Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh năm 2001

Tiêu Chiến đang ngồi ôn bài chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Hy vọng là đậu vào trường điểm bậc nhất Trùng Khánh, để mẹ Tiêu tự hào về đứa con trai duy nhất của mình. Ba mất sớm vì tai nạn, Tiêu Chiến lớn lên trong tình yêu thương của mẹ Tiêu , một người phụ nữ hiền lương, biết cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người. Tuy chỉ có một mình nhưng mẹ Tiêu luôn cố gắng lo cho Tiêu Chiến học hành tới nơi tới chốn, không thua thiệt so với bạn bè, mẹ Tiêu đặt hy vọng nhưng chưa bao giờ tạo áp lực, luôn để Tiêu Chiến trong trạng thái thoải mái nhất chuyên tâm vào việc học hành. Đã sớm ý thức được điều đó, Tiêu Chiến luôm học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích cao ở trường, là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép rất được lòng thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh, chưa bao giờ để mẹ phải thất vọng về mình.

Dưới lầu, tiếng Mẹ Tiêu gọi lên : " Tiểu Tán a, mau xuống đây đi con"

Tiêu Chiến lật đật chạy xuống, thấy ông bà Vương cuối đầu chào hỏi lễ phép.
Ông Vương:
" Tiểu Chiến đây à, đã lớn vậy rồi sao, năm đó ta còn bế thằng bé trong tay đó"
Ông Vương cười rõ tươi quay sang nói với bà Vương :
" Bà xem, Tiểu Chiến đã lớn vậy rồi"
Bà Vương nở nụ cười hiền từ vẫy tay gọi Tiêu Chiến :
"  Nào, Tiểu Chiến, lại đây với dì nào"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Mẹ Tiêu, mẹ Tiêu cười tươi gật gật đầu, Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên cạnh bà Vương.
" Dạ,  Vương phu nhân"  Tiêu Chiến lễ phép đáp . Không quên từ lúc xuống đây thằng nhóc ngồi bên cạnh Ông Vương cứ dán cặp mắt to tròn lên mặt mình.

Vương tổng qua sang nói với mẹ Tiêu:
" Thật ngại quá chị Tiêu, làm phiền chị nhiều rồi, vợ chồng tôi lần này sang Mỹ giám sát công ty mới đang chuẩn bị đi vào hoạt động, từ lúc xây dựng đến lúc hoàn thành phải mất khoảng thời gian khá dài, mà A Bác nhà chúng tôi còn quá nhỏ, hơn nữa chúng tôi muốn con trai mình được tiếp thu nền văn hóa nước nhà. Vợ chồng tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, suy cho cùng, cũng muốn tương lai tốt đẹp cho thằng bé, với giao tình thân thiết giữa hai nhà chúng ta bấy lâu nay, tôi tin tưởng và chân thành mong chị hãy giúp vợ chồng tôi chăm sóc A Bác"  Ông Vương lấy tay xoa xoa đầu đứa nhỏ ngồi kế bên mình.

Mẹ Tiêu cười hiền đáp:
" Vương tổng đừng nói như vậy, căn nhà nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón A Bác, xin anh chị cứ yên tâm, Tôi và Tiểu Tán nhất định xem A Bác như một thành viên trong gia đình, hết lòng yêu thương và chăm sóc cháu, hãy tin tưởng ở chúng tôi".
Bà Vương đáp lời :
" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn Chị Tiêu, A Bác nhà em, nhờ hết vào chị."
Cả nhà cùng nhau dùng xong bữa tối, Ông bà Vương đến lúc phải về, Ông Vương ôm A Bác vào lòng, ôn nhu nói :
" A Bác a, bố mẹ sẽ săp xếp công việc , thường xuyên về thăm con, con nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời dì Tiêu , nghe lời Tiểu Chiến ca ca có biết không?"
A Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Bà Vương nghẹn ngào :
" Con trai à, phải ngoan nhé, bố mẹ nhớ con lắm"  rồi òa khóc.

A Bác tuy còn nhỏ, nhưng lanh lẹ hoạt bát, cậu nhóc an ủi mẹ :
" Mami yên tâm, A Bác lớn rồi, A Bác không khóc, Mami đừng khóc, A Bác nhất định ngoan, nhất định học thật giỏi, không phụ lòng bố mẹ"
Bà Vương lau nước mắt, Ông Vương nắm tay bà bước ra xe, lưu luyến nhìn đứa con nhỏ của mình.
Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến cũng ra cửa tiễn, đứng nhìn đến lúc chiếc xe khuất dần, mẹ Tiêu ôm A Bác vào lòng:
" Vào nhà thôi con".
Mẹ Tiêu năm tay A Bác lên phòng Tiêu Chiến, vì nhà chỉ có hai phòng nên mẹ Tiêu để cho hai anh em chung một phòng và không quên dặn dò:
" Tiểu Tán phải thương em, không được bắt nạt em biết không?"
Tiêu Chiến nhăn nhó :
" Mẹ à, con đã bao nhiêu tuổi rồi, ai lại đi so đo với một đứa nhóc chứ"
Mẹ Tiêu cốc đầu Tiêu Chiến một cái rõ đau, quay sang nói với A Bác:
" Nào, A Bác ngủ mgoan nhé, mai dì sẽ đưa con đến trường mới, còn nữa, Chiến ca có bắt nạt con thì hãy nói với dì nhé, dì sẽ phạt thật nặng."
Tiêu Chiến lại nhăn nhó. A Bác ngoan ngoãn gật đầu, không quên nhanh miệng chút mẹ Tiêu ngủ ngon.
" Đã nhìn đủ chưa?"
Mẹ Tiêu vừa đi. Tiêu Chiến quay sang hỏi A Bác. Muốn thắc mắc sao cậu nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào mình từ lúc đến đây.
Chưa kịp mở lời. A Bác đã nhanh miệng.
" Chào Chiến Ca, em là Vương Nhất Bác, rất vui được ở chung nhà với Chiến ca" cùng lúc đưa bàn tay bé nhỏ xinh xảo về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, nghĩ thầm, thằng nhóc này có phải lớn trước tuổi rồi không, trông không giống mấy đứa nhóc sáu tuổi gì cả, rồi cũng chợt định thần đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc.
" Chào nhóc con, hôm nay phải ngủ chung giường với anh nhé, anh biết em được cưng chiều, chắc là một mình một giường lớn rồi, nhưng mẹ chưa chuẩn bị kịp, em chịu khó chút nha"
A Bác nở nụ cười tươi như một thiên thần: 
" Không sao a, A Bác thích ngủ chung giường với Chiến ca , không cần phiền dì Tiêu mua thêm giường đâu ạ"
Tiêu Chiến lại ngẩn người, thằng nhóc này đúng thật lạ, nhưng cũng biết khiêm tốn đó chứ.
" Nào, qua đây, đi ngủ thôi"
A Bác ngoan ngoãn gật đầu bước lên giường, Tiêu Chiến kéo chăn đắp cho cậu nhóc, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien