" Tiểu Tán, đừng khóc nữa, em ở đây, bảo vệ anh, không rời xa anh nữa"

Tiêu Chiến từ lúc nào đã khóc tức tưởi, kìm nén bao lâu nay trong lòng, anh cuối cùng có thể được nói ra, là anh đã nhớ cậu rất nhiều...

Trong căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến. A Bác ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách quan sát xung quanh.

" Anh làm nhà thiết kế mua được cả căn hộ riêng và xe riêng, anh làm thế nào giỏi như vậy" A Bác thắc mắc.

" Em không biết sao, bây giờ nghề thiết kế đang rất được hưởng ứng đấy, còn có thể kiếm khá nhiều tiền, vả lại, anh là một con ong chăm chỉ"
Tiêu Chiến  vẻ mặt đắc ý vừa nói vừa từ trong bếp cầm ra ly nước vừa rót đưa cho A Bác. Ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Em cũng không tệ nha, nổi tiếng trong cả ngoài nước, anh chỉ  chọn tùy tiện một tờ báo là thấy mặt em ngay"

" Anh có quan tâm đến em sao?"

" Anh...ừm...à, anh có xem đôi chút, xem em có đẹp trai hơn không ấy mà" Tiêu Chiến lấp lửng.

" Vậy anh đến đây, em đang ngay trước mặt anh là người thật này, nhìn em, xem có đẹp hơn không?"
Nói đoạn đưa mặt cậu sát đến cạnh mặt anh, khoảng cách rất gần. Anh hoảng hốt đẩy nhẹ A Bác ra.

" Em đừng đùa nữa, gần vậy làm sao anh nhìn được, vẫn là nên xa một chút"

A Bác chỉ nhìn anh cười, cậu chỉ vô tình trêu cũng đủ làm anh đỏ mặt. Không ngờ mấy năm như vậy, anh vẫn không thay đổi thói quen hay xấu hổ của mình.

" Tiểu Bác, em có biết em đi bao lâu rồi không, là bốn năm đấy"

" Chẳng lẽ em không biết, em là đếm từng ngày để được về tìm anh" A Bác nhận ra mình nói hớ, liền nhỏ giọng không để anh nghe thấy.

" Em nói gì, anh nghe không rõ, em nói lại đi" Tiêu Chiến tò mò nhăn nhó.

" Anh lại đây, gần một chút sẽ nghe rõ hơn"  A Bác âm mưu.

Tiêu Chiến nhích qua một chút, cậu thấy không đủ gần, liền bảo anh nhích thêm chút nữa, anh cũng không biết tại sao mà ngoan ngoãn nhích theo, vài lần như vậy, vừa kịp nhận thức khoảng cách bây giờ quá gần. Anh theo quán tính định lùi lại. Nhưng không kịp nữa rồi, cậu lúc này đã thành công khóa chặt môi anh. Nhẹ một cái. Rời môi anh ra, cậu nhẹ nhàng nói.

" Tiểu Tán của em, có biết em nhớ anh nhiều thế nào không ? "

Cậu đưa bàn tay chạm lên má anh, vuốt ve nhẹ, sau đó dần xuống cầm, cậu khẽ nâng cầm anh lên, lúc này, cậu chậm rãi đưa môi mình tìm đến môi anh, ánh mắt đang chờ phản ứng của anh, không ngoài dự đoán của cậu,  anh đã nhắm mắt, tự nguyện đón nhận môi cậu. Cảm giác của bốn năm trước ùa về, nhưng anh bây giờ, tuyệt đối không say, là hoàn toàn tỉnh táo, đủ ý thức được việc mình đang làm.

Bốn năm trước anh không biết đối với Vương Nhất Bác là gì, mơ mơ hồ hồ như có như không, bốn năm sau anh cuối cùng cũng đã xác định được. Chính là tình yêu. Chính xác là Vương Nhất Bác. Nếu không phải là cậu, chắc chắn sẽ không thể nào là một ai khác...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien